Thế Giới Vô Hình

Chương 13

Vừa thấy thằng Tí xuất hiện,bà Ba hoan hỉ thấy rõ,tay bắt mặt mừng,khẽ xoa đầu nó hỏi han

- Tí đó hả con. Sao rồi. Hai mẹ con đã ra chùa chưa

- Dạ rồi bà Ba. Sư cô nói là xong hết rồi nên giờ mẹ con không lo nữa.

- Vậy là bà Ba mừng rồi. Tính qua hỏi mẹ bây mà chưa được.

- Bà Ba. Kể chuyện ma nghe bà Ba ơi.

- Trời trời. Mấy cái đứa nhỏ này. Không sợ hay sao mà bảo bà kể hoài.

- Dạ sợ chứ. Nhưng nghe đã lắm bà Ba ơi.

- Khà khà. Cu Trọc vô mang ghế ra đây. Ghé đầu giường bà Ba có gói bánh đũa ấy. Mang ra cho mấy đứa ăn.

Cả đám lại ngồi xoay quanh bà,chăm chú theo từng cử chỉ tem trầu quen thuộc ấy. Khuôn miệng nhóp nhép lại bắt đầu vang lên từng tiếng đều đều. Đêm nay không có trăng nhưng trời trong mát gió,tóc khẽ xao động theo hàng cau trước mặt. Khuôn mặt đứa nào đứa nấy cũng rạng ngời dù sắp được nghe những câu chuyện không mấy vui vẻ.

- Mấy đứa thích nghe chuyện ma ở xóm hay ở đâu.

- Ở xóm nghe nhiều rồi bà Ba ơi. Bà Ba kể hồi còn trẻ đi.

- Hồi còn trẻ,bà xông pha lắm. Đời trải qua không thiếu thứ gì. Để bà kể cái hồi bà chưa chồng. Li kì lắm. Cái làng này ngày xưa nghèo lắm con. Nghề nông rồi đi biển là chủ yếu. Cái ăn cái mặc thiếu thốn lắm. Hồi chưa về đây làm dâu,bà ở xóm trên,có mấy đứa cũng trạc tuổi. Khi ấy khó khăn quá,ở đây cũng không có gì làm nên cả đám kháo nhau theo người ta lên Hiên để lấy củi,lấy cây thuốc,cây đót làm chổi về bán.

- Hiên là ở đâu bà Ba.

- Hiên là một vùng dân tộc,giáp thành phố. Xưa người ta toàn mang đồ đạc,quần áo lên đó đổi vàng đó con. Cái năm mà bà đi là mới 20 tuổi thôi. Một đám con gái trạc nhau theo ông Tám Rèn chỗ xóm quạt này. Giờ ông đó ổng mất rồi. Làm chổi cực kì đẹp đó mấy đứa. Hồi đó là bắt xe đò đi,cũng gần 4 tiếng đồng hồ mới đến nơi.

- Xa vậy bà Ba

- Xa lắm. Lúc ngồi trên xe mà cứ lo. Không biết chở đến chỗ nào mà hoang vu,đường xá gập gềnh,cây cối thì um tùm,chạy mãi chạy mãi mà có thấy nhà cửa gì đâu. Đến cái đoạn ngã ba đó,còn 1km nữa là vào địa phận Hiên thì thấy hai bên đường là ba bốn cái xác người nằm phơi giữa trời vậy đó,lấy chiếu đắp qua mặt thôi. Khϊếp lắm tụi con. Bà mới hỏi ông Tám Rèn thì ổng bảo đó là hủ tục chôn cất người chết ở đây. Mang ra đường để làm lễ gì đó,xin phép thổ thần đất đai,vong hồn vất vưởng,quỷ vương quỷ chúa gì đó rồi mới mang về chôn cạnh nhà.

- Trời. Gì ghê vậy bà Ba. Rồi họ ở cạnh người chết luôn hả.

- Đúng rồi con. Trên đó tuy hủ tục nhiều nhưng người ta không có sợ mấy chuyện này đâu. Đi qua cái đoạn đó thì không ai dám nhìn nữa. Xe dừng lại ngay một con dốc nhỏ,tụi bà lẽo đẽo theo sau ông Tám Rèn đi vào trong. Chứng kiến cảnh lúc nãy rồi nên không có đứa nào dám hó hé gì cả. Nối đuôi như rồng rắn lên mây vậy đó. Ông Tám Rèn dẫn tụi bà vào nhà ông Mót,là trưởng bản trên đó. Nói đúng hơn là già làng. Ở vùng này người ta không gọi là trưởng bản. Người ta khai hoang một khoảng đất rồi tụ tập thành làng,bao quanh là rùng núi,cây cối phủ phê. Ông Tám Rèn giới thiệu xong thì cũng xin phép dẫn tụi bà vào trong. Ở đây trai làng nó không giống trai thành phố đâu. Mặc khố,đi chân đất nhưng không có háu gái. Kiểu của họ là hiếu khách,thấy người lạ thì tụm lại hỏi han rồi đi ngay. Tiếng nói của già làng có uy tín trọng lượng lắm,không ai dám cãi. Ông Tám Rèn theo ông Mót ra sau lấy thuốc gì đó,còn tụi bà thì ở gian trên. Lúc này mới có dịp nhìn kĩ xung quanh. Toàn bộ là nhà sàn,được làm bằng gỗ,thời bây giờ mà chơi gỗ như vậy là đại gia đó tụi con. Bà với mấy đứa ngồi xuống cái ghế đẩu dài vậy nè,vô tình nhìn sang phía đối diện thì thấy có một thân cây gỗ dài hơn 2 mét,được xẻ đôi ra,làm thành kiểu chiếc rương nhưng kích thước to hơn. Bên trên thì người ta làm thành mấy cái móc sắt,treo đầu dê,đầu bò lên đó. Ruồi nhặng bay quá trời xung quanh. Nhìn nó ghê ghê,nổi da gà lắm. Lúc đó con bé Ti đi chung với bà mới tò mò,chạy đến mở cái rương ấy ra xem có gì bên trong thì ông Tám Rèn lên thấy ổng mới la “đừng có đυ.ng vào đồ nhà người ta. Không nên.” Thấy vẻ mặt nghiêm nghị nên tụi bà không dám giỡn nhau nữa,ông Mót thì chỉ cười cười bảo không sao,rồi dẫn tụi bà ra cái nhà sàn phía sau để ở. Đợi ông Mót đi rồi,tụi bà mới hỏi ông Tám Rèn là cái rương đó để làm gì thì tụi con biết ổng nói sao không. Giờ kể lại bà còn rợn này.

- Để làm gì vậy bà.

- Ổng bảo đó là một thân cây cổ thụ. Thanh niên trong làng đi hái thuốc nếu gặp cây nào chết sẽ chặt về,xẻ ra làm đôi,một nửa đυ.c rỗng hết,nửa còn lại làm cái nắp đậy. Khi nào trong gia đình có ai chết thì bỏ vào đó rồi chôn luôn cho tiện.

- Hả. Là...là cái hòm hả bà Ba.

- Đúng rồi. Là cái hòm. Trên đó gọi là cái gì nhỉ,tiếng đồng bào dân tộc lâu rồi bà Ba không nhớ,nhưng đặt trong nhà vậy đó.

- Ghê quá bà Ba ơi. Còn mấy cái đầu dê đầu bò đầu heo để làm gì vậy bà.

- Cái đó thì nó lại không liên quan đến cái hòm. Đầu dê đầu bò đầu heo là do mỗi năm hay mỗi mùa người ta mổ lợn mổ bò đó tụi con,phần thịt phần thân ăn hết,chỉ chưa cái đầu đem phơi như mình phơi mực,phơi cá một nắng vậy,để dành ăn dần. Khi nào nó hư hại hay thối rửa thì bỏ.

- Trời . gì ghê vậy bà.

- Nhưng bây giờ thì cuộc sống xã hội văn minh rồi,nên người ta cũng cải tiến bớt. Không còn mấy chuyện đó nữa con. Nhưng mà về ma quỷ trên đó thì li kì lắm. Đợt đó đi là phải ở lại hai ngày một đêm để đợi trai làng đem thuốc về cho ông Tám á. Bà Ba ở lại đúng một đêm thôi nhưng nhớ suốt đời.

- Bà Ba kể đi.