Thế Giới Vô Hình

Chương 8

Bước chân vội vã theo ánh mắt đảo liên tục của thằng Trọc dù không ai hiểu nó đang tính làm gì. Căn nhà màu vàng số 15 quen thuộc hiện ra,bà Ba đang ngồi ăn trầu trên giường tre đặt trước hiên. Thấy bọn nhóc lon ton qua,bèn thả cái tem xuống,mỉm cười trìu mến.

- Lại qua xin xoài à. Tối rồi,mai sang bà Ba cho.

- Không phải bà Ba ơi. Thằng Sơn nó gặp ma.

- Cái gì. Gặp ở đâu. Cu Trọc vào lấy ghế đi.

Thằng Trọc khuân ba bốn cái ghế nhựa ra,cả đám ngồi chễm chệ xoay quanh bà Ba. Khuôn miệng nhóp nhép nhai trầu nhìn bọn tôi chiều nghi ngại.

- Đứa nào gặp ma. Gặp ở đâu.

- Dạ con đây bà Ba. Con không biết có phải ma không nữa. Khi nãy cả đám kéo qua trạm xá chơi thì gặp.

- Mấy cái đứa nhỏ này,bà đã dặn đêm hôm kiêng kị qua chỗ đó chơi mà. Ngoài này sáng đèn không chơi. Gặp cái gì kể bà nghe.

Tôi thuật lại toàn bộ sự việc lúc nãy một cách chi tiết nhất trong sự tập trung của cả ba đứa kia. Vừa kể vừa mường tượng lại cánh tay đen thui cháy sém mà rùng mình.

- Ma nhát rồi. Con có bị gì không.

- Dạ không. Con sợ quá chạy về luôn. Sau rồi mấy đứa này mới ra. Nó đen lắm bà Ba. Cứ như bị đốt cháy á. Con sợ thật luôn.

- Lần sau đừng có qua đó vào chạng vạng hay ban đêm nữa nghe không. Ngày xưa lúc bà còn nhỏ ấy,cái trạm xá này có một cái nhà xác nằm sát ngay vườn đào lộn hột. Hồi đó khổ lắm,đâu phải bếp ga bếp điện gì. Toàn là nấu bếp củi giống bà Ba hay nấu rượu đó. Chiều chiều là bà hay qua đó để nhặt cành khô về nhóm lừa. Thân nó có dầu nên cháy nhanh với bền lắm. Bữa đó mải mê đi chơi không có nhớ là mẹ dặn đi nhặt củi. 6 giờ chiều bà Ba về mới sực nhớ nên qua nhặt, Lúc đó cái nhà sau của trạm xá vẫn chưa được xây đâu. Bà đang lúi húi thì bỗng dưng trên cây đào rung bần bật luôn. Giống như mấy đứa đứng dưới lay mạnh vậy. Bà cứ nghĩ là do gió,do cái mùa tháng chín tháng mười thì se se lạnh rồi gió Bấc nữa. Thế là cặm cụi nhặt tiếp. Tự nhiên chẳng biết sao ở trên cây đào có tiếng hét lớn,như tiếng la tiếng chửi vậy đó “có về không. Chỗ ta đang ở”. Bà giật mình thả luôn đống củi trên tay,chạy về nhà kể cho mẹ nghe.

- Lúc đó mẹ của bà có nói gì không.

- Mẹ la bà một trận. Dặn là không được qua trạm xá giờ đó nữa. Cấm tiệt luôn. Bà mới hỏi lí do thì mẹ bảo là năm xưa ở chỗ đó là cái nhà xác,thời chiến người ta đưa về đó nhiều lắm. Bên cạnh rừng đào mà hiện giờ là cái quán ăn nhà hàng lớn đó,trên nền móng đó chính là khu nghĩa trang ngày xưa. Mẹ của bà bảo chỗ người ta yên nghỉ mà lại đào xới lên không xin phép,giờ xây trên nhà của họ nên họ quấy phá. Mấy đứa có thấy cái nhà hàng đó làm ăn thua lỗ,sắp phải chuyển đi rồi. Nhà mình đang ở yên lành,ai đến tự dưng giành giật rồi chiếm đoạt. Sao mà không hận không thù được.

- Vậy là có ma thiệt luôn hả bà.

- Có. Chỉ có điều không phải ai muốn thấy cũng được.

- Vậy từ sau cái lần còn nhỏ đó. Bà có gặp lại lần nào không.

- Có. Cái năm 86,bà mang thai chú Phúc. Hồi đó nghèo lắm,làm gì có tiền đi bệnh viện tỉnh. Trạm xá mình có cô The y tá tốt tính,bảo thôi không có tiền thì cứ qua cô đỡ đẻ nhưng có chuyện gì thì mong gia đình cam kết rủi ro. Bà lúc đó nghèo quẫn,có nghĩ được cái gì đâu,sợ này sợ kia,không đủ chi phí nên nhắm mắt nhắm mũi đồng ý. May mắn ông trời có mắt,mẹ tròn con vuông. Rồi những cái đêm sau đó phải nằm lại trạm xá để bác sĩ theo dõi,bà nhớ như in luôn,không thể nào quên được,đang nằm ôm chú Phúc như vậy đây,hát ru ầu ơ cho thằng nhỏ ngủ,tự nhiên bà tiếng la phát ra từ trần nhà “có im không. Im miệng”. Bà sảng luôn,lúc đầu cũng chưa có nghĩ gì sâu xa đâu. Cứ nhủ là do mình hát to nên người nằm phòng bên họ khó chịu nên mới chửi vậy. Bà nói thôi ai cũng hoàn cảnh như nhau,nói qua nói lại làm gì cho mệt. Hát nhỏ lại là được rồi. Lẩm bẩm trong miệng thêm một lúc thì trên nghe tiếng chửi y hệt lúc nãy “đã nói là khuya rồi. Im đi”. Lần này nghe to và rõ ràng hơn. Giọng có chút gằn gằn như khó chịu bực mình lắm rồi. Nghe xong câu đó là da gà da vịt bà nổi cả lên. Ôm chú Phúc chặt vậy nè,miệng cứ tụng nam mô a di đà Phật thôi.

- Rồi sau đó thế nào bà.

- Lúc đó gần 2 giờ sáng thì cô The qua kiểm tra. Bà mới kể lại toàn bộ sự việc cho cổ nghe. Cổ bảo nay bệnh nhân về hết rồi,có ai ở đây đâu mà chửi bà,chắc do bà nghe nhầm thôi. Bà nghe đến đó thì tay chân rụng rời,xin cô sáng mai cho về nhà luôn. Không dám ở lại đêm nữa.

- Trời ơi,ghê quá bà ơi. Tự dưng giờ con nhớ lại cánh tay lúc nãy,khϊếp thật.

- Ở cái xóm này,ngày xưa là đất bỏ hoang,sau rồi ông bà ta mới về khai thác,xây dựng nhà ở,vì là nguyên thủy nên có nhiều chuyện tâm linh ghê lắm. Để bà kể tiếp cho mấy đứa nghe.

- Dạ. Bà kể đi.