Thế Giới Vô Hình

Chương 7

Phần 4 : Tôi và những mẩu truyện ma được nghe kể từ năm 2006

- 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 100 xong chưa.

- Chơi gian mày. 70 qua 100

- Nhanh lên. Tao mở mắt ra giờ. Đi tìm đây.

Tính chơi gian với tụi này mà không được. Thằng cu Trọc lanh còn hơn thuế vụ. Tôi đành ngậm ngùi đếm thêm ba lần nữa mới mở mắt đi tìm. Trước đây toàn chơi ở ngoài xóm,nấp hẻm hóc hay cổng nhà là chính,bây giờ tụi nó muốn tìm cảm giác mạnh,rủ qua rừng đào lộn hột sau lưng trạm xá để chơi. Ý tưởng điên rồ của nhỏ Bum nhưng kì thực cảm giác phấn khích cực kì. Vừa ghê rợn vừa phấn khích.

- Tao đi tìm đây.

Bây giờ chỉ còn lại mình tôi giữa không gian mênh mông bát ngát. Đang hạ nên nóng nực vô cùng. Có điều lâu lâu gió lại thổi qua khiến cành lá lung lay xao động cũng hơi ớn lạnh. Nói vậy thôi chứ bằng này có nhằm nhò gì,đám trẻ thổ địa bọn tôi đã quá quen thuộc địa hình địa thế ở đây.

- Xoẹt.

Một âm thanh như tiếng chân dẫm lên đám lá khô,tôi quay ngoắt sang bên phải,sát cửa sau của trạm xá,một cánh tay vừa mới kịp thụt vào. Á à. Xem ra có kẻ nấp ở đây.

Khẽ tháo dép ra,chậm rãi bước từng bước một,giảm thiểu thấp nhất tiếng ồn vang ra từ tiếng cọ sát với đám lá,tôi lần mò đến sát cửa,lấp ló đầu nhìn sang

- Haha. Mày đã bị lộ

Chưa kịp đắc thắng thì đã vội hụt hẫng,chỗ này làm gì có ai đâu. Kì lạ,rõ ràng cánh tay vừa thò ra lúc nãy,ắt hẳn phải có người ở đây. Nếu di chuyển sang chỗ khác,buộc phải chạy ra ngoài thì làm sao qua mắt tôi. Sau trạm xá không có đường vòng,chỉ có đi sâu vào rừng đào thôi. Chắc bọn nó rủ nhau chạy hết vào bên trong rồi.

- Xoẹt.

Bỗng dưng tán lá cây đào sát cửa sau của trạm xá rung lên liên hồi. Tôi giật mình nhìn lên,một cánh tay màu đen xuất hiện,dài thòng đang buông xuống dưới thân. Ánh sáng hắt ra từ trạm xá không đủ để nhìn xem đó là ai.

- Thằng nào đó. Tao bắt rồi nhé haha.

- Bắt đi.

Từ trên tán cây phát ra tiếng trả lời,nhưng không giống với giọng nói của bất cứ đứa nào cả. Thoáng một chút rùng mình,da gà da vịt nổi cả lên. Trong đầu bắt chợt hiện lên những câu chuyện ma mị mà bà Ba hàng xóm đã kể về cái y tế cũ kĩ này.

- Haha. Bắt đi. Haha.

Một nụ cười man rợ vang lên,cùng với đó là câu nói “bắt đi” dồn dập không ngưng. Tôi không còn suy nghĩ được gì nữa,ba chân bốn cẳng chạy thẳng về xóm. Ra đến nơi,ánh sáng từ đèn đường như vừa cứu rỗi được hồn vía. Tựa lưng vào cổng nhà hàng xóm cách trạm xá không xa,thở hổn hển như vừa chết đi sống lại,chẳng biết lúc nãy là cái gì nhưng sao cứ ớn lạnh và ghê rợn vô cùng.

Ngồi ngoài này gần 15 phút mới trấn tĩnh lại. Chợt nhớ ra tụi kia vẫn còn trong đó. Tụi về như vậy rồi có ác quá không. Mà chắc không sao đâu. Thấy lâu rồi cũng phải ra thôi. Bây giờ có cho tiền cũng không dám vào lại.

- Ê thằng mất dạy. Bỏ về giữa chừng mày. Tụi tao đợi ở trong gần chết.

- Không phải đâu. Hộc hộc. Ghê lắm. Thôi bữa sau đừng vào đây chơi nữa.

- Mày bị khùng à. Có chuyện gì thở như gặp ma vậy.

- Đó đó. Mày nói đúng rồi đó Trọc. Ghê thật. Thôi thôi. Lần sau con Bum đừng có xử qua đây nữa nghe mày.

- Mày đừng có láo mày ơi. Nhát thì nói nhát. Bày đặt ma quỷ.

Tôi thuật lại toàn bộ sự việc cho tụi nó nghe. Có vẻ như không đủ sức thuyết phục thì phải. Con Bum và thằng Xỉn em nó cứ cười ngặt nghẽo nhưng bỗng dưng thằng Trọc đăm chiêu lại,nhìn tôi chằm chằm.

- Mày có chắc chắn là ở trên cây đào sát cửa sau không.

- Có. Tao thề luôn. Xạo làm chó. Qua chơi vui ai dè gặp mà thôi ghê quá đừng nhắc nữa.

- Đi. Đi. Tụi mày đi theo tao.

- Đi đâu mày.

Cả đám ngơ ngác không hiểu sao thằng Trọc lại ra vẻ nghiêm trọng như vậy.

- Đi qua nhà bà Ba đã rồi nói tiếp. Nhanh lên.