Thế Giới Vô Hình

Chương 4

Thằng bạn bị vong theo

Tôi lớn lên ở con hẻm nghèo

Nhìn ra mặt biển rộng trong veo

Rì rào lớp sóng xô bờ cát

Chiều buông gió nhẹ tiếng chim kêu...

Đà Nẵng nơi tôi sống,nổi tiếng với những cây cầu độc đáo tuyệt đẹp,bao quanh là sông biển mênh mông thơ mộng. Nhắc đến Đà Nẵng,chúng ta thường liên tưởng đến cầu sông Hàn - cây cầu quay đầu tiên độc đáo của Việt Nam,là cầu Rồng hướng ra biển Đông hằng đêm thứ bảy và chủ nhật đều có chương trình phun nước phun lửa phục vụ cho du khách. Nhắc đến Đà Nẵng là nhắc đến bán đảo Sơn Trà tươi đẹp với những bãi tắm tuyệt vời. Ở đó có bãi tắm Mỹ Khê - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Đó cũng là nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Tất cả những điều vừa kể ở trên,là về một Đà Nẵng,về một quận Sơn Trà của ngày hôm nay. Nhưng trở về trước khoảng 10 năm,khi cầu Rồng chưa nối quận Hải Châu và Sơn Trà,nơi tôi ở (còn gọi là quận ba) thật hoang sơ và chứa đầy những điều bí ẩn.

Hồi đó quận ba nơi tôi sống vẫn còn hoang sơ,lạc hậu lắm. Phần lớn diện tích là đồng ruộng,ao hồ và biển cả mênh mông. Dân cư đa số là làm nông,trồng rau nuôi cá,chài lưới là chủ yếu. Hồi đó người ta hay có câu " gái quận 3 không bằng bà già quận nhất" vừa buồn cười nhưng cũng hơi cay cay ^^. Cơ bản vì cuộc sống cơ cực lắm,bán mặt cho biển bán lưng cho trời.

Bọn trẻ con cũng không phải ngoại lệ. Cứ mỗi dịp nghỉ hè là mấy đứa trong xóm lại rủ nhau ra biển bắt cua bắt ghẹ,lên núi Sơn Trà hái sim,bẫy chim. Hồi đó tuổi thơ trôi qua thật bình dị,chưa có sự chi phối của công nghệ như bây giờ. Mà nếu có đi chăng nữa thì tụi nhóc nghèo bọn tôi làm gì có điều kiện mà với đến.

Vào một ngày đầu hè năm 2009,tụi xóm tụ tập rủ nhau ra biển bắt còng (giống con cua nhưng mà nhỏ hơn,nấu cháo cực ngon luôn ^^). Ở cái thành phố biển này,cái nắng đầu hè thực sự rất là khủng khϊếp. Bọn tôi rong ruổi khắp cả mặt biển, đến khoảng gần 12h trưa chịu ko nổi cái nắng rát da rát thịt nữa,liền lên bãi thông gần đó ngồi trú mát. Trong đám ở xóm có thằng H, thằng chơi thân với tôi nhất bỗng nhiên than mệt quá,thôi đi về đi,hình như bị trúng gió thì phải. Cả đám cũng không để ý nhiều,cái bệnh cảm cúng gió máy nó quá đỗi bình thường với bọn nhóc suốt ngày chạy nhảy ngoài đường như chúng tôi.

Đêm đó,bỗng nó sốt cao. Tôi qua chơi ( nhà nó đối diện hẻm nhà tôi) thấy nó nằm co ro,trùm mền lại giữa cái tiết trời 37 38 độ. Hỏi thăm ông bà già nó thì bảo trưa về tự dưng than mệt,không ăn không uống. Tôi cũng lên hỏi han ngồi chơi với nó. Kì lạ,nó thấy tôi hỏi thì cũng ngồi dậy nhưng tuyệt nhiên không chịu trả lời,chỉ gật gà gật gờ cho qua chuyện. Nghĩ nó mệt nên thôi đi về cho nó nằm nghỉ. Sáng hôm sau tính qua xem tình hình thế nào thì nghe em nó bảo ba má chở nó vô bệnh viện vì sốt cao hơn đêm qua. Chiều lại đang ngồi chơi trước xóm,thấy ba má chở nó về,qua hỏi han thì bảo lên bác sĩ đo nhiệt độ bình thường,không thấy dấu hiệu gì nghiêm trọng nên cho về uống thuốc,nếu có gì thì chở lên lại để kiểm tra. Mà cũng kì lạ là ba má nó kể lúc ở nhà nó vật và vật vờ nhưng lên tới bệnh viên lại tỉnh táo hẳn ra cứ như sợ bác sĩ chích kim hay đại loại là mổ xẻ gì đó. Tâm lí trẻ con mà. Mọi người cũng ko để ý chuyện đó nhiều. Thấy vậy tôi cũng dìu nó lên phòng nằm nghỉ tiện hỏi xem tình hình ra sao. Vừa lên đến phòng bỏ ngồi xuống tự dưng tôi thấy mặt nó trắng bệt,như kiểu người bị chết trôi ấy. Cũng hơi có sợ nhưng lúc đó còn nhỏ ko có liên tưởng sâu xa đến điều gì. Muốn nói chuyện hỏi thăm nó mà nó cười ậm ờ rồi cười cười quái lạ. Nụ cười không giống của nó hằng ngày,nó lạnh lẽo bí ẩn sao đó mà tôi không thể giải thích được. Tự dưng nó nằm xuống một cái thiệt mạnh,người lên cơn co giật,tôi sợ quá chạy xuống gọi ba má nó lên. Hai người hoảng hốt, lại chở nó vào bệnh viện. Tôi cũng đi theo luôn. Mà kì lạ,khi vào bệnh viện thì lại bình thường như ko có chuyện gì xảy ra. Bác sĩ tái khám kết quả vẫn không phát hiện được gì nhưng ba mẹ nó xin nhập viện để tiện theo dõi. 3 ngày sau nó trở về,vẫn không nói không rằng gì nhưng tinh thần sắc thái có vẻ đã ổn hơn,không còn phờ phạc như trước đó.

Hồi đó ở xóm tôi có bà Tính,bà này mới chuyển về ở được 2 năm,là bà thầy bói chuyên lên đồng trục vong trừ tà gì đó. Tôi sợ thì có sợ nhưng cũng không tin lắm mấy chuyện vô lí đó. Cho đến tối hôm nó ra viện,bà Tính ra nhà nó mua đồ ( nhà nó bán tạp hóa ),thấy nó nằm trên ghế xếp,bả bỗng chỉ tay thẳng mặt nó,nói với ba má nó là ko được rồi,nó bị lâu chưa,để lâu là nguy hiểm. Ba má nó chưa hiểu mô tê gì sất,bà Tính mới bảo thằng này đi chơi vào giờ trưa,bị vong theo,nếu không ra lễ sẽ nguy hiểm. Ba má nó khóc bù lu bù loa. Cả xóm tôi nghe thế cũng chạy qua ngó nghiêng. Riêng tôi lúc đó có hơi sợ,chẳng lẽ nếu là thật thì mấy nay người ngồi nói chuyện với tôi ko phải là nó mà là một cái vong nào đó. Nghĩ đến đó tôi nổi hết cả da gà da vịt.

Bà Tính bảo đem nó qua nhà bà,bà làm lễ trục ra cho nó. Tính tôi tò mò cũng đi theo mà không ngờ nhờ vậy mới cứu được nó. Lúc đó có tôi,ba má nó và bà ngoại của nó cũng đi theo. Dẫn vào trong,bà Tính bảo tất cả ở ngoài,kéo rèm lại và làm lễ gì đó cho nó. Thú thực thì tôi và gia đình nó cũng không tin lắm,nhưng giờ cách này là cách cuối cùng rồi,nếu không thử thì nó cứ như người vô hồn như thế có sống cũng như chết.

Ở ngoài này nghe bả lẩm bẩm khấn gì ở trong đó. Một lúc sau thấy bả đi ra,trên tay cầm cây roi dâu và một tờ giấy màu vàng có chữ ở trên đó. Kinh nghiệm xem cương thi Lâm Chánh Anh cho tôi biết đó chắc chắn là bùa rồi ^^. Bả đưa tôi cây roi dâu,bảo ra ngoài đái vào đó. Tôi chưa hiểu gì hết nhưng vẫn làm theo,miễn giúp được nó. Rặn mãi mới ra được một ít,tôi vãi đều lên cây roi dâu rồi đưa cho bả. Một lúc sau tôi nghe tiếng nó khóc nhưng không phải giọng của nó,rồi tiếng có bà thầy bói vừa vụt cây roi dâu vừa quát " có ra không có ra không ". Khoảng 10p liên tục như thế thì mọi thứ im lặng. Bả cầm lá bùa ra ngoài đốt rồi bảo ba má nó vào bồng nó ra ngoài. Rõ ràng là tôi có nghe tiếng roi dâu vụt nhưng khi ra ngoài lại không thấy dấu vết nào trên người. Nó nằm thϊếp đi trên ghế. Lúc này ba má nó cũng hốt hoảng,sợ con mình bị gì nên khóc bù lu bù loa. Bà Tính mới bảo không sao đâu. Bả trục vong ra rồi. Vong này là vong nam ngày xưa chiến tranh bị chết trôi xác ra biển rồi do thằng H đi chơi buổi trưa trúng chỗ của nó nằm(bụi thông),hợp mạng nên nó đi theo. Nếu không trừ sớm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí tính mạng của nó sau này. Bả chỉ nói đến đó thôi,còn cái vong đi đâu và bị làm sao thì bả không nói. Được khoảng 15p sau thì thằng H tỉnh dậy. Cả nhà đến hỏi nó có biết gì không,nó bảo không,chỉ là lúc bà thầy cầm roi dâu đánh,nó có biết nhưng không phản kháng được rồi thϊếp đi đến khi tỉnh dậy thì thấy mọi người. Ba má nó cũng giấu nhẹm đi,tôi cũng thế ko kể lại. Cảm ơn bà Tính rồi đi về. Tôi cũng bán tín bán nghi nhưng đến sáng hôm sau,chạy qua chơi đã thấy nó dậy ăn sáng,cười nói vui vẻ,sắc mặt hồng hào không giống như mấy ngày trước nữa. Ba má nó cũng ngạc nhiên giống như tôi. Sao mọi chuyện vô lí khó tin lại xảy ra như thế được. Nó bình thường trở lại như thể chưa có một cái gì xảy ra với nó vậy.

Sau chuyện đó,tôi mới tin rằng,có những loại bệnh mà cả y học cũng ko phát hiện được nhưng lại được chữa khỏi bởi một bà thầy đồng thì quả là phi thường. Muốn phủ nhận cũng không được. Dù không trực tiếp chứng kiến cách thức bà ta làm nhưng khi trở về từ buổi trục vong quái đảng đó,thằng Hiền bình thường trở lại thì quả là khó tin. Đúng là có những điều mà chúng ta thường nghĩ ,lẽ ra mặc định nó phải thế,phải làm như thế nhưng hoàn toàn là sai lệch. Không đơn thuốc,không thiết bị y tế,không cơ sở khoa học vậy bằng sức mạnh phi thường nào đó mà những người thầy bà đồng bóng lại chữa được những biểu hiện tưởng chừng như y học đã bó tay. Thế giới này đúng thật kì diệu... Vô hình hữu hình song song hiện hữu với nhau,có hòa hợp được với nhau,là chân thiện hay hiểm ác âu là số trời.