Thế Giới Vô Hình

Chương 5

Tôi và những trải nghiệm ở khu mình sống.

1.Lần mém chết năm 9 tuổi.

Trong câu chuyện lần này có một số chi tiết tôi không nhớ rõ lắm,được nghe thêm qua lời kể của má.

Tôi sinh ra từ nhỏ đã thiếu tình cảm của cha. Má tôi vô tình quen một người đàn ông đã có vợ và sinh ra tôi. Cách đây hơn 20 năm thì những định kiến của xã hội cũ vẫn còn tồn đọng nhiều lắm,không chấp nhận hoặc xỉa xói những người phụ nữ đơn thân nuôi con như má tôi. Dòng họ tôi lại là dòng họ gia giáo,ba đời làm giáo viên nên những định kiến như thế vẫn còn nặng nề lắm. Vậy mà má tôi vẫn mạnh mẽ,kiên cường,một thân một mình làm thuê làm mướn nuôi tôi khôn lớn. Hai má con cứ thế nương tựa nhau mà sống. Má tôi làm đủ các nghề từ bưng bê phục vụ quán phở đến bó bông đi bán các dịp lễ tết, rằm hằng tháng. Có ngày má đi làm từ sáng đến chiều,có bữa đi bán phở đến nửa đêm mới về. Tôi thì ban ngày đi học,chiều về ở với ngoại,2 má con rất ít khi gặp nhau. Ngoại từng là giáo viên nên rất nghiêm khắc,tôi bị uốn nắn rèn luyện từ nhỏ nên có phần già dặn hơn đám bạn cùng lứa.

Hồi đó đi học,ai phải có điều kiện lắm mới được đi học thêm học bớt. Riêng với tôi cả mấy năm tiểu học chả biết đến học thêm là gì. Nghỉ hè ở nhà ngoại dạy không tôi lại tự học. Nhưng trẻ con mà,bản chất ham chơi vẫn là phần nhiều. Bình thường ở nhà với ngoại rất ít khi được ngoại cho ra đường,sợ tôi dây dưa với đám bạn xấu. Thế nên cứ canh mỗi trưa trưa ngoại chợp mắt,tôi lại lẻn đi chơi với đám bạn ngoài xóm. Thời đó xóm tôi vẫn còn đồng ruộng bao la,thẳng cánh cò bay chứ không phải cơ sở vật chất hiện đại,nhà hàng khách sạn mọc lên dày đặc như bây giờ. Đó là địa điểm lí tưởng mà bọn tôi hay hẹn nhau mỗi trưa. Tôi là một thằng cực kì đam mê sông nước,đặc biệt rất thích nuôi cá ( đam mê đến tận bây giờ ). Cả đám bọn tôi kéo nhau ra ruộng nhà thằng Ngố câu cá,hái rau rồi nướng ăn. Giờ nhớ lại cứ thấy bồi hồi xúc động.

Hôm đó cũng vào buổi trưa,cả đám lại lần mò ra ruộng bắt cá. Hôm đó tôi bẻ trộm được một cành tre,chế lưỡi câu rồi đứng câu cá rô. Đang đứng trên mé ruộng thì tự nhiên tôi trượt chân té xuống ao luôn. Mà hồi đó tôi đã biết bơi rồi. Lúc đó cũng tự tin lắm nhưng sao khi cố bơi lên,người tôi cứ như bị ai nhấn chìm xuống. Cố vẫy vùng thoát ra nhưng ko đc,hoảng quá tôi mới la lên cho tụi xóm biết. Cả đám cũng hốt hoảng nhưng ko có ai dám nhảy xuống cứu. Rồi tui đuối sức,mất dần ý thức ko biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại đã thấy nằm ở nhà,mở mắt ra thấy má tôi khóc dữ lắm. Ngoại với má la cho một trận. Sau nghe kể lại hôm đó nghe tôi la lên bọn xóm hoảng quá chạy vào mấy nhà gần đó nhờ người xuống vớt tôi lên. May mà kịp chứ không giờ tôi đang dùng wifi của anh Vương rồi ^^.

Sau vụ đó ngoại với má cấm tôi tuyệt đối không được lai vãng ra đồng ruộng nữa. Thoát chết một lần nên tôi cũng thấy sợ,ngoan ngoãn nghe theo. Chẳng hiểu sao sau lần chết hụt đó,tâm tính tôi thay đổi hẳn( hồi đó mới 9 tuổi nên chưa phải là dậy thì đâu,tôi dậy thì năm lớp 7 kia ^^),hay cáu gắt với má và bà ngoại. Cả ngày cứ lầm lầm lì lì ít nói hơn trước. Cái này là nghe má kể lại vì hồi đó làm sao tôi biết được tâm lí của mình là như nào. Hôm đó là rằm tháng 6,má tôi đang bẻ bông ngoài vườn để mang qua chợ Hàn bán ( nhà ngoại tôi đất rất rộng,hơn 1000m vuông nên tận dụng trồng rau trồng hoa,cây ăn quả tăng thêm kinh tế ). Sát bên nhà ngoại là nhà dì Lý ( bà con nhà tôi luôn ),bữa đó có mời 1 ông thầy ở quê ra xem đất để chuẩn bị xây nhà. Thấy tôi với má đang bẻ bông thì ổng ra đứng chơi rồi nói chuyện. Thấy tôi, ông mới hỏi má năm nay tôi bao nhiêu tuổi,tuổi con gì. Nghe má trả lời xong , ổng phán một câu mà má tôi kể lại là lúc đó má rụng rời chân tay. Ổng bảo thằng nhỏ này không có sống với con qua năm 10 tuổi đâu. Nó làm gì đó không đúng với người ta,sớm muộn gì cũng bắt nó đi,không qua nổi năm 10 tuổi. Con phải ra lễ xin tạ lỗi cho nó thì họa may mới qua khỏi. Má tôi nghe đến đó cũng bán tín bán nghi,vừa lo sợ vừa hoang mang. Về kể cho ngoại với mấy cậu nghe thì bị la,bảo má tôi mê tín dị đoan. Hồi đó má cũng giấu nhẹm với tôi,mãi sau này khi lớn lên má mới kể.

Trong lớp học tôi khi đó có cô Bốn,là mẹ của bé Nguyên chơi thân với tôi,vốn cũng là một bà đồng có tiếng chỗ xóm. Má tôi cũng hay qua chơi rồi làm thân. Sau việc gặp ông thầy,má tôi cũng hoảng sợ,gia đình không tin nên má đành đi vay một ít tiền rồi đi qua hỏi cô Bốn xem có giúp được tôi không. Má kể lúc vừa qua gặp cô Bốn,cô bảo má là thằng cu con chị đi chơi sao lại dẫm đạp lên đầu người ta,bắt hết cá của người ta,giờ họ giận bắt nó đi kìa. Rồi bả lẩm bẩm gì đó,một lúc sau nói đúng y câu của ông thầy đã từng nói với má,nó không sống được với chị qua năm 10 tuổi đâu. Má nghe đến đó thì ko thể ko tin được nữa. Hai người xa lạ cùng nói như thế thì sao có thể phủ nhận được. Má tôi khóc dữ lắm rồi năn nỉ cô Bốn giúp. Cô bảo bối thì ko khó nhưng phải có tiền ra một cái lễ,mua cá đem phóng sinh sẽ tai qua nạn khỏi. Tiền ra lễ là 340k,tôi nge má kể như thế. Thời đó 340k là cả một gia tài má tôi làm gì có. Vậy là về vay mượn của bà chủ tiệm phở để làm lễ cho tôi.

Về đến nhà,sự việc này thì tôi nhớ,má tôi bảo là ngày mai con đi xuống đây với má,làm cái này chút thôi rồi về. Không hiểu lúc đó có ai ngăn cản ko mà tôi một mực là ko đi,má có nói gì tôi cũng nhất quyết ko chịu đi. Má lại khóc ( giờ nghĩ lại thấy thương má vô cùng ). Má kể lúc đó nói tôi ko nghe,sợ quá má lại xuống kể lại cho cô Bốn. Cô Bốn bảo ko sao đâu,để cô bốn đưa cái bùa về bỏ dưới gối,ngày mai tôi sẽ nghe lời mà đi. Thế là đêm đó tôi có thấy má cầm hai mảnh giấy nhỏ về nhà,có hỏi má má bảo là bỏ bùa cho dễ ngủ thôi. Nghe thế tôi cũng không có hỏi thêm. Thế mà tự dưng sáng mai dậy,tôi thấy người vui vẻ lạ thường , lại còn hỏi má là hôm nay đi đâu cho con đi nữa. Má mừng rỡ dắt tôi xuống nhà cô Bốn. Má dặn vô đó cô nói gì cũng phải nghe ,không được cãi lại. Vào đến nơi thì thấy cổ ngồi đó,trước mặt là một mâm cúng thịnh soạn có cả mấy tờ bùa được dán phía trước,bên cạnh là một bao ni lông cá rô,cá lóc còn sống. Cô bảo tôi quỳ xuống,nhắm mắt lại. Cô nói gì thì tôi phải khấn theo trong miệng. Cứ như thế khoảng 15 phút ,cô đứng dậy lấy mấy lá bùa ra đốt,đưa má bao cá rồi bắt chở tôi lên cầu sông Hàn phóng sinh. Tôi nghe thế thì cũng làm theo dù chẳng hiểu gì cả,cũng chẳng biết mục đích là gì. Lên cầu phóng sinh xong,thấy má đứng khấn gì đó rồi đạp xe chở tôi về. Sau sự việc đó thì tôi cũng ko còn ham muốn ra ruộng đồng chơi nữa,tâm trạng vui vẻ hơn hẳn,còn ăn nhiều nữa ^^.

Mãi đến khi hokc cấp 3 thì má mới kể lại cho nghe. Nghĩ lại số mình cũng may mắn,nếu không đã rời xa má rồi. Dù không biết sự việc ra lễ,phóng sinh tạ lỗi đó có thật sự linh nghiệm hay không,việc tôi làm ảnh hưởng đến nơi ở của các vong hồn năm xưa có đúng hay không thì tôi cũng cảm ơn trời đã cho tôi sống đến ngày hôm nay với má. Dù tin hay không tin đi nữa,việc hai người xa lạ cùng nói giống một câu chuyện thì không phải là sự trùng hợp. Có thể ở cuộc đời này,sự liên kết âm dương,của người sống với người sống,của vong hồn vất vưởng với những người có khả năng nhìn thấy họ,không phải là điều phi lí.