Hoa Yêu

Chương 19: Cuộc đối đầu của những bóng ma

Bác Toàn vốn trước giờ không tin vào mấy chuyện ma quỷ nên khi tận tai nghe thấy câu nói của một người cõi âm thì bất giác lạnh sống lưng. Bác lặng im không đáp lại câu hỏi. Cô ấy hỏi lại: anh sao thế? Sao anh không trả lời em? Sao anh lại chặn đường của em?

- Xin lỗi! Tôi không hiểu cô nói gì cả!

- Anh ơi! Em ở trong ngôi nhà anh mới mua. Anh có thể nào đập bức tường mới xây đi được không?

Bác Toàn nghe yêu cầu đập bức tường bác mới cho thợ làm xong thì thấy vô lý quá. Bác hỏi: tại sao tôi phải làm thế? Mà cô là ai? Cô giới thiệu cho tôi biết tên còn biết đường xưng hô.

- Anh chỉ cần biết em là một đoá hoa thôi. Nếu anh không làm em sẽ tự làm.Cô gái nói xong câu ấy không gian lại trở nên im lặng. Cô gái ấy như một làn khói mỏng nhanh chóng biến mất trong không trung. Đêm tĩnh mịch trả lại sự bầu không khí vốn có của nó. Bác nhìn quanh quẩn một hồi lâu rồi tự trấn an: có khi nào mình làm việc căng thẳng quá bị sinh ảo giác chăng?

Bác nằm xuống nhưng không tài nào nhắm mắt được vì trong đầu cứ lảng vảng giọng nói của cô gái ban nãy.

Sáng hôm sau bác tranh thủ ghé thăm ngôi nhà mới mua. Kì lạ thay nguyên cả bức tường bác mới cho người xây kia bị đổ ập xuống đất. Bác đứng bần thần một hồi lâu rồi hỏi thăm 1 người hàng xóm: xin lỗi cô, bức tường ngăn hai nhà chúng ta tự nhiên lại bị đổ, cô có biết tại sao không?

Người phụ nữ đã ngoài 60 nhưng mái tóc bạc trắng đầu hướng ánh mắt về góc tường bị đổ chậm rãi đáp: đêm qua tôi đang ngủ chỉ nghe thấy ầm 1 tiếng. Sáng hôm nay tôi đã thấy như vậy rồi.

- Đội thợ xây này làm ăn ẩu quá! Sao lại nhận tiền của người ta mà không có trách nhiệm gì cả.

Người phụ nữ chẹp miệng: mà cũng lạ thật. Bức tường ấy đã bị như thế từ lâu lắm rồi, chúng tôi cũng xây lên nhưng cứ xây lên tường lại đổ. Anh cũng không cần ngạc nhiên quá làm gì. Cả cái khu này ai chẳng biết?

- Vậy cô cho cháu hỏi, cô sống ở đây lâu chưa ạ?

Người phụ nữ nhìn lại một lượt bác Toàn rồi trả lời: cũng không lâu lắm đâu, chắc chừng gần hai chục năm. Nhà tôi trước không phải người vùng này.

Bác Toàn hỏi tiếp: vậy cô có bao giờ mơ thấy một cô gái áo đỏ ở đây không?

Khuôn mặt của người phụ nữ trở nên đăm chiêu, khó hiểu. Bác Toàn hỏi lại: ý là cháu muốn hỏi bác có bao giờ thấy người nào yêu cầu phá bỏ bức tường này đi không ạ?

- Không! Tôi không thấy ai cả. Người phụ nữ nói rồi hơi mỉm cười: không phải anh công an sợ ma đấy chứ?

Bác Toàn đáp: cháu không sợ ma nhưng cháu sẽ tìm hiểu nếu trên mảnh đất này lỡ có vong ma nào trú ngụ hoặc giả như có hài cốt của ai không được an táng tử tế thì cháu giúp người ta một căn nhà, coi như phát tâm làm phúc cô ạ!

Cô ấy gật đầu: đúng rồi, chuyện đất cát, tâm linh nên tín tâm thì tốt, các cụ bảo có thờ có thiêng. Nếu cậu muốn tìm hiểu thì hỏi thầy xem sao. Cậu cần thì tôi chỉ cho.

Bác Toàn làm như vậy bởi trước đây khi bác đi công tác từng nghe một đồng nghiệp kể chuyện một ngôi nhà làm móng xong xuôi nhưng hễ xây lên tường lại đổ. Sau cùng người ta thuê người tìm kiếm và phát hiện ra giữa nhà có một bộ hài cốt.

Nghĩ sao làm vậy, bác nhanh chóng gọi hỏi han chủ nhà cũ nhưng anh ta nói không biết chuyện đó. Anh ta mua nhà nhưng cũng không ở nên chắc không phát hiện ra điều gì bất thường. Bác Toàn lẩm bẩm: cô gái, nếu như cô đúng là đang nằm đâu đó trên mảnh đất này thì cô chỉ cho tôi. Tôi giúp cô một căn nhà đàng hoàng chứ nằm trong đất này cô quạnh lắm.

Bác gọi đội thợ xây hôm trước đến kiểm tra lại bức tường. Người ta bảo bác nếu tin có ma quỷ thì tìm thầy trừ ma là xong. Bác chỉ cười rồi bảo: tội nghiệp, ma hay người cũng muốn có ngôi nhà bình an. Nếu giúp được thì tôi giúp họ chứ trừ ma chẳng khác nào bắt nhốt họ?

Chiều hôm ấy bác xin nghỉ rồi cho người đào xới quanh chỗ tường bị đổ. Thật bất ngờ họ phát hiện ra một bộ hài cốt. Bác Toàn nhanh chóng báo cho chính quyền xuống kiểm tra làm thủ tục rồi di dời bộ hài cốt ra khỏi nghĩa trang của thôn.

Đêm hôm ấy bác đã nằm mơ thấy cô gái ấy lần nữa. Cô ấy xuất hiện trước mặt bác rạng rõ trong chiếc váy đỏ rực: cám ơn anh đã tìm thấy em. Em thích ngôi nhà mới. Từ nay em sẽ không cô đơn nữa rồi.

- cô ở đó ít ra còn có chỗ tử tế. Nếu sau này có người thân tìm kiếm cũng dễ dàng hơn. Cô có biết người thân đang ở đâu không? Tôi sẽ tìm giúp cho cô?

- Không cần nữa! Em tìm thấy rồi! Em thích hoa màu đỏ, anh có thể giúp em tìm một khóm hoa hay không?

- Được! Tôi sẽ giúp!Cô ấy nghe được câu nói của bác Toàn thì mỉm cười rồi biến mất. Bác giữ lời hứa tìm một chậu hoa mẫu đơn đỏ đặt cạnh ngôi mộ không tên ấy.

Từ sau đó bác không hề mơ thấy giấc mơ về cô gái ấy nữa. Bức tường bác xây lên kia cũng nguyên vẹn, không bị đổ thêm lần nào.

Nửa tháng sau bác mới đón Tú Anh về hẳn ngôi nhà này sinh sống. Cuộc sống yên bình trôi qua cho tới tận ngày Tú Anh xảy ra chuyện không may.

Cô Lệ thắc mắc: vậy anh nghi ngờ cô gái kia chính là người nhập vào Tiên sao? Nhưng lí do tại sao cô ta lại làm như thế?

-Anh không biết lí do nhưng anh chắc chắn gương mặt này anh không thể nhầm lẫn được.

Bác nhìn lại tấm hình một lần rồi nói: hi vọng chúng ta có thể giải được uẩn khúc trong này.

Thầy bấy giờ mới chậm rãi nói: việc này lại phải nhờ tới Thảo Nguyên. Theo như những việc cô gái ấy làm trước kia thì quả thực cô gái này không xấu. Tuy nhiên muốn chiếm lĩnh thể xác của con người để gây tội ác thì không thể chấp nhận được.

Bác Toàn hỏi: vậy thầy có thể có cách không chế linh hồn cô ấy lại hay không? Phải làm sao cho cô ấy không tiếp tục hại người khác?

Thầy lắc đầu: tâm ma của cô ta lớn quá! Mọi người nghĩ ta có thể khống chế được một vong linh đã bỏ trốn khỏi ngôi chùa lớn hay sao? Có bản lĩnh trốn một lần, cô ta khẳng định là rất mạnh. Nếu tâm cô ta không hướng thiện, ta nhốt cô ta được hay sao? Hay lại càng gieo vào lòng cô ta nỗi oán hận?

Dì Lệ đột nhiên thắc mắc: nhưng sao ở lâu như vậy rồi mà tới giờ cô ta mới ra tay? Anh về đây cũng không phải 1 vài ngày? Hơn nữa cô ta đang nhằm vào hai bố con anh. Tiên có lẽ đang là nạn nhân gián tiếp của cô ta.

Bác Toàn thở dài: nếu biết thì anh không khổ tâm thế này rồi. Anh chỉ mơ thấy cô ta 2 lần. Bố con anh cũng không làm gì phạm tới cô ta, thậm chí anh còn giúp cô ta một ngôi nhà mới. Tại sao cô ta lại thù hận anh? Em không thấy mỗi lần anh xuất hiện ở bệnh viện là cô ta lại điên loạn hay sao?

- Thù hận làm người ta mờ mắt. Ta hi vọng mọi người giải được nỗi oán này giúp cô ta sớm ngày siêu sinh

.- vậy con hỏi cô ấy xem rốt cuộc là cô ấy muốn gì được không ạ? Em lên tiếng hỏi.

Thầy đáp: nhưng con hãy cẩn thận, cô ấy bây giờ không phải chị Quỳnh mà con đã gặp trước kia.

Chia tay thầy, bốn người chúng em trở về nhà. Dì Lệ bàn với bác Toàn hôm sau sẽ vào viện gặp cô Tiên nói chuyện. Nếu gặp đúng lúc là cô Quỳnh kia nhập hồn cô Tiên thì sẽ cùng nhau nói chuyện cho rõ ràng.

Ngày hôm sau đúng như kế hoạch, cả ba người chúng em đến bệnh viện thăm cô Tiên. Hôm nay cô Tiên tỉnh táo, nói chuyện vui vẻ. Tuy nhiên gương mặt cô xanh lắm. Ánh mắt cô hơi buồn nhưng không hằn học, khó chịu khi nhìn thấy em. Dì Lệ nhéo nhẹ vào tay em để hỏi thăm, em lắc nhẹ đầu ra hiệu không có cô Quỳnh ở đây. Dì với bác Toàn nói chuyện một lúc với cô thì chúng em trở về.

Lúc tụi em ra tới cổng bệnh viện em lại nhìn thấy một bóng trắng khác. Mái tóc cô ấy dài, em nhận ra đó là mẹ Tú Anh. Cô ấy chỉ đứng yên nhìn theo bóng bác Toàn. Dì Lệ kéo tay giục em bước lên xe. Lúc quay mặt ra em thấy cô ấy đứng ngay trước mặt, cạnh xe bác Toàn. Cánh tay cô ấy đang bám lấy xe của bác. Chiếc xe cứ xình xịch rồi tắt máy.

Em hỏi: cô muốn nói chuyện gì với bác Toàn không? Cháu làm thông dịch cho?

Bác Toàn vội vã quay lại hỏi em: có chuyện gì vậy Thảo Nguyên? Cô ta đang ở đây sao?

Em lắc đầu: là mẹ Tú Anh bác ạ!

Bác nhìn quanh quẩn: Thuỷ, em ở đâu?

Cô ấy buông cánh tay ra, khuôn mặt buồn rầu lặng lẽ quay lưng. Cô ấy bước đên đây thân ảnh mờ dần tới đó. Bác Toàn gọi lớn: Thuỷ, em nói gì đi chứ? Anh muốn nói chuyện với em. Sao em không về báo mộng cho anh?

- Cô ấy đi rồi bác ạ!

Tiếng nói khe khẽ theo gió bay lại bên tai em:

Em không gần mọi người lâu được. Em sợ mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Anh và con hãy thận trọng. Nếu được, anh đưa con đi khỏi nơi này.

Em nhắc lại lời cô Thuý nói cho bác Toàn nghe. Bác hỏi: Tại sao? Em phải cho anh biết lí do chứ?

Vài giây sau tiếng nói lại theo gió bay lại: Tiên bị quỷ ám rồi, mọi người cẩn thận kẻo gặp nguy hiểm. Em không muốn con gái chúng ta xảy ra chuyện không may. Em phải đổi mạng mình cứu con rồi, em không muốn con lại rơi vào vòng nguy hiểm.

- Vậy giờ chúng cháu phải làm sao? Cô biết thì cô nói cho chúng cháu biết với.

- Khó lắm! Bởi lẽ đối đầu với quỷ không như với ma. Tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm.

- Cô ơi! Cô nói cho mọi người biết đi ạ. Thầy con rất giỏi, thầy có thể giúp.

- Cô ta mạnh lắm, chỉ e cứu được một người lại chết oan một người khác. Ai chết cũng đều đau thương.

- Nhưng...

- Ta không có cách gì con gái ạ! Con rất đặc biệt nhưng con còn quá nhỏ.

- Con sẽ giúp khuyên can cô Quỳnh. Cô ấy vốn là người tốt. Cô ấy nhất định sẽ hiểu ra, nhưng con không biết hiện tại cô ấy đang ở đâu.

- Con có thể giúp họ, nhưng...con sẽ mất đi một thứ rất quý giá. Liệu con có dám đánh đổi hay không?