Hoa Yêu

Chương 18: Cuộc đối đầu của những bóng ma

Thầy vừa dứt lời thì từ xa nghe tiếng bước chân vội vã của bác Toàn. Dì Lệ vội lao tới: anh Toàn, anh bị sao vậy? Máu ở đâu đây? Sao lại nhiều máu thế này?

Bác Toàn lau vội những giọt mồ hôi chào thầy rồi lên tiếng giải thích: xin lỗi mọi người, tôi gặp sự cố do trên đường có người gặp tai nạn. Người ta tội nghiệp quá mà không ai chịu giúp. Tôi phải đưa người ta vào viện nên giờ mới tới được.

Dì Lệ thở phào: may quá! Em tưởng anh xảy ra chuyện gì không hay.

Thầy gật đầu: giúp một mạng người hơn xây bảy toà tháp, anh phúc lớn, mệnh lớn cũng do anh tâm thiện.

Tú Anh nghe thấy tiếng bác Toàn cũng chạy ào ra: bố, bố ơi! Con hái được bao nhiêu là rau đây này.

Bác mỉm cười: con gái bố giỏi lắm! Mấy ngày tới bố bà cô Lệ có chuyện gấp cần giải quyết nên con với Thảo Nguyên ở trên này với sư thầy thật ngoan nghe không?

Bạn vui vẻ gật đầu: bố nhớ về sớm với con nhé!

Dì Lệ thấy em vẻ mặt hơi buồn nên làm mặt cười: con xem Tú Anh lần đầu ở miếu mà còn tươi thế kia, sao con lại buồn chứ?

Em thực là muốn biết chính xác dì đi đâu và thực lòng em muốn đi cùng dì nhưng lại không sao mở miệng đòi theo dì đi được. Thầy hiểu ý em liền bảo: chuyện người lớn nên để người lớn tự giải quyết. Chúng ta mỗi người đều có một nhiệm vụ và nhiệm vụ của con là giúp đỡ Tú Anh hai ngày ở trên này.

Thầy chỉ về gian phòng học rồi bảo: trong kia còn rất nhiều bạn mới đến, con có thể nói chuyện với các bạn. Người nhỏ làm việc nhỏ.

Em biết thầy muốn nói tới cái gì trong đó. Bình thường em sẽ đi nhưng trong lòng em lại thấy lo lắng, nhất là khi nghe thầy nói dì Lệ cần lo cho bản thân mình. Em hỏi thầy: dì Lệ con sẽ không gặp nguy hiểm gì đúng không thầy?

Thầy hỏi lại em: con nhìn thần thái của dì xem, có giống người sẽ gặp nguy hiểm hay không?

Em quay lại nhìn dì, sắc mặt hồng hào, làn da sáng bóng, không có một chút gì khác thường liền yên tâm gật đầu. Thầy bảo: khả năng của con thì bản thân con sẽ hiểu rõ nhất đúng không nào? Con hãy tin vào chính mình, tin vào dì Lệ và bác Toàn chứ?

Em gật đầu: vâng, con sẽ ở đây chờ hai người quay lại. Dì phải hứa về đón con nghe dì?

Dì Lệ ôm lấy em: nhất định là thế!

Bác Toàn và dì Lệ nhanh chóng xuống núi. Hai ngày em ở lại miếu ra ngóng vào trông chờ dì đến đón về.

Quả nhiên dì giữ lời hứa, chiều tối thứ 2 dì và bác Toàn quay lại miếu đón hai đứa em về nhà. Thầy và hai người họ vào phòng nói chuyện khá lâu. Bản tính em tò mò nên nấp phía sau cửa sổ nghe lén.

DÌ Lệ: quả nhiên đúng như chúng ta dự đoán, cô ta đã bỏ trốn, trở nên thực sự mạnh mẽ và ác độc. Nếu không gỡ được nút thắt trong lòng chỉ e cô ta sẽ còn tiếp tục oán hận mà gây ra tội ác.

Sư thầy vẻ mặt đăm chiêu: ngay cả cái chùa lớn như vậy còn nhốt không nổi vong ma thì chỉ có thể chứng minh vong này quá lớn và quá nguy hiểm.

Bác Toàn thở dài: chuyện này một phần lỗi do tôi, tôi sẽ đứng ra dàn xếp. Tôi đã nhờ đồng nghiệp tìm kiếm người thân của cô ta. Hi vọng chúng ta sẽ tìm thấy càng sớm càng tốt.

Dì Lệ thắc mắc: Tại sao cô ta lại chọn Tiên để ra tay? Đây là điều mà con thắc mắc đến tận bây giờ thầy ạ!

Thầy lắc đầu: muốn biết chính xác chỉ có thể tìm cô ấy để hỏi. Tuy nhiên chúng ta không biết khi nào là cô ta, khi nào là cô Tiên kia. Hai bọn họ tuy hai mà là một.

Bác Toàn buồn rầu: tại sao lại ra cớ sợ như vậy chứ? Liệu có ngày nào đó cô ta chiếm lấy hoàn toàn thể xác của con người được không thầy?

- Không thể có chuyện đó, ma quỷ và con người không giống nhau. Ma quỷ mượn xác con người để làm điều mình muốn nhưng nếu con người chết đi sẽ trở thành ma, vậy thì cái thi thể ấy không tồn tại được nữa. Ta chỉ e nếu giải quyết quá muộn sẽ nguy hiểm tính mạng cô gái ấy.+

Em đoán chắc chắn mọi người đang nói tới cô Tiên và cái bóng cứ thoắt ẩn, thoắt hiện nhập vào cô ấy.

- Sao bạn lại nghe trộm? Tiếng Tú Anh hỏi làm em giật bắn người. Em giơ tay ra hiệu cho bạn yên lặng nhưng dường như ba người trong phòng đã phát hiện ra sự xuất hiện của hai đứa em. Thầy lên tiếng: hai con mau vào đây cho thầy.

Cả hai chậm rãi bước vào phòng. Thầy nhìn hai đứa em một lượt rồi nói: trẻ con nghe người lớn nói chuyện là không tốt. Ta phạt hai con đọc thuộc 10 trang kinh sám hối. Bao giờ các con đứng trước mặt ta đọc thuộc lòng thì được phép vào tham gia cuộc trò chuyện này.

Thầy ra yêu cầu đó thực ra là bật đèn xanh cho em. Em vốn có trí nhớ cực tốt, lại có 4 năm đọc sách nhà chùa nên việc học thuộc lòng là quá dễ dàng. Em hiểu ý thầy không muốn cho Tú Anh nghe câu chuyện này bởi lí do rằng bạn ấy sẽ sợ hãi khi biết cô Tiên mà bạn yêu quý thực chất đang bị vong ma tàn ác nhập xác.

Em dẫn Tú anh về đọc kinh sám hối. Chỉ một thời gian rất ngắn em có đứng ngay ngắn trước mặt thầy đọc thông vánh vách 10 trang sách. Thầy xoa đầu em mà hỏi: con hiểu ý thầy đúng không?+

Em thông minh đáp: là vì chỉ có con mới nhìn thấy bóng ma nhập vào cô Tiên phải không thầy?

Thầy gật gù: có thể đây là một thử thách mà ông trời muốn con vượt qua. Chúng ta dù có cố tránh cũng không thể tránh được.

Nghe mọi người nói chuyện lúc bấy giờ em mới biết chính xác dì Lệ và bác Toàn xác định được bóng ma ám theo cô Tiên là ai? Cô gái đó vốn dĩ được thầy pháp nhốt vong một lần nhưng lại trốn thoát. Và thật trùng hợp, vong ma ấy lại chính là cô gái mặc bộ đồ xanh Lam ở trường học của em. Chị ấy chính xác là người gặp em khi xưa- chị Quỳnh.

Từ sau khi giúp đỡ bé Uyển, em không hề còn gặp lại chị ấy nữa. Em gọi chị ấy là chị là gọi theo bé Uyển, tính về tuổi thì chị ấy phải ngang tầm tuổi của cô Tiên.

Em thắc mắc: nhưng sao chị Quỳnh lại nhập vào cô Tiên ạ? Cô Tiên với chị ấy có thù oán gì đâu, sao chị ấy lại muốn hại cô Tiên?

Thầy đáp: việc này muốn biết chính xác thì chúng ta phải lại nhờ vào khả năng của con. Ta biết con có thể nhìn thấy cô gái đó và cô ta cũng biết chính xác con thấy được cô ta.

Em không hiểu nên hỏi lại thầy: con cần làm gì hả thầy? Là tới gặp khuyên chị ấy không nên nhập vào cô Tiên hay khuyên chị ấy tu đạo như bé Uyển ạ?

Thầy đáp: còn tuỳ thuộc vào cái duyên của con với hai người bọn họ.

- Ngày con còn bé chính chị ấy đã cứu con thoát chết ở cái bể nước. Chính chị ấy cũng giúp đỡ bé Uyển nên chúng ta mới biết đường giúp Uyển hoàn thành tâm nguyện. Như vậy chị ấy là người tốt. Sao chị ấy lại hại cô Tiên và bạn Tú Anh ạ?

Bác Toàn: có lẽ là do bác. Ngôi nhà bác mua kia từng có một bộ hài cốt.

Thầy vội hỏi: chuyện ấy là thế nào? Sao tôi không nghe cô Lệ nói chuyện này.

Bác Toàn đáp: tôi không nghĩ nó liên quan tới chuyện này cho tới khi tìm thấy tấm ảnh này.

Bác Toàn rút trong túi ra một tấm hình màu nhưng đã bị hơi mốc. Em nhìn tấm hình và nhanh chóng nhận ra cô gái trẻ trong hình rất giống với chị Quỳnh. Tuy em mới chỉ nhìn lướt qua chị ấy một lần nhưng trí nhớ của em cực kì tốt nên không nhầm lẫn được.

Dì Lệ hỏi: anh có thể nói rõ chuyện này được hay không?

Bác Toàn chậm rãi kể lại câu chuyện bác tìm mua nhà.

Ngôi nhà bác Toàn mua lại do đồng nghiệp giới thiệu. Khi xác định chuyển công tác về đây bác tìm mua nhà từ trước. Ngày bác tới thăm ngôi nhà cảm giác hơi âm u một chút. Chú Phong(chủ nhà cũ) dẫn bác thăm thú ngôi nhà và giới thiệu: ngôi nhà này chúng tôi không ở cũng lâu rồi. Vốn là tôi mua lại của người ta, nhưng vợ chồng tôi lại chuyển công tác nên ngôi nhà bỏ không tới giờ. Nhà hơi nhỏ hợp gia đình ít người. Khu này an ninh tốt.

Chú ấy nói xong bèn vỗ vai bác Toàn: anh là công an nên chẳng sợ trộm đạo đúng không? Tụi trộm nghe danh công an có khi không dám bén mảng tới ấy chứ.

Bác nhìn qua một lượt từ trên nhà xuống dưới bếp, thăm sân vườn rồi quyết định mua lại. Tường bao quanh nhà có khu 2 khu bị sạt nhưng chủ cũ không xây lại mà trồng một rặng da^ʍ bụt đỏ. Rặng da^ʍ bụt ấy khá tốt nên chặn ngay chỗ tường sạt thành bức hàng rào khá bắt mắt.

Bác Toàn nhìn cụm hoa rất thích liền nhờ người tỉa cành tạo dáng thành cánh cổng cong cong bên góc vườn nhỏ. Bác cũng thích khóm hoa ấy nên đứng ngắm khá lâu. Một góc tường sạt khác bác cho thợ xây tường bao mà chặn lại. Cũng vì nhà có hai bố con nên góc vườn nhỏ bác cho người láng lại xi măng tôn cao lên một chút chỉ chừa một khoảng đất trống trồng đúng khóm hoa da^ʍ bụt đỏ.

Đêm đó bác nằm mơ thấy cô gái mặc cái váy đỏ về gọi đích danh tên mình. Bác giật mình tỉnh giấc thì phát hiện mình đang trực ở cơ quan. Bác ngồi dậy châm thuốc hút một lúc sau mới đi ngủ thì nghe tiếp tiếng gọi: anh ơi, sao anh lại chặn đường em đi?

Lần này bác nghe rõ tiếng nói. Bác xác định không nghe nhầm mới cất tiếng hỏi: ai vậy?

Là em! Một đoá hoa nhỏ trong vườn nhà anh!

Bác Nhíu chân mày hỏi lại: xin hỏi tôi đang nói chuyện với ai vậy? Cô là ai? Tìm tôi có việc gì?

- Là em! Em ở trong ngôi nhà ấy lâu rồi. Sao anh chặn đường của em?