Bác Toàn bật nghe máy thì bên đầu kia lại la giọng một cô gái đang cười rất tươi: Chị Lệ, em đang ở quán ngay đầu ngõ nhà chị. Chị ra đây với em một chút nhé.
Bác Toàn đưa điện thoại lại cho dì. Dì Khóc: xin lỗi Tiên nhé, chị đang không tiện, Thảo Nguyên đang cấp cứu và nguy hiểm tính mạng.
Cô Tiên sốt sắng: Cháu sao rồi chị? Sao ngày hôm nay cháu đi học vẫn bình thường cơ mà?
Dì nấc lên: Thảo Nguyên... cháu...cháu nhiễm trùng máu. Hiện tại bác sỹ nói phải phẫu thuật. Nhưng...nhưng mà cháu nhóm máu hiếm....nhưng... bệnh viện hết máu dự trữ rồi...
Chị vô dụng quá Tiên ơi. Chị đi đâu kiếm ra người có máu trùng với Nguyên bây giờ? Con bé sắp không chịu được nữa rồi.
Tiếng dì nói đứt quãng khóc nghẹn trong điện thoại. Cô Tiên nhanh nhẹn đáp: cháu nhóm máu gì vậy chị?
- Là B rh(-)
- chị đang ở viện tỉnh đúng không? Chị chờ em, em qua đó ngay. Em sẽ truyền máu cho Nguyên.
- Em...em sao? Em cũng nhóm B rh(-) sao? Thật không? Có thật không em?
- Em không phải nhóm máu B rh(-) nhưng em truyền được cho cháu. Em còn nhóm máu hiếm hơn Nguyên. Em là Nhóm O rh(-)
Bác Toàn giật lấy điện thoại của dì Lệ mà nói: may quá! May quá! Em ở đâu? Em tới viện ngay đi. Thảo Nguyên được cứu sống rồi.
- Anh...anh Toàn đúng không?
- Phải! Em tới ngay đi. Cám ơn em! Anh cám ơn em nhiều lắm.
Bác bỏ điện thoại xuống đứng dậy hét lớn như thể muốn cho cả khu phố biết tin em được cứu sống vậy.
Nhờ cô Tiên cho máu, em nhanh chóng được làm phẫu thuật loại bỏ được ổ nhiễm trùng và lọc máu thành công. Em đang thoát cửa tử một cách ngoạn mục như thế.
Em làm phẫu thuật xong cũng nhanh chóng khoẻ lại. Bác sỹ cũng ngạc nhiên vì khả năng phục hồi của em. Cả nhà ai nấy đều vui. Ngày em ra viện mọi người còn làm tiệc mừng em thoát chết và khoẻ mạnh trở về. Có điều lạ Tú Anh từ lúc em xảy ra chuyện dường như sợ sệt điều gì đó. Bạn ấy hay lén nhìn em rất nhanh rồi lại cụp mắt xuống y như thời gian trước bạn mới chuyển đên đây. Em thấy lạ mới bắt chuyện với bạn trước: sao thế Tú Anh, bạn buồn chuyện gì sao?
Tú Anh lắc đầu mím môi không đáp. Em nhoẻn miệng cười trêu bạn: hay tại tớ đi viện lâu quá bỏ bạn đi học một mình nên bạn buồn, bạn giận tớ đúng không?
Tú Anh không nói gì mà chạy thẳng ra ngoài. Sắc mặt bạn rất kém. Em thấy hơi lạ nhưng không để ý nhiều cho đến mọi người ăn cơm xong. Bạn ngồi một mình nơi góc nhà ôm đầu gối mà khóc.
Em tới gần và phát hiện khuôn mặt bạn đang xanh hơn bình thường. Em nắm lấy tay bạn: Tú Anh, sao lại thế này? Bạn đau ở đâu?
Tú Anh lắc đầu không đáp. Em hô lên: mọi người ơi! Tú Anh bệnh rồi!
Bác Toàn chạy vào nhìn Tú Anh đang toát mồ hôi ngồi gục trong góc nhà. Bác ôm lấy bạn vội vã hỏi: con sao thế? Con đau ở đâu?
Dì Lệ với cô Tiên cũng chạy vào tới nơi. Em kéo tay dì Lệ: khuôn mặt của Tú Anh chuyển màu rồi dì ơi! Cháu sợ!
Mặt dì tái xanh khi nghe thấy em nói câu ấy. Dì siết chặt bàn tay em lại như thể trấn an em rồi giục: mau, chúng ta mau đưa Tú Anh vào viện ngay. Con bé đang bệnh cần gặp bác sỹ gấp.
Cả nhà mới đón em từ viện về tuần trước thì tuần sau lại kéo nhau đưa Tú Anh vào viện. Tình trạng của Tú Anh cũng giống hệt như của em nhưng bạn không cần phẫu thuật mà chỉ cần truyền tĩnh mạch và tiến hành lọc máu. Bác Toàn như phát điên lên khi nghe bác sỹ thông báo tình hình của Tú Anh. Dì Lệ kéo em ra một góc: con nói cho dì nghe, con nhìn thấy gì ở Tú Anh?
Em cố sức nói thật khẽ: con thấy mặt bạn bị xanh. Tới lúc bạn được bác sỹ đưa đi thì mặt bạn chuyển sang màu đen rồi.
Dì Lệ nắm chặt lấy tay em, hai hàng nước mắt bỗng tuôn ra. Dì kéo em đi: đi, chúng ta đi tìm nguyên nhân.
Bà ngoại thấy hai dì cháu vội vã rời đi chạy theo hỏi. Dì đáp nhanh: con và Nguyên lên miếu bà một chuyến. Mẹ ở lại đây với anh Toàn. Hai dì cháu con sẽ trở về ngay
Dì đưa em lên miếu bà ngay trong tối đó. Dì trình bày cho sư thầy nghe mọi chuyện từ lúc em bị bệnh cho tới Tú Anh bị bệnh ra sao.
Thầy nghe một lượt rồi chậm rãi đáp: con là nghi ngờ có người cố tình hại hai đứa bé hay sao?
Dì khẽ gật đầu: vâng, chứ không tại sao hai đứa bé đang khoẻ mạnh lại nguy kịch nhanh như vậy được. Con chỉ lo...
Thầy đưa tay ngăn vội câu nói của dì lại: thầy hiểu rồi, vấn đề này có khi cần hỏi bé Tú Anh
- Nhưng con bé giờ đang nguy kịch lắm. Con tới cầu an cho cháu.
- Sao con nói con bé nhẹ hơn Thảo Nguyên?
- Vâng! Đúng là con bé nhẹ hơn Thảo Nguyên nhưng có điều Thảo Nguyên thấy mặt con bé chuyển sang màu xanh rồi đen. Con lại lo...
- Là số thì không thể tránh được. Trừ khi....
- Thầy có cách gì đúng không ạ?
- Là lấy đức thắng số, nếu tâm con bé thiện ắt sẽ được trời thương. Ta cũng chỉ có thể cầu an cho con bé.
Thầy nhìn mặt em rồi chậm rãi nói tiếp: lòng người nham hiểm khó lường, khổ thân con bé, muốn qua kiếp nạn này lại phải dựa vào cái tâm của con.
Dì Lệ: chuyện này rốt cuộc là sao ạ? Con không hiểu ý thầy.
Thầy đứng dậy đưa cho dì Lệ một cuốn sách: con cầm cuốn sách này về, mỗi ngày đọc cho con bé nghe 10 trang. Khi nào con bé tỉnh lại ắt sẽ có câu trả lời. Nếu con bé chấp niệm không nói, e rằng số mệnh đã định biệt ly rồi. A di đà phật.
Dì Lệ nhận lấy cuốn sách rồi cùng em trở lại bệnh viện. Dì kiên trì mỗi ngày đọc sách cho Tú Anh nghe. Bạn trầm lặng không nói rồi cũng bật khóc nức nở. Dì ôm lấy bạn mà an ủi. Bạn khẽ đáp: con là người xấu, con là người xấu, sao mọi người lại vẫn tốt với con?
Bác Toàn thấy bạn nói vậy liền ngạc nhiên: có chuyện gì vậy? Sao con lại nói thế?
Tú Anh nhìn em mà đáp: tớ xin lỗi cậu, tớ xấu lắm phải không?
Bạn cứ luôn miệng nói xin lỗi em nhưng khi mọi người hỏi chuyện gì thì bạn lại không đáp.
Em nhìn khuôn mặt bạn hồng hào trở lại nhưng thi thoảng lại chuyển màu sang hơi xanh. Em buồn lắm nhưng lại không thể nói cho bạn biết những điều mà em thấy. Em chỉ bảo: tớ không giận cậu đâu. Cậu phải mau khỏi bệnh rồi chúng mình cùng đi học. À, cậu khoẻ lại để hai đứa mình cùng xách váy cô dâu cho dì Lệ.
Bạn bấy giờ oà lên khóc rất to. Tiếng bạn nói nghẹn theo tiếng khóc: tớ xin lỗi! Lẽ ra tớ không nên lấy đồ của bạn. Tớ xin lỗi.
Dì Lệ liền hỏi: con nói cho dì nghe, con lấy đồ ăn gì của Thảo Nguyên. Trước giờ dì mua đồ ăn cho hai đứa luôn mua hai phần giống nhau, phải không?
Tú Anh lắc đầu: không! Là đồ của bà cho Tú Anh. Không phải đồ dì cho.
Dì Lệ nghe vậy liền sửng sốt: bà nào?
Tú Anh thấy dì Lệ nói to liền sợ quá oà lên khóc tiếp. Bác Toàn dỗ dành bạn mãi sau bạn mới nói: là bà nội của Thảo Nguyên. Bà cho con kẹo nhờ con đưa cho bạn ăn.
Bà nói kẹo này bạn phải ăn 10 cái nếu không sẽ bị bệnh.Bà nói bà thương bạn lắm, nhưng bạn giận bà nên sẽ không ăn, bà bảo con không được nói cho ai biết. Có phải tại con không đưa hết kẹo cho bạn nên bạn mới bị bệnh hay không?
Dì Lệ tay nắm chặt tức giận quát: đồ độc ác, tôi biết ngay bà là không từ thủ đoạn.
Tú Anh lại khóc nức nở: nhưng...nhưng con thích kẹo nên con giấu đi. Con chỉ đưa cho Thảo Nguyên 5 cái thôi, còn con giấu đi để dành ăn.
Bác Toàn: tại sao con lại đấy đồ của người lạ? Bố đã dặn con bao nhiêu lần rằng không được nói chuyện với người lạ, không được ăn đồ của người lạ đưa cơ mà. Sao con lại không nghe lời bố nói?
- con xin lỗi, tại bà nói là bà của Nguyên. Bà còn cho con xem ảnh bà chụp với Nguyên hôm sinh nhật,nên...nên...con...
Bà ngoại thở dài: con đừng mắng con bé nữa, cũng may cả hai không nguy hiểm tính mạng. Vậy số kẹo kia còn không? Con cất ở đâu?
Tú Anh nghe hỏi tới số kẹo thì sợ sệt: con không biết. Con cất trong cặp. Nhưng...mất hết rồi. Con mới ăn một cái thôi. Mất hết rồi bà ơi.
Bác Toàn nói: có thật không? Kẹo đó ăn vào sẽ phải đi bệnh viện. Con đã cho ai ăn cái kẹo ấy rồi? Con không được nói dối.
Bạn lắc đầu nói rằng không hề cho ai và không biết số kẹo ấy đã đi đâu. Em sực nhớ ra số kẹo em còn cất ở nhà: con còn kẹo, Tú Anh cho nhưng con chỉ ăn hai cái thôi, còn 3 cái con cất đi
Mọi người về tìm ba chiếc kẹo thừa của em nhưng lạ thay số kẹo ấy đã không cánh mà bay. Em nghe bác Toàn nói nếu tìm được số kẹo ấy xác định được trong kẹo có chất độc nhất định sẽ khởi tố kẻ ác. Đáng tiếc sự việc ấy bị ngưng lại do không tìm được kẹo thừa. Dì Lệ tức giận xông tới tận nhà bà nội gây chuyện nhưng cũng thật lạ rằng họ đã chuyển nhà khỏi đó đi tới nơi nào mà chúng em không hề hay biết.
Sau sự việc cả hai chúng em bị trúng độc từ những viên kẹo lạ của bà nội dì cấm triệt để không cho chúng em ăn bất cứ một thứ gì lạ do bất kể ai mang đến. Em cũng sợ nên từ đó tới giờ không còn ăn kẹo.
Cô Tiên cứu em một mạng nên trở nên thân thiết với gia đình em. Cô hay đến nhà em chơi và thi thoảng còn ở lại nhà ăn cơm. Bà và dì Lệ quý cô như người trong nhà. Cô Tiên đặc biệt rất quý mến Tú Anh. Dường như ở trường hay ở nhà cô đều dành cho Tú Anh tình cảm đặc biệt hơn bình thường. Dần dần trực giác cho em biết cô Tiên rất quý hai bố con bác Toàn. Không hiểu sao lúc phát hiện ra sự thật ấy em lại thấy hơi buồn. Dường như trong lòng bỗng dưng mất mát thứ gì đó rất quan trọng. Em lại cứ mong muốn hai bô con bác Toàn cứ như thế mãi thì gia đình em sẽ vui biết mấy
Hình như cô Tiên phát hiện ra điều đó ở em nên thái độ của cô với em bỗng dưng rất khác. Ánh mắt cô nhìn em luôn hằn học và khó chịu. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt của cô em lại bất giác rùng mình. Người em dường như thấy lạnh toát. Em không biết tại sao mình lại có cảm giác ác cảm với cô Tiên như thế mặc dù cơ thể em đang chảy những giọt máu cứu mạng của cô. Em cũng sợ người lớn buồn nên không dám nói cho ai biết sự thay đổi của cô Tiên.
Thời gian trôi qua, Tú Anh dần dần quý cô Tiên nhiều lắm. Bạn dường như cực kì vui vẻ khi gặp cô Tiên. Cô Tiên cũng nhận luôn nhiệm vụ đưa đón Tú Anh nên bạn ít về cùng em và dì Lệ. Bác Toàn thấy bạn vui nên cũng vui theo.
Ở trường đi học Tú Anh luôn miệng nhắc tới cô Tiên. Càng ngày bạn yêu quý cô và coi cô như người thân trong gia đình. Lớp tan học cô Tiên đã chờ sẵn Tú Anh ở ngay cửa lớp. Ngày nào bạn cũng vội vàng để về nhà cùng cô. Tuy nhiên hôm nay bạn chờ mãi mà chưa thấy cô Tiên ra đón. Bạn ngó nghiêng nhìn về phía văn phòng xem cô có vào ấy hay không. Dì Lệ thấy bạn bèn hỏi: hôm nay cô Tiên chưa đón con hay sao?
Bạn buồn bã lắc đầu. Dì đi cùng bạn lên cửa lớp đứng chung với em. Dì an ủi bạn chờ cô Tiên thêm một chút vì sáng nay cô Tiên có việc đột xuất nên đã về trước. Cô dặn đi một chút rồi sẽ quay trở lại đón Tú Anh.
Ba dì cháu đứng chờ một lúc mới thấy cô Tiên tới đón. Tú Anh thấy xe của cô liền nhanh chóng chạy ra. Em nhìn bóng lưng bạn hơi buồn nhưng khi chạm ánh mắt của cô Tiên em lại sợ hãi. Khuôn mặt cô một nửa đỏ, một nửa lại trắng bệch, nhìn vô cùng đáng sợ.
Em gọi thất thanh: Tú Anh, mau đứng lại cho tớ.