Hoa Yêu

Chương 14: Nhóm máu hiếm

Bác Toàn vội vã đỡ lấy thân thể đã mềm oặt của em rồi hô hoán mọi người giúp một tay đưa em vào viện.

Bà em rối bời, nói năng loạn cả lên: sao...chuyện là thế nào? Sao con bé...con bé sao lại ngất lịm thế này?

Bác Toàn: con bé đang nói chuyện vui vẻ thì ngất đi luôn. Con cũng không rõ tại sao lại thế! Mẹ bình tĩnh chờ bác sỹ kiểm tra rồi mới biết nguyên nhân do đâu.

Bà đi qua đi lại chắp tay cầu trời cho em qua khỏi. Dì Lệ hối hả chạy vào viện. Giọng dì gấp gáp: thảo Nguyên ơi! Lại chuyện gì nữa vậy con ơi? Sao chưa qua lần trước đã gặp hoạ lần sau thế này? Con ơi....! Đồ quỷ dữ, tôi gϊếŧ chết bà!

Mắt dì long lên. Dì quay trở ngược lại hành lang chạy đi. Bác Toàn phải chặn dì lại: em tính đi đâu?

- Bà ta! Chắc chắn do bà ta gây ra. Em sẽ gϊếŧ chết bà ta. Bà ta không phải là người mà.

- Em bình tĩnh đi! Con bé còn đang cấp cứu chưa rõ nguyên nhân do đâu. Em muốn làm loạn cái gì?

Dì Lệ đẩy bác Toàn ra: anh nói cái gì thế? Em làm loạn sao? Từ bé đến giờ bao nhiêu lần bà ta muốn hại chết con bé? Lần trước bà ta còn dùng dây đổi mạng nhưng may mắn con bé thoát nạn. Bà ta chắc chắn là không dừng tay. Lòng dạ bà ta là rắn độc.

- Anh không biết những chuyện trước đây là như thế nào. Tuy nhiên hiện tại bà ấy không hề tiếp xúc với Thảo Nguyên. Con bé cũng không hề đeo dây hay cái gì cơ mà?

- Bà ta muốn hại thì trăm phương ngàn kế.

Dì suy nghĩ vài giây lại nói tiếp: không được...em phải tới tìm bà ta. Em muốn biết tới cùng là bà ta đã làm gì với con bé.

- Em mau bình tĩnh lại đi. Quan trong bây giờ con bé đang nằm trong kia. Em chờ bác sỹ ra thông báo tình hình trước xem mức độ con bé ra sao đã. Biết đâu con bé chỉ đơn giản là thiếu máu não rồi ngất đi thì sao?

Bà ngoại cũng đồng tình với ý kiến của bác Toàn: con hết sức bình tĩnh cho mẹ. Chúng ta nên chờ bác sỹ ra rồi tính con ạ.

Cả ba ngồi lại hàng ghế chờ chăm chăm nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu. Rất lâu sau cánh cửa mở ra, một cô ý tá chạy lại lại giọng nói gấp gáp: người nhà bệnh nhân đâu. Mau theo tôi làm thủ tục. Bệnh nhân đang rất nguy kịch.

Dì Lệ vội vã đứng dậy: tôi! Tôi là dì con bé. Cháu tôi làm sao vậy bác sỹ?

- cháu bé nhiễm trùng máu nặng. Hiện tại bác sỹ yêu cầu mổ loại bỏ ổ nhiễm trùng ngay lập tức. Chậm trễ sẽ không cứu được nữa đâu.

Dì Lệ vội vàng đi theo cô ý tá kí giấy tờ hoàn tất thủ tục mổ cho em. Bác Toàn hỏi thăm: cháu đang rất khoẻ mạnh, tại sao chỉ ngất đi thôi lại nguy hiểm như vậy cô ý tá?

Cô y tá thở dài: kể cũng thật lạ. Bình thường bệnh này sẽ không tiến triển gấp như vậy được. Bệnh nhân nhiễm trùng máu chúng tôi tiếp nhận khá nhiều. Tuy nhiên chỉ cần uống kháng sinh hoặc truyền tĩnh mạch là ổn. Có một số phải tiến hành lọc máu loại bỏ tạp chất khỏi máu tránh suy thận. Tuy nhiên cháu bé này rất nặng. Bác sỹ hội chẩn phải phẫu thuật ngay và tiến hành lọc máu song song.

Một cô ý tá chạy lại nói gấp: trong kho dự trữ hết máu rồi. Cháu bé lại nhóm máu hiếm B Rh-.

Khuôn mặt mọi người trở nên hoang mang. Dì Lệ oà lên khóc: làm sao đây? Làm sao đây? Tôi và mẹ tôi nhóm máu AB+.

Cô y tá giục: người nhà mau liên hệ với những người thân khác của bệnh nhân ngay lập tức. Con bé sẽ không chờ lâu hơn nữa đâu.

Dì Lệ ngã quỵ xuống đất. Bác Toàn vội đỡ lấy dì: đi, chúng tôi tới gặp nhà nội con bé. Nếu may mắn họ có có người trùng nhóm máu hiếm với con bé thì mọi chuyện được giải quyết.

Dì Lệ lắc đầu nguầy nguậy: không đâu, họ mong từng ngày cho con bé chết đi. Họ sao có thể cứu lấy con bé chứ? Chắc chắn họ sẽ không cứu lấy con bé đâu.

Bác Toàn gắt: em không thử thì làm sao biết họ không đồng ý? Em mau đứng dậy và đi cùng anh.

Bác quay lại dặn dò bà ngoại ở lại bệnh viện phối hợp cùng bác sỹ. Bác chở dì Lệ sang gặp bà nội. Bọn họ nghe tin em nhập viện trong tình trạng nguy kịch cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Dì Lệ quỳ xuống đất: tôi van xin mấy người hãy cứu lấy con bé. Chỉ cần cứu lấy Thảo Nguyên, các người muốn gì tôi cũng nghe theo.

Chú Hoàn đáp: cứu??? Cô nói cứu bằng cách nào? Tôi nhóm máu AB+, mẹ tôi nhóm B+, muốn cứu đi chăng nữa cũng cứu thế nào?

Bà Nội nghe chuyện cười nhạt: cuối cùng cũng có ngày nó đối mặt với tử thần. Số của nó vốn là không nên ra đời. Nó sống tới tận bây giờ ông trời đúng là cũng ưu ái quá!

Dì Lệ nhìn vẻ mặt bà nội như thể không quan tâm vô cùng tức giận nhưng vẫn cố gắng cầu xin: hai người hay tới viện làm xét nghiệm cứu lấy con bé. Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy hai người

Dì quỳ tiến lại bám lấy bà nội mà xin nhưng bà hất tay dì ra mà đuổi: cút, mấy người cút hết khỏi đây cho tôi. Tôi và con bé đó sống không đội trời chung. Mấy người đừng phí công vô ích.

Bác Toàn lên tiếng: thật đáng buồn cho Thảo Nguyên khi sinh ra trong gia đình có những người thân máu lạnh ác độc như mấy người.

Bà nội tức giận gào lên: mày là ai mà dám lên tiếng dạy đời tao? Mày mau cút khỏi đây, tha luôn cái con kia cút luôn đi. Tao và con bé đó không máu mủ gì cả, chúng mày đừng phí thời gian. Nó đầu thai về nhà tao là nhà tao xui tận mạng rồi. Nếu nó sớm ra đi đoàn tụ với mẹ nó chẳng phải cũng là điều tốt hay sao?

Dì Lệ đứng bật dậy: bà khốn nạn thật! Gia đình bà ăn ở ác đức nhất định sẽ bị quả báo.

Chú Hoàn lao vào đẩy ngã dì Lệ rồi toan đưa tay đánh dì: con ranh này, sao mày dám ăn nói xấc xược với mẹ tao? Khôn hồn thì xéo đi không thì tao cho mày biết thế nào là lễ độ.

Bác Toàn ngăn chú Hoàn lại: anh đánh người là phạm pháp. Tôi có thể bắt anh ngay bây giờ tội hành hung người khác.

Chú Hoàn đáp: chỉ là thằng công an quèn, mày tưởng mày ngon lắm sao?

- Vậy anh cứ thử đi sẽ biết có ngon hay không?

Bà nội lên tiếng chửi: tiên sư chúng mày, tao hỏi lại, chúng mày có cút khỏi đây hay không?

Dì Lệ đứng dậy: được! Cút thì cút! Mấy người không giúp thì tôi không tin không có người giúp đỡ con bé qua cơn nguy hiểm này. Con bé sống thiện ắt được trời thương. Ngược lại mấy người ác nhân thất đức, ông trời có mắt cả đấy.

Bà Nội giận tím cả mặt lại chỉ tay về phía dì: mày đừng mở mồm ra nói chuyện ác nhân thất đức với tao. Nếu nó không ra đời, nếu ngày xưa nó chết từ khi còn trứng nước thì bố mẹ nó có chết hay không? Gia đình tao có phải bao phen lao đao vì nó hay không? Tao mất một đứa con trai, cũng mất luôn đứa cháu ngoại, Giờ đến cơ hội có thằng cháu nối dõi cũng khó. Gia đình tao đang hưng vượng tại vì sao phải trôi dạt về cái vùng chó ăn đá gà ăn sỏi này bám trụ cho qua ngày? Tội nó còn nhiều lắm! Nó phải trả giá cho những gì nó gây ra. Ông trời đã mở to mắt ra mà nghe thấu lời tao cầu nguyện rồi. Nó là con yêu quái. Nó là con quỷ đội lốt người. Con quỷ ấy không đáng được sống. Nó phải chết! Nó phải chết! Ông trời đã mở mắt thật rồi.

Nói rồi bà cười phá lên như thể hài lòng lắm.

Bác Toàn không chịu nổi những lời nói khó nghe từ bà nội mà lên tiếng: uổng cho ông trời để bà sống tới tận tuổi này. Đến phải trái bà phân còn không rõ. Bà vì mấy thầy bói chuyên lợi dụng thần thánh vơ vét tiền của những người mê tín dị đoan mà cắt đứt tình thân. Bà thà tin vào mấy chuyện bói toán mà vứt bỏ cháu nội của mình. Sao bà không nghĩ bà bị như thế do chính bản thân bà tạo nghiệp mà gia đình bà phải gánh? Sao bà không nghĩ đó là do nhân quả mà gia đình bà đã trồng , là hậu quả của gia đình bà phải chịu do ăn ở mà ra? Tại sao bà lại đổ hết lỗi lầm lên đầu một đứa trẻ?

Dì Lệ buồn bã kéo tay bác Toàn: đi thôi anh, chúng ta đừng phí thời gian ở đây tranh luận với những người dùng tai để nghĩ như bọn họ. Chúng ta cần nghĩ cách khác. Nhất định không thể để Thảo Nguyên nguy hiểm như thế được.

Hai người vội vã rời khỏi nhà bà nội. Trong thâm tâm của nhà nội chắc vui lắm khi thấy em gặp nạn như thế. Dì Lệ thì vừa thất vọng lại thêm tức giận với thái độ của nhà nội. Bác Toàn lên tiếng: anh không ngờ ngày nay còn những người ác như họ. Nếu không tận mắt chứng kiến anh lại nghĩ cái đó chỉ có trên phim thôi

Dì Lệ nước mắt chảy hai hàng. Giọng dì khóc đến lạc cả tiếng. Dì phải ngơi một lúc mới trả lời bác Toàn: ác thì họ đã ác rồi. Quan trọng là giờ làm sao cứu lấy Thảo Nguyên đây? Con bé nhóm máu hiếm, số người trùng nhóm máu là rất ít, chúng ta phải làm sao? Nếu không tìm được máu thì có phải con bé sẽ không qua khỏi đúng không anh?

- Em bình tĩnh đi, nhất định con bé sẽ tai qua nạn khỏi.

- Anh khuyên em bình tĩnh nhưng em làm sao mà bình tĩnh được? Cứu người như cứu hoả.

Dì suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp: chắc chắn phải có người trùng nhóm máu với con bé chứ? Hay là....anh mau dừng xe xuống chỗ đông người kia cho em.

- Rốt cuộc em tính làm gì ở đấy mà đòi xuống?

- Em phải cứu lấy con bé. Anh tìm cái bìa catton to cho em, em sẽ xin mọi người qua đường giúp đỡ.

- Trời đã tối rồi, em còn làm gì ở đây?

- Phải gây sự chú ý của đám đông. Em phải tìm ra người có cùng nhóm máu với con bé.

Dì nghĩ là làm, dì kiếm cái bìa ghi dòng chữ: Làm ơn cứu lấy cháu tôi. Ai mang nhóm máu B RH- xin giúp đỡ.

Người đi đường cũng hiếu kì đứng lại xem khi thấy dì bê cái bảng to đùng đứng giữa ngã tư đường mà kêu gào. Đáng tiếc không có ai giúp đỡ dì.

Dì thất vọng ngã quỵ xuống đất. Nước mắt dàn dụa quanh khuôn mặt trang điểm bằng những dấu lo âu. Dì nhìn lên trời mà gào lên: ông trời ơi! Sao ông lại đày đoạ con bé như thế? Con bé có tội tình gì mà ông để nó gặp hết tai kiếp này đên tai kiếp khác? Sao ông không mở to mắt ra mà nhìn xem con bé đã sống tốt thế nào, tâm thiện ra sao? Người ta nói sống thiện để tích đức, cớ làm sao gia đình tôi luôn sống thiện mà đổi lại con bé toàn gặp nạn? Công bằng ở đâu ra hả ông trời? Ông bảo tôi phải làm sao bây giờ? Chúng tôi phải làm sao con bé mới tai qua nạn khỏi? Ông mau nói cho chúng tôi biết đi.

Bác Toàn ngồi xuống cạnh dì: em bình tĩnh lại đi. Dù sao em cũng đã cố gắng hết sức rồi.Chúng ta nghĩ cách khác. Cách này không khả quan cho lắm.

- Cách gì? Anh nghĩ cách gì bây giờ? Con bé nguy kịch lắm rồi. Chúng ta đi đâu tìm người có cùng nhóm máu với con bé đây? Con bé từ nhỏ đã đặc biệt, giờ tới nhóm máu cũng đặc biệt thế này quả là số khổ mà.

- Chúng ta liên hệ phía bệnh viện xem có mượn được máu dự trữ từ các kho máu khác hay không? Giờ nhóm máu này hiếm như vậy, có khi cả cái huyện này chưa chắc có người trùng nhóm máu với con bé.

- Nếu họ có thì có cần yêu cầu chúng ta tìm hay không? Nếu như không tìm ra nguồn máu thay thế, liệu có phải con bé sẽ không qua nổi hay không?

Bác Toàn chỉ thở dài mà không đáp lời dì. Dì thất vọng ngồi bệt dưới đất: phải rồi, chắc chắn con bé sẽ chết. Chắc chắn con bé sẽ không tiếp tục sống với chúng ta được nữa.

Dì ngồi nhìn vào con đường vắng người qua lại mà cầu nguyện: anh chị ơi! Em sắp mất cháu rồi. Hai người trên trời có linh thiêng xin chỉ cho em một con đường. Em không còn cách nào cứu cháu nữa. Anh chị hãy cứu lấy đứa con tội nghiệp của hai người đi. Em van xin hai người đó.

Điện thoại dì đổ chuông, dì vội vàng mở máy. Là số điện thoại lạ gọi tới. Tay dì run tới mức không mở nổi máy. Bác Toàn giật lấy chiếc điện thoại của dì: có khi là bên bệnh viện gọi tới.