Khang Tiểu Ngư cầm theo hai cái thùng rác không, đứng ở ngoài cửa phòng học. Cô nghe tiếng chuông điện thoại trong phòng học vẫn luôn vang, trong lòng ảo não đến cực điểm. Nhất định là cô hôm nay phát sốt đến mơ hồ, quên chỉnh di động thành im lặng!
Lúc cô lên lầu thấy hai nữ sinh cùng nhóm xuống lầu, biết trong phòng học chỉ có một mình Kha Tước. Sau khi tan học, phòng học trống rỗng, di động của cô ở trước mặt Kha Tước reo lên bài hát của cậu ấy……
Khang Tiểu Ngư tránh ở bên ngoài phòng học, không dám nhấc
chân đi vào. Cô ở trong lòng liều mạng an ủi chính mình, Kha Tước là đại minh tinh, hẳn là đã thành thói quen. Dùng bài hát thịnh hành làm nhạc chuông là chuyện bình thường? Cô hoàn toàn không cần phải ngượng ngùng! Nên thoải mái hào phóng mà đi vào! Nhận điện thoại! Nhưng Khang Tiểu Ngư không làm được……
Cô chột dạ……
Bằng không chờ chuông điện thoại không kêu nữa, lại đi vào? Khang Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định như vậy. Cô trốn ở ngoài phòng học nôn nóng chờ đợi tiếng chuông
trong phòng học dừng lại.
Như thế nào còn không dừng? Ai gọi tới mà lại kiên trì như vậy? Chuông đã vang lên vài lần mà cô còn chưa nhận, đối phương sao còn không tắt máy? Sao còn gọi……
Mấy học sinh trực nhật đeo cặp đi từ trên xuống, nghe thấy tiếng chuông, vừa kinh ngạc liếc mắt nhìn, vừa tò mò mà đánh giá Khang Tiểu Ngư. Khang Tiểu Ngư cúi đầu, làm bộ không biết, nỗ lực đem sự tồn tại của chính mình hạ xuống thấp nhất. Còn may là mấy học sinh trực nhật chỉ nhìn thoáng qua liền chậm rãi đi xuống lầu.
Khang Tiểu Ngư không khỏi lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.
Trong phòng học tiếng chuông di động vẫn còn reo. Rõ ràng chỉ có một đoạn, rõ ràng là bài hát Khang Tiểu Ngư thích nhất, lại dày vò cô một hồi lâu.
Tiếng chuông di động rốt cuộc ngừng lại, Khang Tiểu Ngư cảm giác rốt cuộc cũng buông được cục đá đè nặng trong lòng. Cô lặng lẽ xoay người, đem thùng rác trong tay nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, soi chiếc
gương ở hành lang sửa sang lại một chút, lúc này mới
làm bộ như không có việc gì mà đi vào phòng học.
Nhưng mà cô vừa cầm thùng rác lên tiến vào, trong phòng học thế nhưng lại vang lên tiếng hát của Kha Tước.
Khang Tiểu Ngư mới vừa bước một bước bỗng dừng ở nơi đó, lại không thể thu chân về.
Ai đáng ghét như vậy! Lại gọi tới
lần nữa!
Khang Tiểu Ngư một lần nữa dựa gương, yên lặng chờ tiếng chuông di động dừng lại. Lúc này ở trong lòng cô
ngóng trông nhất chính là đối phương nhanh nhanh ngắt điện thoại……
Cô thậm chí không ngừng thuyết phục chính mình. Nếu là cô, gọi cho người khác, gọi một lần đối phương không nhận, chắc hẳn là có việc gì? Nhiều nhất lại gọi thêm một lần, tuyệt đối sẽ không gọi đến lần thứ ba có đúng hay không?
Khang Tiểu Ngư miên man suy nghĩ, không phát hiện tiếng chuông di động đang đến gần. Chờ cô phản ứng lại, tiếng chuông di động đã rất lớn. Cô đột nhiên phục hồi tinh thần lại, mở to hai mắt, ngơ ngẩn nhìn cửa phòng học.
Kha Tước cầm di động của Khang Tiểu Ngư từ trong phòng học đi ra, thời điểm cậu thấy Khang Tiểu Ngư, sửng sốt một chút.
Hai người đều sững sờ ở nơi đó, chỉ có di động vẫn như cũ vang lên giọng ca của Kha Tước.
Tiếng chuông trên tay bỗng nhiên ngừng lại.
Kha Tước khẽ cười, nói: “Di động vẫn luôn đổ chuông, hẳn là có việc gì. Cho nên muốn đưa cho cậu.”
Cô và Kha Tước cánh nhau ba bước, Kha Tước đưa di động cho Khang Tiểu Ngư.
“Cảm, cảm ơn……” Khang Tiểu Ngư cuống quýt đem thùng rác trong tay
buông xuống, đi về phía Kha Tước hai bước, từ trong tay cậu nhận lại di động.
Cô ngượng ngùng cười, lung tung nói: “Vừa định soi gương sửa sang lại một chút mới tiến vào phòng học. Kia, cái kia mình đã quên đây là tiếng chuông di động của mình. Còn, còn tưởng rằng là điện thoại của cậu……”
Lý do sứt sẹo.
Kha Tước không nghe Khang Tiểu Ngư giải thích, chỉ nói: “Nghe điện thoại đi.”
Cậu đi đến bên người Khang Tiểu Ngư, cầm lấy thùng rác rỗng, trở về phòng học.
Khang Tiểu Ngư nhìn bóng dáng Kha Tước, dùng sức cắn môi mình. Cô cũng ý thức được những lời mình lời nói có bao nhiêu sứt sẹo…… cậu nhất định nhìn ra tới cô nói dối đi? Nhưng mà cậu cũng không có vạch trần cô……
Cũng phải, cậu vì cái gì muốn vạch trần cô đây?
Cậu có nhiều fans như vậy, nhiều người thích cậu cỡ nào. Nhiều người đem bài hát của cậu đặt làm chuông di động, nhiều như vậy, cậu hẳn là đã thành thói quen. Chỉ có cô
cẩn thận mà để ý những điều nhỏ nhặt căn bản không cần để ý……
Khang Tiểu Ngư bỗng nhiên có chút uể oải.
Cô cúi đầu nhìn di động, phát hiện là Khang Hành gọi tới. Cô xoay người, đưa lưng về phía cửa phòng học, gọi lại cho Khang Hành.
“Đang làm gì!” —— Cuộc gọi vừa được kết nối, Khang Hành ở đầu bên kia tức giận mà rống lên một tiếng.
Cũng may Khang Tiểu Ngư đã luyện thành thói quen, vội vàng nói: “Vừa mới trực nhật xong.”
“Còn chưa về nhà?”
“Mới vừa làm trực nhật xong, đang muốn về nhà. Như thế nào, có việc gì mà gọi cho em?”
“Không có việc gì thì không thể gọi cho em sao?”
Khang Tiểu Ngư sửng sốt, vội vàng giải thích: “Không phải! Em không phải có ý đó!”
“Vậy em có ý gì?”
Nghe thấy Khang Hành nói vậy, Khang Tiểu Ngư nhấp môi, không hé răng.
Khang Hành ở bên kia trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ cảm giác được ngữ khí của chính mình không đúng lắm. Cậu ho nhẹ một tiếng, nói: “Cái kia…… Cuối tuần có muốn tới trường học của anh chơi không.”
“Em đã hứa với mẹ thứ bảy phải về nhà, sau đó chủ nhật có chút chuyện khác.”
“Đô đô đô……”
bên kia trực tiếp cắt đứt cuộc gọi.
Khang Tiểu Ngư cau mày nhìn di động. Cô ở trong lòng thở dài, có một anh hai bá đạo, tính tình hỉ nộ vô thường như vậy làm cô cảm thấy thật bất đắc dĩ……
Nhưng bởi vì cuộc gọi này, cảm xúc của Khang Tiểu Ngư không còn khẩn trương như trước. Cô đi vào phòng học, liền thấy Kha Tước ngồi ở trên bàn học, cúi đầu nghịch di động trong tay.
“Cậu còn chưa đi à.” Khang Tiểu Ngư đi qua, dùng giọng nói bình thường nhất nói.
Kha Tước đầu cũng không ngẩng đầu, nói: “Chờ cậu a.”
Bước chân Khang Tiểu Ngư không khỏi dừng một chút, cô lập tức thu hồi kinh ngạc trong ánh mắt, căng da đầu đi qua. Bước qua Kha Tước, đi vào chỗ ngồi đem cặp sách lấy ra, lúc này mới nhìn về phía Kha Tước, giả vờ như không thèm để ý, nói: “Lại không cùng đường nha.”
Kha Tước lúc này mới buông di động, nói: “Đã khuya, hôm nay lại lạnh. Cậu bị cảm, đừng ngồi xe buýt, mình đưa cậu về.”
“Không cần!” Khang Tiểu Ngư buột miệng thốt ra.
“Sao lại khách khí như vậy, hả?” Kha Tước quay đầu lại, nhướng mày nhìn Khang Tiểu Ngư.
Chữ cuối cùng, cậu cao giọng
lên một chút, giống như đặt ở đầu quả tim của Khang Tiểu Ngư, nhẹ nhàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, làm cho tâm cô bỗng nhiên ngứa một chút.
Cô ôm cặp sách đứng ở chỗ ngồi, nhìn Kha Tước không động đậy gì.
Nhìn thấy ánh mắt Khang Tiểu Ngư có chút xa cách và
cự tuyệt, Kha Tước nói: “Trời lạnh như vậy, để cậu mặc váy ngắn quay chụp ở bờ biển, liên lụy cậu bị cảm mạo. Mình thực xin lỗi.”
Khang Tiểu Ngư vội vàng lắc đầu, buột miệng thốt ra: “Vì quay chụp đạt hiệu quả, không sao cả.” Câu này cô vừa nói ra, Kha Tước cùng Khang Tiểu Ngư đều sửng sốt.
Bởi vì lúc trước Kha Tước quay phim mà bị thương. Nên lúc phóng viên phỏng vấn cậu, cậu đã nói những lời này.
Kha Tước cong cong khóe miệng, cười nói: “Đi thôi.”
Khang Tiểu Ngư lại không tiếp tục cự tuyệt, cô ôm cặp sách đi theo sau Kha Tước xuống lầu. Khu dạy học đã không còn nhiều người, ngẫu nhiên có vài học sinh liếc nhìn Kha Tước và Khang Tiểu Ngư.
“Nữ sinh kia là ai vậy? Kha Tước có bạn gái?”
“Mình giống như gặp qua, hình như là cùng lớp với Kha Tước!”
“Người đó sao có thể là bạn gái Kha Tước. Giới giải trí mỹ nữ một đống, minh tinh như Kha Tước như thế nào sẽ tìm bạn gái ở trường chúng ta. Mình thấy đây là một fan mặt dày mày dạn đi……”
Hai nữ sinh nhỏ giọng nghị luận truyền đến tai Khang Tiểu Ngư, cô ôm chặt cặp sách trong lòng ngực, nỗ lực làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy, cúi đầu đi ra ngoài.
Kha Tước cũng nghe thấy, cậu hơi hơi nhăn mày.
Chờ đến khi hai người đi ra khỏi khu dạy học, Kha Tước dừng lại. Khang Tiểu Ngư còn chưa phản ứng kịp, thiếu chút nữa đυ.ng vào lưng cậu. Cô vội vàng lùi về phía sau một bước, cùng Kha Tước duy trì khoảng cách.
“Cậu xem, tuyết rơi.” Kha Tước nói.
Khang Tiểu Ngư kinh ngạc ngẩng đầu, lúc này mới thấy hạt tuyết nho nhỏ ở trong đêm tối bay lả tả. Sân trường lấp lánh ánh đèn,
soi trên những bông tuyết trắng chiếu ra hình dáng ấm áp .
“Năm nay mùa xuân tới thật chậm a……” Khang Tiểu Ngư nhẹ giọng nói. Cô chậm rãi dời đi tầm mắt, nhìn Kha Tước đứng trước cô .
Kha Tước kéo khoá đồng phục ra, đem đồng phục cởi ra che ở trên đầu Khang Tiểu Ngư.
Khang Tiểu Ngư nhìn đôi mắt Kha Tước, bất tri bất giác mà cự tuyệt: “Không cần! Không cần!”
“Lại cự tuyệt?” Kha Tước cười hỏi.
“Mình……” Khang Tiểu Ngư vừa mới nói một chữ, bỗng nhiên không nhịn được hắt xì một cái.
Tiếng cười khẽ của Kha Tước lọt vào tai, giọng nói cậu vang lên trên đỉnh đầu Khang Tiểu Ngư.
Lúc Khang Tiểu Ngư chưa ngồi cùng bàn với Kha Tước, trải qua mấy năm nghe cậu hát, Khang Tiểu Ngư vẫn luôn mẫn cảm đối với âm thanh của cậu. Hiện giờ có thể chính tai nghe thấy thanh âm đó, hơn nữa lại gần như vậy…… Gương mặt Khang Tiểu Ngư nhịn không được hơi phiếm hồng. May mắn là buổi tối, Kha Tước sẽ không thấy được.
Lúc mà Khang Tiểu Ngư không nhìn thấy Kha Tước, Kha Tước khẽ nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng.
Cách đó không xa, ba nữ sinh lén lút trốn ở một góc của khu dạy học, nhìn chăm chú về phía Kha Tước cùng Khang Tiểu Ngư. Trong đó một nữ sinh giơ di động, lúc Kha Tước cởi đồng phục che ở đỉnh đầu Khang Tiểu Ngư, đôi mắt nữ sinh kia lập tức sáng lên, vội vàng chụp liên tiếp chụp mấy bức ảnh. Mà hai nữ sinh bên cạnh cũng nhịn không được móc di động ra, bắt đầu chụp lại, trong mắt bọn họ toát lên một tia hưng phấn và bát quái*.
*bát quái: hóng hớt.
Ba nữ sinh này chính là mấy học sinh mới vừa rồi ở hành lang nghị luận sôi nổi về Kha Tước cùng Khang Tiểu Ngư.