Cô nói không nên lời, chỉ qua loa lấy lệ đáp: “Mình cũng không biết……”
Kha Tước còn muốn hỏi lại, chị J đã kêu người thu thập đồ đạc, chuẩn bị trở về.
Hôm nay quay chụp cũng cực kỳ thuận lợi, lúc trở lại phòng làm việc, mọi người vừa nói vừa cười. Ôn Thế Gia vội vàng từ phòng nghỉ đi ra, nhìn về phía những người này.
Đầu tiên là nhìn sắc mặt của chị J, thấy tâm tình của chị rất tốt, đang nói chuyện cùng Kha Tước. Ôn Thế Gia nhíu mày, cô ta rất hiểu chị J, xem ra lần quay chụp này rất thuận lợi……
Ôn Thế Gia lại vội vàng tìm Khang Tiểu Ngư, phát hiện Khang Tiểu Ngư đi đằng sau Kha Tước, tuy không nói cười với người khác, mà chỉ an tĩnh đi trong đám người, nhưng trên mặt cũng mang theo ý cười. Cô đã thay lại bộ đồ của mình cùng đôi giày cao gót trên chân.
Ôn Thế Gia ninh mi, chẳng lẽ mình tính sai rồi?
Chị J đến trước mặt Ôn Thế Gia, kinh ngạc hỏi: “Em chưa về sao?”
Ôn Thế Gia cười ngọt ngào: “Chị J, em muốn luyện giọng một chút.”
Chị J nhìn Ôn Thế Gia nhiều hơn một cái, nói: “Đứa nhỏ này rất chịu khó a.”
Ôn Thế Gia ngọt ngào làm nũng: “Em như vậy sao gọi là chịu khó được……”
Nhưng trong lòng lại đang bốc hỏa. Thậm chí còn hung tợn mà liếc nhìn chị J một cái: Hừ, tự cao tự đại cái gì, còn không phải là ôm chân lão tổng sao!
Ôn Thế Gia trở lại phòng nghỉ của mình, tươi cười trên mặt lập tức biến mất. Cô ta căm giận đi đến sofa ngồi xuống, ôm cánh tay sinh hờn dỗi.
Người đại diện Bạch Tiếu nhìn về phía cô ta, hỏi: “Đây là lại làm sao vậy?”
Ôn Thế Gia tức giận mà nói: “Còn có thể như thế nào! Em hiện tại đặc biệt hối hận khi đến công ty này!”
Bạch Tiếu cười, lắc đầu, nói: “Em đừng vội, hiện tại đang là lúc chuyển đổi để thoát khỏi hình tượng ngôi sao nhí, không có kịch bản tốt là bình thường. Chỉ cần giữ vững tần suất lộ diện và hình tượng tốt đẹp, chừng hai năm thì tốt rồi.”
“Vậy tại sao Kha Tước lại không như vậy?” Ôn Thế Gia lập tức hỏi.
“Đừng cùng cậu ấy so sánh a, cậu ấy là con lai, vẻ bề ngoài làm cho người khác xem nhẹ tuổi tác. Nam minh tinh cùng nữ minh tinh khác nhau, đối với fans nữ mà nói, tuổi lớn chính là đại thúc, nhỏ một chút thì là đệ đệ, còn ngôi sao nhí là con trai cưng. Không quan tâm độ tuổi, các nam minh tinh đều có fans theo đuổi. Nữ tinh thì khác, mười lăm mười sáu tuổi là tiểu cô nương, các
nam fans cuồng rất ít a. Cho nên em đừng vội. Lại nói, cậu ấy sở dĩ nổi tiếng như vậy, ngoại hình là một phương diện, thực lực càng quan trọng. Em không phát hiện cậu ấy hiện tại đã không đóng phim nữa? Chuyên tâm vào âm nhạc. Còn em? Có thể ra album sao?”
Ôn Thế Gia có điểm chột dạ, cô không hiểu lắm về âm nhạc. Nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Chị cũng nói em phải giữ vững tần suất lộ diện, nhưng phải làm sao? Chỉ bằng mấy vai phụ nhỏ nhỏ kia sao?”
Ôn Thế Gia càng nghĩ càng tức: “Hừ, ghét bỏ giọng em không tốt không cho hát đệm thì thôi. Như thế nào ngay cả MV đều không cho em tham gia quay chụp? Em không rõ, mặc kệ nói như thế nào em so với
học sinh trung học kia đều tốt hơn. Người cùng nghề giúp đỡ nhau không phải sao?”
Bạch Tiếu rất muốn nói cho Ôn Thế Gia, đứng ở vị trí của Kha Tước đã không cần dựa vào người khác để cọ nhiệt độ, Kha Tước hiện tại chỉ chú ý đến chất lượng của tác phẩm. nhưng ngẫm lại tính ham hư vinh, cao ngạo của Ôn Thế Gia, liền không nói hết suy nghĩ ra, khẽ dặn dò: “Vấn đề này chị cũng nghĩ đến. Thế Gia, em có muốn tạm dừng đóng phim, quay trường học?”
“Đi học?” Ôn Thế Gia mày nhăn lại, “Đi học có ích lợi gì? Có thể giúp em nhận được mấy quảng cáo lớn sao?”
Bạch Tiếu dùng ánh mắt bao dung mà nhìn Ôn Thế Gia, kiên nhẫn giải thích: “Ngay cả Kha Tước cũng tạm thời ngừng nhận vai diễn để đến trường. Ở tuổi của em có thể lấy chút danh xưng học bá, dù sao thì điểm tuyển sinh ở trường điện ảnh không cao, vượt qua
điểm trúng tuyển mấy chục phân liền có thể xưng học bá. Lúc trước Kha Tước cự tuyệt đóng phim trở về trường học chính là muốn có thiện cảm, không bằng em cũng làm như vậy. Hơn nữa…… Không phải rất muốn cọ nhiệt độ Kha Tước sao? Có thể chuyển đến trường cậu a.”
“Ai muốn cọ cậu nhiệt độ, em mới không hiếm lạ……” Ôn Thế Gia chột dạ mà nhỏ giọng lẩm bẩm.
Bạch Tiếu cười cười cũng không vạch trần.
Ôn Thế Gia đang cao hứng trong lòng, khó chịu ban đầu đều biến mất, giống như thấy hy vọng. Đôi mắt cô dần dần sáng lên, sinh cơ bừng bừng mà nhìn Bạch Tiếu, nói: “Em chuyển đến trường cậu ấy đang học, thậm chí chuyển tới lớp cậu ấy được không? Lúc fans chụp cậu, nói không chừng cũng có thể có mặt em……”
Ôn Thế Gia càng nghĩ càng cao hứng, nhưng lại thực mau suy sụp, không vui nói: “Chị Tiếu, chị quên là em mới lớp 10. Mà cậu ấy đã lớp 11!”
“Lớp 10 hay lớp 11 đối với em có cái gì khác nhau? Dù sao em đều sẽ không……”
“Đúng đúng đúng!” Ôn Thế Gia vui vẻ, “Dù sao cũng không khác biệt, học lớp 10 hau lớp 11 đều không sao cả! Còn có thể công bố ra bên ngoài là nhảy lớp! Như vậy càng giống học bá!”
Ôn Thế Gia đứng lên, không ngừng đi tới đi lui, trong đầu ảo tưởng sau khi chuyển trường nên làm như thế nào.
Bạch Tiếu ngồi trên sofa, trên tay đang xoay chiếc bật lửa, nhìn Ôn Thế Gia đi tới đi lui. Bạch Tiếu đã nhìn thấu tất cả, Ôn Thế Gia có danh tiếng có ngoại hình, đáng tiếc…… Như thế vẫn không đủ. Ở trong giới giải trí này, ban đầu có thể gặp chút may mắn. Nhưng là muốn một đường đi lên, vẫn là có điểm khó. Bạch Tiếu lại an ủi chính mình, Ôn Thế Gia mới mười lăm tuổi, có lẽ qua mấy năm sẽ tốt hơn một chút.
***
Kha Tước tự mình đưa Khang Tiểu Ngư về nhà. Tài xế dừng xe ở ngay cổng của tiểu khu. Khang Tiểu Ngư nhìn Kha Tước, hỏi: “Toàn bộ chụp xong rồi có phải không?”
“Không sai biệt lắm. Hậu kỳ có khả năng sẽ yêu cầu bổ sung một vài cảnh, nhưng không vội. Cuối tuần đi thu âm là được.”
Khang Tiểu Ngư nhớ là đã đáp ứng mẹ cuối tuần sẽ về nhà, vội vàng hỏi: “Là thứ bảy hay chủ nhật? Hay là cả hai? Mình muốn dành ra một ngày vì có chút việc.”
“Một ngày là được, đều theo ý cậu.” Kha Tước nói.
Khang Tiểu Ngư nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Mình về nhà đây.”
Kha Tước gật đầu.
Khang Tiểu Ngư mỉm cười, đẩy cửa xe đi xuống. Ánh mắt Kha Tước vẫn luôn đuổi theo bóng dáng Khang Tiểu Ngư, nhìn cô mới vừa xuống xe liền run lập cập.
“Tiểu Ngư.” Kha Tước cũng đi theo xuống dưới.
“Hả?” Khang Tiểu Ngư xoay người lại, nhìn Kha Tước. Đã hơn 8 giờ, trời đã tối đen. Phía xa, từng cột đèn đường cô đơn chiếu sáng làm tan đi bóng tối xung quanh, khiến cho đôi mắt Kha Tước hiện ra một màu sắc khác.
Kha Tước lấy trong xe ra áo lông vũ
dự phòng đưa cho Khang Tiểu Ngư, nói: “Trời lạnh, cậu mặc vào đi.”
Khang Tiểu Ngư nhìn áo lông vũ trong tay Kha Tước, không nhận. Cô cười cười, nói: “Mình đã đến cổng tiểu khu rồi, rất nhanh sẽ về đến nhà, không cần đâu.”
“Vậy được rồi.” Kha Tước thu hồi tay, “Ngày mai gặp.”
“Ngày mai gặp……” Khang Tiểu Ngư xoay người, đi vào tiểu khu. Cô quay đầu lại, nhìn xe của Kha Tước rời đi. Cô trơ mắt nhìn chiếc xe chạy dọc theo con đường trước cổng tiểu khu, đến khi chiếc xe mất hút, Khang Tiểu Ngư mới thu hồi tầm mắt.
Cô rũ mắt xuống, bỗng nhiên có điểm mất mát.
Hôm nay quay chụp đối với cô mà nói, như là một giấc mộng. Cô thật sự ảo tưởng chính mình là nữ sinh trong phim, cho nên mới có thể làm ra được hiệu quả chân thật như vậy. Nhưng sau khi quay chụp kết thúc, cô vẫn là cô. Ngày mai tất cả đều sẽ khôi phục như thường, cô vẫn là Khang Tiểu Ngư an an tĩnh tĩnh.
Khang Tiểu Ngư hít vào một hơi, nói với chính mình muốn đem toàn bộ nội dung quay chụp hôm nay quên đi, ngày mai đi học, đối mặt với Kha Tước phải làm như cái gì cũng chưa phát sinh.
Khang Tiểu Ngư kéo khóe miệng cười rộ lên, xoay người về nhà.
Cô mới vừa quay người lại, liền kinh sợ.
“Khang, Khang Hành sao anh lại tới đây?”
Khang Hành tối sầm mặt, đứng ở gốc cây cách đó không xa nhìn chằm chằm Khang Tiểu Ngư.
Khang Hành “Hừ” một tiếng, xoay người đi vào tiểu khu. Khang Tiểu Ngư vội vàng chạy theo Khang Hành. Cô muốn há mồm nói chuyện, nhưng nhìn Khang Hành mặt mày tối sầm, đành phải đem lời nói nuốt xuống, trầm mặc mà đi theo sau anh.
Cửa mở ra, hương thơm lập tức xông vào mũi.
Khang Tiểu Ngư chạy tới phòng bếp nhìn xung quanh một cái, vui vẻ mà nói: “Anh rể, anh lại làm cá!”
“Hai đứa xem TV một lát, rất mau sẽ ăn cơm.” Lục Trầm Hòa đang vội, đầu cũng không ngẩng lên.
“Tuân mệnh!”
Khang Tiểu Ngư vui vẻ mà đi rửa tay, lúc trở lại phòng khách, thấy Khang Hành ngồi ở sofa, sắc mặt vẫn âm u như cũ. Khang Tiểu Ngư do dự một chút, đi qua đi ngồi bên cạnh Khang Hành.
“Anh hai, anh đến đây lúc nào? Thật khéo, vừa lúc gặp được ở dưới lầu!”
Khang Hành liếc Khang Tiểu Ngư một cái, bỗng nhiên đứng lên, đi nhanh đi ra ngoài. Cậu đi tới cửa, vừa thô lỗ mà đổi giày, vừa tức giận nói: “Anh về nhà!”
Khang Tiểu Ngư đứng lên, mờ mịt mà nhìn Khang Hành đứng ngay cửa.
“Lại làm sao vậy……” Khang Tiểu Ngư bất đắc dĩ lẩm bẩm.
Lục Trầm Hòa đem cá đặt lên bàn, nói: “Anh trai em buổi chiều lại đây, lúc trời chưa tối liền đi xuống lầu chờ em trở về. Gọi di động cho em cũng không được.”
Khang Tiểu Ngư ngây ngẩn cả người, không phải ở dưới lầu trùng hợp gặp được, là cậu ở dưới lầu chờ cô vài tiếng đồng hồ? Còn di động gọi không được, đó là bởi vì cô lo lắng ảnh hưởng quay chụp nên để chế độ im lặng.
“Đồ anh trai em mang đến, đều để ở phòng sách.”
Khang Tiểu Ngư vội vàng đi vào phòng sách. Trên bàn đặt một bộ quần áo mới, một chồng vở mới, mấy quyển sách bài tập. Đặt ở trên cùng là sách luyện đề tiếng Anh, đúng là môn cô yếu nhất. Mà trong sách kẹp mấy tờ tiền một trăm, tựa như sợ Khang Tiểu Ngư nhìn không thấy, cố ý lộ ra một góc của tờ tiền.
Khang Tiểu Ngư lập tức xoay người chạy đến ban công, đem cửa sổ đẩy ra, nhìn xung quanh, nương theo ánh đèn đường, rốt cuộc cũng thấy thân ảnh của Khang Hành ở gần cổng tiểu khu.
Cô lớn tiếng kêu: “Anh! Anh hai!”
Đôi tay Khang Hành đặt trong túi áo, cúi đầu đá mấy hòn đá nhỏ trên đường, nghe thấy thanh âm của Khang Tiểu Ngư, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Anh ho nhẹ một tiếng, đem hớn hở trên mặt thu hồi lại, mới lười biếng mà xoay người, nhìn về Khang Tiểu Ngư.
Khang Tiểu Ngư liều mạng mà vẫy tay với anh, lớn tiếng kêu: “Anh hai, ở lại ăn cơm rồi hãy đi!”
Khang Hành lập tức nhíu mày, không kiên nhẫn mà hét: “Đem cửa sổ đóng lại!”
Không biết trời rất lạnh sao, bị đông lạnh thì làm sao bây giờ!
·
Sáng sớm hôm sau, Khang Tiểu Ngư phát hiện mình bị cảm. Có thể là lúc quay chụp ngoài bờ biển bị gió biển thổi, cũng có thể là lúc Kha Tước sấy tóc cho cô, tóc chưa khô hoàn toàn mà đã bắt đầu quay chụp cảnh khác.
Cô tới phòng học liền mềm oặt mà ghé mặt vào bàn học, cô cho rằng ngồi một lát liền có thể thoải mái chút, không nghĩ tới trời càng ngày càng lạnh.
Khang Tiểu Ngư cảm thấy trên mặt có chút nóng, cô ngẩng đầu lên, chậm rì rì mà lấy chiếc gương nhỏ từ túi đựng bút, soi một chút. Nhìn sắc mặt đỏ lên, mày nhịn không được nhíu lại.
Bỗng nhiên, bụng cô
“ọt ọt” kêu hai tiếng.
Khang Tiểu Ngư sờ sờ bụng.
Sáng nay cô chưa ăn gì. Trường Trung học Minh Nhã tương đối tự do, chỉ cần giữ im lặng là có thể đi nhà ăn để ăn sáng. Nhưng là Khang Tiểu Ngư thật sự không có sức lực.
Cô lại lần nữa ngẩng đầu nhìn chiếc gương trong tay, chiếc gương không biết khi nào thì nghiêng nghiêng một chút, chiếu đến trước mặt Kha Tước.
Trong gương Kha Tước đang quay đầu lại nhìn cô.
Khang Tiểu Ngư sửng sốt.
Cô bỗng nhiên hắt xì một cái.
Khang Tiểu Ngư thấy trong gương Kha Tước khẽ cười, lúc cậu cười rộ lên đôi mắt trông thật đẹp. Cô bỗng nhiên cảm thấy có chút quẫn bách ……
Kha Tước đem đồng phục cởi xuống đưa cho Khang Tiểu Ngư.
Khang Tiểu Ngư ngẩn người, bất tri bât giác mà buông chiếc gương trong tay xuống, quay đầu nhìn Kha Tước, theo bản năng cự tuyệt: “Không cần, mình không lạnh, thật sự không……”
Hai tay Kha Tước rung lên, đem đồng phục mở ra, trực tiếp khoác ở trên người Khang Tiểu Ngư.
Lời cự tuyệt của Khang Tiểu Ngư còn không kịp thốt ra liền nghẹn ở cổ họng.
“Ọt ọt……”
Cố tình bụng Khang Tiểu Ngư lúc này lại kêu một tiếng, cô ngượng ngùng mà cúi đầu dời mắt, quẫn bách và quẫn bách.
Khang Tiểu Ngư nghe thấy tiếng ghế dựa bị kéo, cô lại ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Kha Tước chỉ mặc một
sơ mi trắng đi nhanh ra ngoài phòng học.
Khang Tiểu Ngư túm túm đồng phục trên người, bỗng nhiên ngượng ngùng. Cô phải kiên quyết cự tuyệt mới đúng. Bên trong đồng phục cô còn mặc thêm chiếc áo lông, nhưng Kha Tước chỉ mặc một cái áo sơmi……
“Khang Tiểu Ngư! Khang Tiểu Ngư! Khang Tiểu Ngư……”
Ở phía sau có tiếng của
nữ sinh khẽ gọi cô. Khang Tiểu Ngư quay đầu lại, lúc này mới phát hiện trong phòng học các bạn học đều dùng
ánh mắt thực cổ quái mà nhìn cô.
Lâm Thất Âm vội vàng chạy tới, mở to hai mắt, kinh ngạc mà nhìn đồng phục khoác trên người Khang Tiểu Ngư, lắp bắp mà nói: “Kha, Kha Tước như, như thế nào…… sẽ cởi đồng phục…… mà, mà đưa cho cậu mặc!”
Mấy nữ sinh xung quanh nắm chặt bút trong tay, lại đem lỗ tai dựng lên.
Cái này làm cho Khang Tiểu Ngư không biết phải giải thích như thế nào?
Khang Tiểu Ngư cắn môi, cố gắng trấn định nói: “Kha Tước thực sự rất tốt, mình phát sốt, cậu ấy đem áo cho mình mượn.”
Khang Tiểu Ngư nói tới đây, dừng lại, lại vội vàng lại bỏ thêm một câu: “Nếu là bạn học khác phát sốt, cậu cũng sẽ cho mượn quần áo!”
Cô nói đặc biệt nghiêm túc, trong ánh mắt cũng là thập phần kiên định. Cũng không biết là vì để cho người khác tin tưởng, vẫn là để chính mình tin tưởng.
“Cậu phát sốt?” Lâm Thất Âm vội vàng duỗi tay sờ sờ trán Khang Tiểu Ngư, “Ai u, thật nóng. Cậu muốn mình đưa đến phòng y tế không? Nếu là khó chịu quá thì liền xin nghỉ một ngày đi!”
So với những nữ sinh bát quái mà nói, Lâm Thất Âm cũng bát quái, nhưng cô ấy càng để ý Khang Tiểu Ngư.
“Không cần”, Khang Tiểu Ngư lắc đầu, “Sáng nay mình đã uống thuốc hạ sốt, nghỉ một lát là tốt rồi.”
“Vậy được rồi, nhưng nếu khó chịu quá thì đừng miễn cưỡng nhé!”
Khang Tiểu Ngư cảm kích gật gật đầu, nói: “Ừ, mình biết mà. Cậu trở về tự học đi, một lát nữa giám thị sẽ lại đây.”
Lâm Thất Âm còn muốn nói gì nữa, liền thấy thân ảnh Kha Tước lướt qua cửa sau của phòng học. Cô ấy vội vàng đứng lên, nói nhanh với Khang Tiểu Ngư một câu “Có chuyện gì thì nói với mình”, liền trở về chỗ ngồi.
Kha Tước tiến vào phòng học liền hấp dẫn rất nhiều ánh nhìn. Ánh mắt của mấy nữ sinh này vẫn luôn dán theo cậu, nhìn cậu trở lại chỗ ngồi, lại nhìn cậu đem sữa đậu nành cùng bánh mì đặt trên bàn học của Khang Tiểu Ngư.
Đôi mắt của mấy nữ sinh mở thật to.
Này gọi là gì? Là đãi ngộ đặc biệt đối với bạn cùng bàn sao?
# vì cái gì ta không ngồi cùng bàn với Kha Tước #
—— vô số nữ sinh ở trong lòng khóc chít chít.
Đừng nói là các nữ sinh trong lớp kinh ngạc, ngay cả đương sự Khang Tiểu Ngư cũng kinh ngạc không nhẹ.
“Cho mình?” Khang Tiểu Ngư có chút ngốc.
“Đương nhiên. Đã sinh bệnh thì không nên nhịn đói.”
“Cảm ơn……” Khang Tiểu Ngư lo sợ bất an mà duỗi tay lấy sữa đậu nành còn nóng hổi.
Nhưng lúc cô vừa chạm vào ly sữa, Kha Tước bỗng nhiên duỗi tay lấy lại ly sữa đậu nành. Bàn tay Khang Tiểu Ngư đặt ở trên không, biểu tình trên mặt cũng có chút cương cứng.
“Thiếu chút nữa đã quên.” Kha Tước cười.
Cậu cầm ống hút cắm vào ly sữa, sữa đậu nành từ ống hút nảy lên đi một chút, lại chìm xuống. Kha Tước một lần nữa đem sữa đậu nành đưa vào tay Khang Tiểu Ngư.
Là bởi vì…… cậu còn nhớ rõ ngày hôm qua cô cắm ống hút đến cong cũng không vào được sao……
Ngón tay Khang Tiểu Ngư nhẹ run lên, một lần nữa cầm lấy ly sữa đậu nành. Cô đem sữa đậu nành đặt ở trước người, hai tay cùng cầm ly sữa, ấm áp từ ly sữa từng chút thấm vào lòng bàn tay cô, từng đợt ôn nhu nhè nhẹ truyền khắp người.
“Cảm ơn……” Khang Tiểu Ngư lại một lần nhỏ giọng nói cảm ơn.
Cô hút một ngụm sữa đậu nành, cả người đều ấm áp lên.
***
Tiết tự học buổi sáng rất nhanh đã kết thúc, Chu Dịch Quân đi vào phòng học, đứng ở trên bục giảng, nói: “Nhắc các em một việc, buổi chiều thứ sáu tuần này sẽ họp phụ huynh của khối 11.”
Ánh mắt của cô đảo một vòng nhìn các học sinh trong lớp, vừa định nói hôm nay là thứ hai có buổi chào cờ, nhất định phải mặc đồng phục, liền phát hiện có duy nhất một người không mặc đồng phục học sinh là Kha Tước. Cô lại vừa lúc phát hiện Khang Tiểu Ngư trên người mặc hai áo đồng phục.
Ánh mắt của Chu Dịch Quân dừng ở chỗ Kha Tước và Khang Tiểu Ngư, hơi nhíu mày. Nhưng cô cũng chưa nói gì, vẫn muốn
quan sát một chút.
Tiết học đầu tiên là môn Khang Tiểu Ngư không thích nhất, tiếng Anh. Cô đem sách tiếng Anh đặt trên bàn học, sau đó lấy di động ra. Cầm di động, trong khoảng thời gian ngắn, cô cũng không biết nên gọi cho ai để đi họp phụ huynh. Cuối cùng, cô lại rầu rĩ nhét di động vào cặp sách. Dù sao thứ sáu mới họp phụ huynh, để nói sau.
Đầu Khang Tiểu Ngư cả buổi sáng đều rất nặng, tới buổi chiều mới tốt một chút. Vào tiết tự học buổi chiều, Khang Tiểu Ngư đem đồng phục trả cho Kha Tước, nói: “Cậu không về sao?”
Kha Tước không nhận đồng phục, nói: “Không, hôm nay mình ở lại đến hết tiết tự học buổi tối. Cậu mặc vào đi.”
“Không cần, mình đã khá hơn nhiều, không lạnh nữa!”
Kha Tước nhìn thoáng qua sắc mặt Khang Tiểu Ngư, thấy đã tốt hơn nhiều, mới nhận lấy đồng phục, mặc vào.
“Sao hôm nay cậu ở lại muộn vậy?” Khang Tiểu Ngư tò mò hỏi.
“Cậu quên rồi sao?” Kha Tước không trả lời mà hỏi lại.
Khang Tiểu Ngư mờ mịt mà nhìn cậu.
Kha Tước chỉ chỉ vào bảng phân công trực nhật ở bên cạnh bảng đen. Khang Tiểu Ngư lúc này mới phản ứng lại, hôm nay Kha Tước trực nhật, cũng là ngày trực nhật của cô. Trong bảng phân công là dựa theo chỗ ngồi, hôm nay là cô với Kha Tước, còn có hai bạn học ngồi sau họ cùng nhau trực nhật.
Khang Tiểu Ngư ảo não mà gõ gõ đầu mình, ngượng ngùng mà nói: “Mình thật sự đem chuyện này quên mất, lúc chuyển tiết cũng không lau bảng……”
Khang Tiểu Ngư xoay người xuống dưới, xin lỗi hai bạn học.
“Như vậy đi, ban ngày mình quên trực nhật. Buổi tối sau khi tan học để mình trực nhật là được rồi, các cậu cứ về trước đi.” Khang Tiểu Ngư nói.
Hai nữ sinh ngồi sau Khang Tiểu Ngư cùng Kha Tước không nói chuyện, đều nhìn về phía Kha Tước. Trong đó một người nữ sinh lấy hết can đảm, khe khẽ hỏi: “Kha Tước, buổi tối cậu ở lại trực nhật sao?”
“Đương nhiên rồi, sao có thể để Khang Tiểu Ngư một mình trực nhật được.” Kha Tước hướng hai nữ sinh phía sau cười cười.
“Đúng vậy! Sao có thể để Khang Tiểu Ngư một mình trực nhật, chúng ta đều ở lại!”
“Tiểu Ngư, cậu hôm nay không phải là không thoải mái sao? Không có việc gì đi, nếu không thoải mái thì cậu cứ về trước, chúng mình sẽ thay cậu! Cùng lắm thì lần sau đến phiên chúng ta trực nhật cậu làm nhiều hơn một chút là được!”
Tuy rằng biết hai người là bởi vì Kha Tước nên mới ở lại trực nhật, Khang Tiểu Ngư vẫn như cũ tươi cười đáp lại.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, các học sinh tranh thủ gom hết sách vở và ùa ra khỏi phòng học. Khi các bạn học đã ra về gần hết, mấy bạn trực nhật bắt tay vào làm.
Kha Tước dọn bàn học, Khang Tiểu Ngư quét rác, hai nữ sinh kia một người lau bàn, một người đi lau bảng. Hai thùng rác trước cửa hai phòng học đều đầy, Khang Tiểu Ngư đem hết hai cái đi đổ.
“Kha Tước, ngày mai gặp!” Hai nữ sinh thật cẩn thận mà cùng Kha Tước vẫy tay.
“Ngày mai gặp.” Kha Tước lễ phép mà cười cười.
Hai nữ sinh lập tức cười rộ lên, nắm tay nhau đi ra ngoài.
Di động ở trong cặp Khang Tiểu Ngư bỗng nhiên vang lên. Giọng hát êm ái và nhẹ nhàng của Kha Tước vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Đáy mắt Kha Tước xẹt qua một tia kinh ngạc.