Anh nhờ chú và bạn bè mang câu trầu ra hỏi cưới tôi , đám cưới của tôi cũng đàng hoàng lắm , cũng vấy cưới xe hoa đầy đủ thủ tục không thiếu gì , chỉ có thiếu là tôi không cùng anh thắp hương vái gia tiên mà thôi ,vì xa nên bên tôi cũng không có ai đi chỉ có chú và bạn bè của anh ấy thôi , xe hoa đưa chúng tôi tới căn nhà trọ của chúng tôi .
Rồi cuối cùng với những người bên ngoài thì tôi cũng đàng hoàng chính chính là vợ của anh , và cứ như thế tôi ở nhà còn anh đi làm .
Nhưng cuộc đời lắm sự trớ trêu lắm , lúc tôi chửa được bảy tháng anh đi làm chưa về , tôi một mình ở nhà tự dưng bụng gò lên từng cơn đâu nhói , tôi gọi cho anh nhưng anh làm nên cũng không thể về nhanh và kịp được , cơn đâu thì mỗi lúc một dồn dập , tôi đành lê lết ôm bụng qua gõ cửa nhờ chị bạn hàng xóm đưa đi viện , vào đến viện bác sỹ khám xong nhìn tôi nói ;
-Cửa mình mở được hơn một phân rồi ....
chờ mãi , tôi một mình chống chọi với cơn đau đẻ , cuối cùng 3 giờ mười lăm phút thì con tôi cũng chào đời , nhưng do sinh non nên con tôi được có bảy lạng , phải nằm trong l*иg kính .
Trời gần sáng cũng là lúc anh đi làm về , anh lên viện cùng lúc đó đi theo sau anh là Bố Mẹ tôi cũng vừa vào , khi có mặt đông đủ mọi người thì bác sỹ nhìn tất cả chúng tôi và nói với giọng buồn bã .
-Nhà gần thì đưa con về cho con nó biết nhà , vì con không sống được chị ạ !
Cả vợ chồng tôi và cả bố mẹ tôi nữa đều nài nỉ nói ;
-Bác Sỹ ... xin bác cứu lấy cháu vì nó là con đầu tiên .
Vị Bác Sỹ đó vẫn nói với giọng buồn bã .
-Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng không được..... Tôi rất tiếc...
Đến 5 giờ chiều hôm định mệnh đó , cái ngày mà con đã rời xa tôi mãi mãi , hôm đó Bác Sỹ gọi và đưa con lại cho tôi , nhưng bố tôi phải về quê vì còn phải nhà cửa , bò bê và cháu nội nữa , chồng tôi thì về tắm rửa và mang cơm lên , chỉ còn lại mẹ tôi ở lại với tôi .
Tôi đón con từ tay Bác Sỹ , nhìn đứa con gái của tôi nhợt nhạt , yếu ớt , người làm mẹ như tôi sao khỏi sự xót xa ,đau đớn , tôi bế con tắm và nhẹ nhàng thay quần áo cho con , cho con uống được khoảng 5ml sữa , tự nhiên tôi thấy con cứ tím lạnh dần , tôi biết giây phút đau thương đã đến , tôi mím chặt môi ôm con lên hôn vào môi con , trán con và tay con , từng ngón tay bé bỏng , đôi môi nhỏ chút xíu đang dần dần tím tái đi , tôi cố gắng dấu hết những niềm đâu vào trong lòng , mím chặt môi không khóc , lấy điện thoại gọi cho chồng , điện thoai vừa đổ chuông anh cũng nghe máy .
Tôi nói ;
-Mua cái tiểu lên ý , con mất rồi .
Tôi chỉ nói như vậy rồi tắt máy , lúc này ngoài trời cũng bắt đầu mưa , mưa càng lúc càng to tầm tã .
Khi chồng tôi lên hai vợ chồng tôi gọi tác xi đưa con đi chôn , ra đến bãi tha ma lúc đó cũng hơn bảy giờ rồi , trời mưa to hình như trời cũng đang khóc thay cho nỗi lòng người mẹ như tôi thì phải . Mưa to lắm , tôi thì mới sinh được có một ngày , nghĩa trang phải mất tiền mua , chồng tôi trong người lúc này không có tiền , cũng may mà tôi còn tiền mang theo , thuê người chôn cất .
Nhìn đứa con bé bỏng được đặt gọn vào cái tiểu rồi từng lớp đât vùi dần và lấp hẳn , trong lòng tôi như ai cào ai xé , chôn cất con xong xuôi tôi lại quay về viện , nghĩ đến con lòng tôi như nguội lạnh , buồn chán đau ,,,, tôi không thể nuốt nổi thứ gì , càng không còn tâm trạng để mà nói chuyện với ai kể cả anh ,,,,,tôi cứ nằm vậy xõng xoài trong lòng luôn tự nghĩ ;
"Phải rồi con cũng không muốn bên cạnh mẹ , cũng không muốn sống trong một gia đình như vậy nên con chọn cách rời xa mẹ như vậy phải không ? là mẹ đã sai và con lại càng không muốn cùng mẹ bước đi trên con đường sai trái này phải không , mẹ xin lỗi .... Con ơi ! !!
Tôi đau lắm , lòng cũng đắng vô cùng , người ta nói mới sinh không được khóc vì khóc dễ bị băng huyết lắm .... nhưng trong hoàn cảnh này dù tôi đã rất cố gắng để mạnh mẽ nhưng càng cố bao nhiêu nước mắt tôi lại vô thức rơi như vậy ....có lẽ vì khóc nhiều nên sáng hôm sau tôi bị băng huyết suýt chết ....
Nằm viện được ba ngày thì tôi xin xuất viện về phòng trọ nằm , cho đến lúc con mất được 35 ngày thì tôi gửi con lên chùa , nhưng mà tôi ở nhà vẫn nấu cơm và cúng cho con đến 49 ngày .
Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được cái thứ tình cảm mà Huy nói dành cho tôi có phải là thật lòng hay không ,,. hay là như những gì mà vợ anh ta đã từng chửi tôi .Rằng tôi chỉ là người để anh xả những lúc bí bách , lúc vợ anh ấy đang bầu bì và sinh đẻ .
Con tôi mất được một thời gian dần dần tôi thấy anh cũng thay đổi , anh siêng đi về với vợ con anh hơn .Tôi cũng biết đã chấp nhận thì sẽ có những lúc tôi phải một mình đối mặt với nỗi cô đơn mà nhìn anh bên người khác , vui vẻ bên Gia Đình của anh , nhưng nghĩ tới chuyện con vừa mất chưa bao lâu , mà đúng lúc anh lại siêng đi lại về bên đó tôi lại càng nảy sinh lòng ích kỷ và rồi chúng tôi cãi nhau , tôi nhìn anh nói ;
-Giờ con cũng không còn , sợi dây ràng buộc nhau đã không còn nữa rồi nên anh cũng không cần em nữa đúng không ?
Huy đáp;
-Em cứ hay suy diễn ;
-Ừ thì là em cứ suy diễn đấy , giờ anh chọn đi một là ở lại bên em , hai là anh có thể về ở hẳn bên đó và mình cũng không còn liên quan gì nhau nữa , chứ sống như thế này em cũng mệt mỏi lắm mà vợ anh chắc cũng không thoải mái gì ...!
Anh thở dài đáp ;
-Anh sẽ không bỏ ai hết .
-được ...Nếu anh không quyết định được thì em sẽ giúp anh quyết định ....