Hơn hai tháng sau đó , tôi và anh đang cùng nhau đi chợ , vừa đi được nửa đường thì tôi thấy phía trước có hai người phụ nữ , mặt bịt kín khẩu trang , đang cho xe tiến gần phía hai chúng tôi , anh thấy vậy thì dừng lại , hai người phụ nữ đó thấy chúng tôi dừng lại thì cũng từ từ cho xe tiến đến gần và lột khẩu trang ra , anh thấy vậy liền nói .
-Trang , sao em lại đến đây ?
Tôi nghe vậy ngơ ngác hỏi anh .
-Ai vậy anh ?
Anh chưa kịp trả lời thì người phụ nữ tên Trang kia đã nhanh miệng đáp ;
- Tao là ai à ? tao là vợ của người mà mày đang cặp đây , ȶᏂασ mẹ mày con khốn nạn , tao bầu bì , sinh đẻ mày lại đi dụ dỗ chồng của tao , đến nỗi tao sinh xong mà anh ấy cũng chỉ về có vài ngày trong viện với tao và con rồi lại xuống dưới này với mày .
Tôi nghe thấy chị ta nói vậy thì hoảng hốt , miệng lắp bắp nói ;
-Em ....em thật sự xin lỗi chị, em không cố ý mà .
Nhưng không có ai đủ bình tĩnh để nghe kẻ thứ ba như tôi diễn giải và trình bày , khi tôi vừa nói dứt câu thì chị ấy đã nhanh tiến lại gần chỗ tôi , tát thẳng vào mặt tôi , nắm lấy tóc tôi miệng khẽ rít lên nói.
-Cái con đĩ thích giật chồng , cướp cha của người khác hôm nay tao đã phải bỏ con để lên đây thì tao cũng sẵn sàng cho tất cả mọi người biết được cái loại đĩ điếm cướp chồng người như mày ....
Vừa nói chị ấy vừa đánh ,đấm vào người tôi .
Tôi thì một phần vì bất ngờ không tự chủ được nên bị đánh , Huy thấy vậy lao vào đẩy Trang ra , vừa kéo ra anh vừa nói ;
-Em làm trò gì vậy ? Có thôi đi không ?dừng lại nhanh.
Nhưng mà lửa giận đang hừng hực trong con mắt của trang anh làm sao mà kìm hãm được , anh càng ngăn , càng cản thì Trang càng giận , càng lao vào để đánh tôi , vừa đánh miệng vừa chửi tôi là ""con đĩ cướp chồng "".
" Tạch" tôi ngoảnh lại thì thấy Huy tát thẳng vào một bên má của Trang và nói.
- Về nhà, có về nhà không thì bảo , tao đã bảo rồi có gì về nhà rồi nói chuyện.
Anh nói xong câu nói đó Trang cũng không còn chửi rủa tôi nữa, nhưng tôi thấy trong ánh mắt ấy của Trang hằn lên rõ sự giận dữ và uất ức.
Rồi cứ thế anh dẫn tôi đi về , tôi cũng thấy mình ấy nấy với Trang nhiều lắm , tôi hiểu cảm giác ấy của Trang nhưng trong hoàn cảnh này tôi cũng không biết mình nên làm thế nào ? Hôm đó tôi và anh cũng không đi chợ nữa mà về nhà luôn , về đến nhà tôi nằm xoài trên giường , tôi nhớ lại những lời mà Trang chưởi tôi , tôi .Bất giác tôi đưa tay sờ xuống bụng của mình .
""Con mẹ không biết mẹ nên làm gì bây giờ , mẹ xấu xa lắm phải không ? Mẹ xin lỗi con "".
-Gấm à ! em đừng suy nghĩ gì nhiều mà ảnh hưởng đến con , để mai anh ghé về nói chuyện với Trang , sẽ không có lần nào như vậy xảy ra nữa đâu .
Tôi biết ngoài việc anh và tôi yêu nhau ra thì quả thật anh rất tốt , chí ít ra anh không như những gã đàn ông bội bạc mà đi cặp bồ để thỏa mãn rồi đến lúc bị vợ phát hiện và đánh ghen thì làm con rùa rụt cổ , chí ít ra anh còn đứng ra để bảo vệ và che chở cho tôi .
Tôi đưa đôi ánh mắt còn ươn ướt đẩm lệ nhìn anh nói ;
-Tất cả dù cho bây giờ anh có nói gì đi nữa thì sự thật em vẫn là người thứ ba , là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác .[tôi vừa nói vừa khóc ].
Huy tiến tới gần ôm tôi và nói ;
-Thôi đừng khóc nữa , anh thương .
-Nhưng mà bụng em cũng ngày càng to , rồi anh lại có vợ , em biết sẽ như thế nào? còn Gia Đình bố mẹ em nữa , họ mà biết chắc sẽ đánh chết em mất huhu. Mẹ em lại bị bệnh tim nữa , Bà ấy mà biết thì không biết sẽ như thế nào nữa huhu .
Càng nói nước mắt tôi càng rơi không ngớt . Nói chuyện một lúc cuối cùng hai chúng tôi quyết định là ngày mai anh về bên đó để nói chuyện rồi ngày kia anh lên thì anh và tôi sẽ về quê để nói chuyện với Bố Mẹ tôi .
Quả thật tôi cũng không hề biết về bên đó anh nói những gì nhưng đúng chỉ duy nhất một lần Trang tìm tới tôi còn mãi về sau này chúng tôi nước sông không phạm nước giếng, không ai đυ.ng chạm đến ai nữa ,Trang cũng không hề nói hay tìm đến chửi tôi thêm lần nào nữa hết.
Anh về bên đó tôi mới thấu hiểu cái cảm giác chung chạ , tôi thương cho phận mình, xót xa cho con của tôi, dù sao con cũng đã đến với tôi mặc dù là ngoài ý muốn nhưng tôi là phụ nữ tôi không dám phá bỏ nó , mặc dù cái suy nghĩ độc ác đó cũng đã đôi lần thoáng qua trong tâm trí tôi.
Phải rồi chung chồng có ai muốn, sẽ chưa tình cảm máy ai vui, tôi khóc ... Khóc cho phận mình sao nhiều lênh đênh thế... ? Và cứ Như thế tôi chìm vào giấc ngủ một cách mệt mỏi.
Hôm sau anh lên như đã hứa, và chúng tôi cũng ra bắt xe về Hà Nam quê tôi như đã tính , khi về đến nhà bố thấy bên cạnh tôi còn có thêm ảnh , một người đàn ông lạ , Bố ngạc nhiên nói.
- Đây là...
- Dạ ... Bố cứ vô nhà đi ạ, bọn con có chuyện muốn thưa ạ!
Tôi dẫn anh vô nhà, trong nhà chỉ có anh tôi, bố còn không thấy mẹ đau, hỏi ra mới hay là mẹ tranh thủ lên đồng cắt cỏ cho bò.
Tôi nghĩ thầm trong bụng " may quá Mẹ không ở nhà "
Bước vào trong anh thưa chuyện với bố tôi và anh trai tôi, anh cũng nói thật là anh đã có vợ....
Sau khi Bố và anh trai tôi nghe xong thì giận lắm , tôi thấy mắt bố gằn lên từng tia máu , tôi biết nếu như không phải tôi đang mang thai thì có lẽ hôm nay anh khó mà yên ổn để rời khỏi, mà đúng rồi nếu như tôi không mang thai thì làm gì có cuộc nói chuyện đầy cam go thế này cơ chứ.
Thế là cuối cùng không còn cách nào khác ,bố tôi cũng đành lòng chấp nhận , nhưng Bố dặn mọi người trong nhà kể cả chị dâu là không được nói ra với ai kể cả mẹ chuyện anh đã có vợ vì bố sợ đến tai mẹ mẹ lại bệnh tim sẽ không chịu nổi cú sốc này....
Và rồi vì để sĩ diện với hàng xóm láng giềng Gia Đình tôi và anh quyết định tổ chức đám cưới như những cặp đôi bình thường khác.