Nghe nói là mẹ Đoạn đã tìm người coi ngày hoàng đạo.
Đoạn Trường An ngồi trên sofa: “A Dục, nên đi rồi.”
“Chờ một chút!” Tô Dục nói vọng ra từ trong phòng, “Chờ em thêm một chút nữa thôi, em còn chưa chuẩn bị xong.”
“A Dục em có biết không,” Đoạn Trường An đứng dậy, đi đến phía sau Tô Dục, “Em thay đổi rồi, trước kia khi chúng ta hẹn hò, em chỉ tốn tầm nửa tiếng là xong.”
“Ha ha ha,” Tô Dục cười lạnh, “Đoạn tiên sinh, có phải anh đối với việc hẹn hò có gì đó hiểu lầm không? Hẹn hò trong game hả? Hay là đi từ gaming house đến siêu thị cũng được tính là hẹn hò?”
“…”Đoạn Trường An nhướng mày, anh nghĩ thầm, rời khỏi gaming house còn không phải là hẹn hò sao?
Haizz, phụ nữ a.
Tô Dục trang điểm tỉ mỉ, sau khi thay quần áo xong, mới vui vẻ kéo Đoạn Trường An ra ngoài.
Không bị kẹt xe, hai người rất thuận lợi tới Cục Dân Chính, Đoạn Trường An đậu xe xong.
Người xếp hàng cũng không nhiều, đến lượt bọn họ, đưa giấy tờ lên, ngồi vào trước camera.
Sau đó nhận được hai tờ giấy hôn thú mới ra lò, Tô Dục chụp một tấm hình gửi lên vòng bạn bè.
“Chính thức nhận nuôi Đoạn gia.”
Lâm Hạ: Chậc, chậc, chậc phụ nữ.
A Văn: Chúc mừng, chúc mừng em gái Tô Tô và lão đại.
Max: Mời ăn cơm đê!
Wang: Em gái Tô Tô, mấy người quá đáng lắm luôn, sao đăng ký kết hôn còn sớm hơn tôi nữa!
Nguyệt nguyệt: Ây dô chúc mừng Tô Tô và Đoạn gia.
Đại Trạch: Chúc mừng, cho xin dính tý không khí vui mừng, dù sao thì anh đây làm chó độc thân cao tuổi củng không dễ dàng gì.
……
Tô Dục nhớ ra mình đã lâu rồi không đăng nhập vào Weibo, suy nghĩ một lát, cô quyết định cũng đăng tin.
Ngay cả câu cú cũng không thèm thay đổi.
Bạn bè trong, ngoài vòng đều share và đính kèm lời chúc phúc.
Max còn ồn ào đòi mời cơm trên trang của cô.
Tô Dục nói cho Đoạn Trường An đang bận lái xe biết, hai người cùng nhau bàn bạc, rồi quyết định mời bọn họ đi ăn, Tô Dục còn rủ thêm Lâm Hạ.
Người yêu và bạn bè đều ở bên cạnh.
Tối đó lúc về đến nhà, Đoạn Trường An ấn Tô Dục lên vách tường trong phòng tắm, hung hăng khi dễ một chập, sau nhiều lần đạt cao trào mới buông tha cho cô.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng bắn vào hoa tâm của cô, đã không còn bị bao ngăn cản, Đoạn Trường An cuối cùng cũng được như ý nguyện.
Anh ôm lấy Tô Dục đang mơ mơ màng màng, tắm rửa sạch sẽ, sau đó bế cô lên giường, đắp chăn cho cô.
Đoạn Trường An cầm lấy điện thoại, share bài viết trên Weibo của Tô Dục.
“Hôn em một vạn cái.”
——————————————————
Tác giả: Sau này có thể sẽ đổi mới phiên ngoại một chút. Chắc là sẽ viết về chuyện của Lâm Hạ trong phiên ngoại này. Để coi sao đã.
Cám ơn mọi người bấy lâu nay đã theo dõi và trả lời, yêu yêu.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~