Hương Hòe

Chương 9

Chương 9

Tô Cần dọn đến Bắc Thành, đổi sang một tòa nhà, không lớn, nhưng thượng triều hạ triều thuận tiện hơn rất nhiều.

Tuy trong triều làm quan không dễ, có điều được Kỳ vương chỉ điểm, Tô Cần cũng không bị xa lánh gì, chỉ không ngờ Kỳ vương thấy hắn xử sự biết tiến biết lui, thể hiện là một nhân tài, rốt cục có suy nghĩ muốn hắn làm rể.

Một ngày nào đó hạ triều, Kỳ vương gọi Tô Cần tới phủ nói chuyện. Khi bàn đến việc triều chính, Kỳ vương chợt hỏi Tô Cần đã thành gia chưa, trong lời nói vừa ám chỉ vừa công khai hiện giờ hắn có công danh rồi, cũng nên thành gia lập nghiệp, mà đúng lúc ông có một đứa con gái xinh đẹp như hoa, lại hâm mộ tài hoa của hắn.

Con rể Kỳ vương, bao nhiêu người cầu mà không được, song Tô Cần vẫn một lòng đợi Hoa Hòe tinh nào đó thông suốt cơ, sao có thể đồng ý được.

Tô Cần viện cớ từ chối, ai ngờ Kỳ vương cho rằng Tô Cần vẫn chưa kiềm chế tính phóng đãng, nghĩ đến Hoa Hòe tinh trước đây hiến nghệ, ông chỉ nói nam nhân lúc còn trẻ phong lưu một chút không sao; Mặc dù Kỳ vương thương con gái, nhưng cũng là nam nhân, sẽ không làm nhạc phụ nghiêm khắc đến không hợp lẽ, không để Tô Cần nạp thϊếp, phong lưu ở bên ngoài.

Rốt cục có ơn tri ngộ, Kỳ vương nói thế, Tô Cần cũng không tiện nói thẳng làm đối phương chẳng thể xuống đài.

Đêm đó, hắn đang ở trước án đau đầu, Hoa Hòe tinh thấy hắn rầu rĩ, hỏi hắn có chuyện gì, hắn bèn thuật lại sự tình cho nàng nghe.

Âm thầm quan sát nét mặt của Hoa Hòe tinh, Tô Cần muốn biết nàng sẽ có phản ứng gì, ai ngờ đối phương chỉ trầm mặc một hồi, bỗng nhiên mở miệng.

“Ngươi không muốn cưới con gái Kỳ vương?” Nàng giật mình nhìn hắn, “Nhưng ta nghe nói con gái Kỳ vương đẹp lắm.”

“Cái gì?” Tô Cần không hiểu nổi.

Hoa Hòe tinh lại nói: “Vừa đẹp gia thế lại tốt, Yết Chi tỷ tỷ nói, nam nhân các ngươi đều ôm mộng muốn cưới người như vậy không phải sao?”

“…”

Tô Cần chán nản, lúc này chẳng muốn nói câu nào với Hoa Hòe tinh. Ai ngờ ngày hôm sau, Hoa Hòe tinh lại nói với Tô Cần rằng không thể cưới con gái Kỳ vương.

“Tô Cần… không được… ngươi… ngươi không thể cưới con gái Kỳ vương.”

Vừa hạ triều về nhà một lúc, Tô Cần trông thấy Hoa Hòe tinh vội vàng chạy từ bên ngoài vào, thở hổn hển lôi kéo hắn nói.

“Tại sao?”

Lần đầu tiên thấy nàng sốt sắng thế, trong lòng Tô Cần thoáng mừng rỡ, hắn nhìn chằm chằm nàng, song còn chưa vui vẻ bao lâu, Hoa Hòe tinh liền nói ra một sự thật dọa người.

"Người con gái kia của Kỳ vương… bị… bị heo rừng tinh nhập rồi.”

Hoa Hòe tinh ngẩng đầu nhìn Tô Cần, trong mắt mang theo sự kinh hoàng. Nàng kể lại cho Tô Cần nghe giữa trưa nàng nhịn không được đến phủ Kỳ vương, muốn nhìn xem con gái Kỳ vương rốt cục đẹp cỡ nào, ai ngờ lại thấy nữ nhân đó đè một tỳ nữ, đang hút tinh khí của nàng ấy.

“Người bị hút tinh khí sẽ ra sao?” Tô Cần hỏi Hoa Hòe tinh.

“Nhẹ thì trở nên điên dại, nặng thì bị mất mạng.” Hoa Hòe tinh nói.

Sau đó Tô Cần nhíu chặt mày: Thảo nào nhiều ngày qua Kỳ vương cứ oán giận nói vài hạ nhân trong phủ không điên dại thì cũng mất tích, Kỳ vương còn tưởng có tai họa gì, định mời đạo sĩ tới làm phép, không ngờ do con gái bị yêu quái nhập.

“Nhưng có cách nào đối phó con heo tinh kia không?” Tô Cần hỏi nàng.

“Không có.” Hoa Hòe tinh thất vọng lắc đầu, “Ta thấy bộ dạng ả đã thành tinh mấy trăm năm rồi, ta chắc chắn đánh không lại ả, đạo sĩ bình thường cũng không phải đối thủ của ả.”

Rốt cục Kỳ vương là ân nhân của Tô Cần, biết con gái ông bị heo rừng tinh nhập, tất nhiên hắn đâu thể xem như không liên quan tới mình mà trèo lên thật cao.

Có điều nói thật cho Kỳ vương biết? Khoan nói tới việc chưa chắc ông sẽ tin, dù ông tin chăng nữa, nếu tìm đạo sĩ không phải đối thủ của con heo tinh kia, tùy tiện hành động, chỉ sợ không cẩn thận cũng sẽ mất mạng.

Lúc Tô Cần lo lắng, trong kinh vừa vặn xuất hiện một đạo sĩ tha phương đặc biệt lợi hại, Tô Cần bèn dò la ngày mà nữ quyến phủ Kỳ vương đi thắp hương, nên dẫn đạo sĩ tới tìm tòi thực hư.

“Sao nào?” Phía sau tượng Phật, Tô Cần hỏi.

“Đúng là một con heo tinh lợi hại.” Đạo sĩ gật đầu.

“Đạo trưởng, ngươi có nắm chắc đối phó được ả không?”

“Có.” Đạo sĩ gật đầu, “Ngươi dẫn ả ra sau núi đi, nơi đó không có ai, dễ xuống tay.”

Đạo sĩ mở miệng, Tô Cần đành nghe theo, hắn giả làm kẻ háo sắc, thừa dịp con gái Kỳ vương đơn độc thắp nhang, mời nàng ra sau núi chơi. Ai ngờ đối phương đồng ý, còn theo hắn ra sau núi, nhưng còn chưa tới sau núi, ngay chỗ hành lang không người lập tức đẩy ngã đè hắn xuống.

“Ngươi, ngươi làm cái gì đó ——” Tô Cần thoáng luống cuống, có điều sức đối phương quá mạnh, không để hắn động đậy chút nào.

“Tiểu tử, trên người ngươi có mùi gì, tưởng ta ngửi không ra hả?”

Heo rừng tinh cười hung ác, bỗng lộ ra răng nanh sắc nhọn, há mồm tính chào hỏi cổ hắn. Tô Cần hét to, nhưng bốn bề vắng lặng, ngay khi hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, liền thấy một cái bóng màu trắng nhanh chóng vụt tới, đυ.ng ngã con heo rừng tinh.

“Chạy mau…” Hoa Hòe tinh chỉ cảm thấy xương cốt suýt bị đυ.ng nát, nàng run rẩy kéo tay Tô Cần chạy ra sau núi.

“Hoa Hòe tinh ở đâu ra đấy? Lá gan cũng không nhỏ.” Heo rừng tinh bị đυ.ng ngã ra sau, thấy Hoa Hòe tinh đột nhiên xuất hiện, ả híp mắt, trong mắt lóe lên sự sắc bén, “Ta ăn tên thư sinh trước, sau đó sẽ thu thập ngươi.”

Dứt lời, sát khí trên người bốc lên, hóa thành một cơn gió đen, lúc này nhào về phía Tô Cần.

Tô Cần là một con người, đâu chịu nổi một đòn như thế, Hoa Hòe tinh sợ hãi, không chút nghĩ ngợi lập tức lấy thân ra chắn, ôm Tô Cần đỡ đòn này cho hắn.

Dù sao chỉ là Hoa Hòe tinh mới tu luyện thành người, tu vi nàng quả thật cách một trời một vực với heo rừng tinh. Cản được một đòn, trong nháy mắt thân thể mềm mại của nàng ngã xuống, phun một ngụm máu lớn, Tô Cần thấy vậy vội vàng nhào tới ôm nàng.

“Giảo Giảo… nàng không sao chứ?” Tô Cẩn chỉ càm thấy trong lòng rét lạnh cực kỳ, cả trái tim đều sốt sắng co rút lại. Hắn đứng dậy hận không thể liều mạng với heo tinh, đúng lúc này, đạo sĩ bày trận sau núi chạy tới.

Một tay hắn ở trên không trung kết ấn, ngón trỏ điểm nhẹ, vầng sáng trong suốt quét ngang, khí thế bức người, ép heo rừng tinh hiện ra nguyên thân.

Đạo sĩ liên tục niệm chú, thanh kiếm ở sau lưng bay ra, trên không trung khoa tay múa chân, kiếm quang đại động hóa thành từng sợi kim tuyến trói heo tinh lại. Một lúc sau, mới thu đối phương vào một hồ lô.

Heo rừng tinh bị bắt rồi, con gái Kỳ vương lập tức ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Mà Hoa Hòe tinh trong lòng Tô Cần trông còn thảm hại hơn, lúc này miệng đang phun máu tươi, vẻ mặt đau đớn.

“Ơ, đây là một con hoa yêu?” Đạo sĩ lên tiếng.

Vì sợ đạo sĩ muốn thu phục luôn cả nàng, nên hôm nay ra khỏi thành, Tô Cần không dẫn Hoa Hòe tinh theo, ai ngờ trong lúc khẩn cấp quan trọng, nàng lại xông ra cứu mình.

“Nàng sao thế?” Hắn cẩn thận ôm Hoa Hòe tinh từng li từng tí, rất sợ chạm trúng vết thương của nàng, “Sao nàng lại đột nhiên lao ra chứ?”

“Ta cũng đâu biết… vừa rồi… ta thấy ngươi tránh không khỏi… không tự chủ được… Ta cũng buồn bực lắm… rõ ràng ta sợ heo tinh muốn chết…”

“Đồ ngốc.” Vành mắt Tô Cần lập tức đỏ ửng, thấy nàng nói chuyện gian nan, hắn chỉ ôm nàng nói: “Đừng nói chuyện, ta đưa nàng trở về cây nghỉ ngơi.”

“Ừm.” Hoa Hòe tinh nhắm mắt lại, sự vật trước mắt càng lúc càng mơ hồ, đầu nàng vô lực gục lên vai hắn, suy yếu nói: “Có điều, lần này có thể phải rất lâu ta mới…”

------

Hai năm sau.

Vẫn là tòa nhà ở Bắc Thành kia, vào đầu hạ, hoa hòe trong viện nở rất đúng lúc.

Tô Cần ngồi dưới tàng cây hoa hòe, chỉ ngắm hoa ngồi im cả một ngày.

Trời dần dần tối, hắn đứng lên trở về nhà thắp nến. Rút quyển hai mươi tám tư thế đông cung trên bàn ra, theo thường lệ ép buộc mình lật một lượt, sau đó nhặt một đóa hoa hòe bị gió thổi rơi trước bàn đọc sách, hắn đứng dậy lên giường đi ngủ.

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận vang động, hoa hòe trong viện bay tán loạn, xoay quanh trong gió đêm không tiêu tan, một hồi sau bên trong rốt cục xuất hiện một nữ tử yểu điệu, da trắng như tuyết.

Vẫn là gương mặt quyến rũ mê người lại ngây thơ vô tội, nàng chống cái eo mệt mỏi hà hơi nói: “Có thể xem như sống lại rồi ——”

Trong đầu dường như có âm thanh nở hoa, bóng đêm dịu dàng như nước, Tô Cần sững sốt nhìn nữ tử ngoài cửa sổ, cảm thấy trời đất này dường như chỉ còn mỗi nàng và cây hòe nở rộ kia.

“Tô Cần, lại làm phiền ngươi rồi.” Hoa Hòe tinh đi về hắn, “Lần này ngươi có nguyện vọng gì?”

“Năm nay ta đã hai mươi hai.”

“?”

“Ta nên cưới thê tử.”

“…”

“Ta còn thiếu một thê tử.”

Biết là chưa thông suốt, lần này Tô Cần lười vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.

“Giảo Giảo…” Hắn ôm nàng đang lộ vẻ kinh ngạc vào lòng, nửa dụ dỗ mê hoặc, nửa cưng chiều nói, “Không bằng, nàng lấy thân báo đáp đi.”

————————

Tác giả: Truyện hơi ngắn tí, không có thịt gì, nên ta viết thêm một phiên ngoại.

Cũng đặt tên rồi —— Hai mươi tám tư thế đông cung.