Chương 8
Một người một yêu làm bạn, trong trời đông xơ xác tiêu điều lại có chút lạc thú.
Lúc Tô Cần ôn tập không có thời gian dạy Hoa Hòe tinh biết chữ, Hoa Hòe tinh đi vùng núi lân cận tìm ít chim trĩ thỏ rừng về, nói là bồi bổ cho Tô Cần, kết quả do tài nấu nướng của hắn giỏi, nào là chim thỏ, cuối cùng phần lớn đều vô bụng nàng.
Thoáng cái đã đến tháng hai, ngay dịp diễn ra kỳ thi mùa xuân kinh thành có tuyết rơi, trời đông giá rét, trên đường còn có tuyết đọng khó đi.
Lúc Tô Cần rời khỏi trường thi, thân thể đã cóng đến nỗi hơi đau đớn, hắn vừa định thuê xe bò gì đó về nhà, chợt nghe có người gọi tên mình, quay đầu liền thấy bên đường cách đó hơn mười thước, Hoa Hòe tinh đang nhảy ra khỏi một chiếc xe ngựa, cũng chẳng sợ lạnh, chỉ khoác một tấm áo choàng và xiêm y như thường ngày. Trông thấy hắn, nàng lập tức chạy về phía hắn, ném một món đồ vào lòng hắn.
“Trong phòng thi lạnh không, nè, cho ngươi làm ấm người.”
Hoa Hòe tinh ném lò sưởi cầm tay cho hắn, cúi đầu thổi lò sưởi một cái, than củi bên trong lập tức đỏ rực.
Nàng là yêu tinh, tuy rằng không sợ ánh sáng và lửa, nhưng rốt cục vẫn không thích. Tô Cần vừa nhìn thấy thứ này biết ngay chuẩn bị cho mình, cầm lò sưởi mà trong lòng ấm áp, chợt thấy sau lưng nàng có một người đi theo.
“Giảo Giảo ——” Nam nhân gọi Hoa Hòe tinh.
Nghe được cái tên này Tô Cần nhíu mày, lại thấy nam nhân đó quay đầu nhìn hắn nói, “Đây là Tô Cần – Tô công tử mà Giảo Giảo thường nhắc à.”
“Đúng vậy.” Tô Cần đáp, bản thân không tự chủ kéo Hoa Hòe tinh lại gần chút.
“Tại hạ là Hàn Nghị, cũng là thí sinh khóa này.” Nam nhân tự giới thiệu, ánh mắt lại nhìn qua hai người, sau đó mới nhìn Hoa Hòe tinh nói: “Yết Chi ở Thiên Hương lâu đã chuẩn bị tiệc rượu, không bằng Giảo Giảo và Tô huynh cùng nhau qua đó nhé.”
Nghe nói có đồ ngon, đương nhiên Hoa Hòe tinh sẽ không từ chối, Tô Cần thì bất đắc dĩ phải đi theo.
Lúc này Tô Cần mới biết, hóa ra Hàn Nghị là khách của Yết Chi, mà Hoa Hòe tinh thì trước đây lấy danh nghĩa Thiên Hương lâu tham gia biểu diễn ở phủ Kỳ vương, sau khi cho Thiên Hương lâu thể diện, rất nhiều người đều hâm mộ mà đến, muốn gặp Hoa Hòe tinh một lần. Yết Chi đau khổ năn nỉ, Hoa Hòe tinh từ chối không được, nên thỉnh thoảng sẽ tới Thiên Hương lâu tán chuyện, hát một chút.
Dần dà, có vài khách bèn hiểu lầm nàng là cô nương ở đây, giống phần lớn các cô nương bán nghệ không bán thân, chỉ ít khi lộ diện thôi.
Tiệc rượu tối đó, ngoại trừ bốn người Yết Chi, Hàn Nghị, Tô Cần và Hoa Hòe tinh ra, còn có một cô nương khác và một người họ Mã cũng tự xưng là thí sinh đợt thi lần này. Tuy người họ Mã ấy không giống Hàn Nghị kêu Hoa Hòe tinh là ‘Giảo Giảo’, song ánh mắt của người họ Mã ấy và Hàn Nghị thỉnh thoảng dời lên người nàng, làm Tô Cần cực kỳ khó chịu.
“Tại sao Hàn Nghị gọi nàng là Giảo Giảo?” Sau khi về nhà, Tô Cần có chút bất mãn hỏi Hoa Hòe tinh.
“Ta nói cho hắn biết đó.” Nàng trả lời.
“Nàng nói cho hắn biết?” Giọng điệu hắn thoáng thay đổi, nghe hơi tức giận.
“Sao thế?” Hoa Hòe tinh lấy làm lạ không biết hắn đang tức chuyện gì, vặn hỏi: “Không phải ngươi nói tên để lấy ra xưng hô với nhau sao?”
“…” Tô Cần sửng sốt một hồi, quay đầu sang chỗ khác kiên quyết mở miệng, “Sau này không được nói cho người khác biết cái tên đó của nàng.”
“Cái gì?” Hoa Hòe tinh không hiểu nổi, bĩu môi phản bác: “Người ta hỏi tên ta thì ta phải nói thế nào? Chẳng lẽ nói cho người ta biết ta là Hoa Hòe tinh?”
Một câu này chặn ngang Tô Cần không lời nào để nói, nhưng có một số suy nghĩ khác thường trong nháy mắt khó mà lừa mình dối người.
“Giảo Giảo.” Bỗng Tô Cần nghiêng người sang nhìn Hoa Hòe tinh, nương theo cảm giác say, quyết định mở miệng, “Nàng…”
Giọng cực nhỏ, nàng nhịn không được tiến tới nghe: “Lại sao nữa?”
Tô Cần đỏ mặt, bất chấp nói: “Nàng thấy ta như thế nào?”
Hoa Hòe tinh thoáng suy nghĩ, đột nhiên ngồi xổm xuống nhìn hắn, sau đó đứng dậy nhìn hắn từ trên cao một cách nghiêm túc, kế tiếp lui về sau hai bước nghiêng mặt sang một bên, liếc mắt nhìn hắn.
Cuối cùng tổng kết: “Thì dùng hai con mắt để thấy ấy.”
“…”
Tô Cần không nói nữa, hận không thể đá nàng ra ngoài.
Chưa tới mấy ngày kỳ thi mùa xuân đã công bố kết quả, vì có Kỳ vương bảo đảm, nên Tô Cần nằm ở ba vị trí đầu, thi đình mặc dù biểu hiện không hài lòng lắm, nhưng cũng được bảng nhãn. Sau đó hắn nhanh chóng nhậm chức, là hàn lâm đãi chiếu.
Có chức quan, tiểu viện cũ nát ấy tất nhiên không thể ở nữa, trước một ngày dọn nhà, Tô Cần trịnh trọng nói với Hoa Hòe tinh.
“Giảo Giảo, ta phải dọn đến Bắc Thành, nàng muốn đi với ta không?”
Hắn nhìn nàng, mặt hơi đỏ ửng, sợ nàng không hiểu ý hắn lại bổ sung thêm: “Ý ta là, về sau chúng ta cùng sống với nhau.”
Nghĩ một chút, hắn cảm thấy hẳn nên thêm một câu sống với nhau như phu thê vậy, ai ngờ còn chưa kịp mở miệng chợt nghe nàng đáp.
“Được ——” Nàng vui vẻ đồng ý.
Tô Cần còn chưa kịp mừng, lại nghe nàng nói: “Bắc Thành tốt đó, gần chợ nè, chỗ ăn chơi cũng nhiều, về sau ta muốn đi tìm Yết Chi cũng tiện…”
“…”
Tô Cần câm nín. Hắn cảm thấy, tuy Hoa Hòe tinh lấy mộng xuân của con người làm thức ăn, lại xem rất nhiều thoại bản, còn trà trộn cả ngày ở thanh lâu, nhưng thật sự ở phương diện khác, có thể nàng vẫn chưa mở mang trí óc.