Tổng Giám Đốc Đừng Tới Đây

Chương 26: Dê vào miệng cọp (cao h)

Bàn tay mang theo hơi nóng mà trước đây chưa từng có, lòng bàn tay mềm mại nõn nà, giống như thiêu đốt, nắm chặt dã thú đã thức tỉnh từ lâu trong khu rừng rậm, nặng nề bóp một cái.

"A....." Ánh sáng âm u chợt lóe lên trong đáy mắt Hạ Tranh, "Mạn Mạn, em. . . ."

Nhóc con này, không ngờ lại lớn gan sờ mó lên Tiểu Hạ của anh.

Nhất thời, anh có chút kinh ngạc, có chút túng quẫn, song chiếm ưu thế nhất vẫn là hưng phấn đang từ từ bay lên. Bàn tay nhỏ bé chậm rãi xoa nắn, vật nam tính được đũng quần che chắn chặt chẽ khẽ nhúc nhích, cột buồm có xu thế càng lúc càng "bành trướng".

Đường Mạn Mạn vừa xoa bóp vừa dùng ánh mắt vô tội nhìn anh.

"Anh không thích hả?"

Một lát sau, Hạ Tranh nghiến răng cố nặn ra hai chữ: ". . . . Thích lắm."

Đâu chỉ có thích, anh hưng phấn đến nỗi muốn đè cô nhóc xấu xa này ra hung hăng làm một trận.

Cố nén tiếng rêи ɾỉ sắp tràn ra khỏi môi, Hạ Tranh giữ vững tinh thần. Anh cảm nhận được bàn tay nhỏ bé kia đang vuốt vuốt đỉnh đầu, sau đó lần xuống gốc rễ, lướt qua gân xanh uốn lượn dữ tợn, bề mặt gồ ghề. . . Cuối cùng đẩy khu rừng rậm rạp ra, nắm lấy túi ngọc nặng trịch ở gốc rễ.

". . . . Đinh đinh." Thang máy đã đến nơi.

Mày Hạ Tranh nhíu chặt, vận dụng hết toàn lực kiềm chế kɧoáı ©ảʍ đang điên cuồng kéo đến. Cũng xui cho anh, lúc này bên ngoài hành lang vừa khéo có một nhân viên phục vụ phòng đi về phía thang máy, còn cô nhóc xấu nào đó đã vùi mặt vào lòng anh, giả vờ như cái gì mình cũng không biết.

Chỉ một đoạn hành lang ngắn, anh đi mất 5 phút đồng hồ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Quẹt thẻ mở cửa, đóng cửa, rầm một tiếng, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng âm u. Lưng nặng nề tựa lên cửa, người đàn ông hừ nhẹ một tiếng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ tuôn ra như suối, dính đầy bàn tay nhỏ bé của thiếu nữ, cũng làm ướt quần của anh.

"A. . . "

Đường Mạn Mạn lập tức há hốc mồm, Hạ Tranh. . . Anh vừa bắn.

Không đợi cô kịp phản ứng, anh xoay người, đổi lại là cô bị đè lên cửa, trong bóng tối, đôi mắt người đàn ông lóe lên ánh sáng, không biết là ánh sáng lạnh hay là dục hỏa, "Mạn Mạn, biết trêu chọc anh có hậu quả gì không?”

Em có thể không biết không. . .

Đáp án hiển nhiên là không thể, suốt một khoảng thời gian dài sau đó, Đường Mạn Mạn đều vì hành vi của mình ngày hôm nay mà hối hận không kịp. Mông hổ không thể sờ, nguyên nhân tại sao làm vậy chính cô cũng không hiểu, sau này hồi tưởng lại, thật ra lúc ấy ngoài việc bị tác dụng của thuốc khống chế, cô còn cố ý giày vò Hạ Tranh, báo mối thù trước đây.

Nhưng cuối cùng, người bị giày vò lại chính là cô. Thậm chí Hạ Tranh còn không kịp bế cô lên giường, anh đè cô lên cánh cửa làm ngay tại chỗ.

Váy áo cô bị giật ra, làn váy bị vén lên, nội y bị xé nát vứt xuống đất. Cô gái không mảnh vải che thân, trên thân thể mềm mại chỉ còn lại đai đeo tất chân trong suốt, cả người cô bị nhấc bổng đặt trên ván cửa, thay vì hai chân chạm đất để giữ thăng bằng, nói là cây gậy lớn đang chọc vào hoa kính giúp cô giữ thăng bằng thì đúng hơn.

Thân thể cứ treo lơ lửng như thế, cánh cửa bị va chạm đến nỗi phát ra âm thanh phanh phanh rung động, gần như sắp hỏng mất, Đường Mạn Mạn dốc sức liều mạng lắc đầu, bởi vì tác dụng của thuốc, cô kiềm chế không được mà nhiệt tình đón ý hùa theo anh, nhưng cũng bởi vì sợ bị người ta phát hiện, cô thẹn đến nỗi khóc lên.

"Hức hức hức, đừng mà, đừng . . . Sâu quá, Mạn Mạn, Mạn Mạn bị chọc đến hư mất. Hạ Tranh, Tranh," Cô khóc lóc đầu xin, "Chúng ta lên giường được không, em chịu không nổi, hic, tiểu huyệt, tiểu huyệt muốn vỡ tung."

Người đàn ông cong môi cười, đáp lại cô chính là hai chữ: "Không lên."

Tự bê đá đập chân mình, Đường Mạn Mạn đau buồn tột đỉnh.

Thế nhưng hết lần này đến lần khác tác dụng của thuốc vẫn còn, thân thể cô càng mẫm cảm, bị đâm chừng mười phút đã khóc lóc đòi tiết ra. Cặp mông sung mãn vì bị người trước va chạm mà va vào cửa đau điếng, cô chịu không nổi phải kêu đau.

Hạ Tranh hít một hơi thật sâu, tay vòng qua eo cô, nhấc bổng cô lên. Chân của cô vòng qua eo anh, gậy thịt vẫn còn trong đường hành lang, cứ thế vừa đi vừa làm.

Đi đến bên giường, Hạ Tranh đặt cô gái xuống nệm chăn mềm mại. Gậy thịt trượt ra khỏi miệng huyệt một nữa lại thuận tiện cấm vào, hôn nhẹ lên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Đường Mạn Mạn, giọng anh mang theo chút bất đắc dĩ: "Đau không?"

". . . . A."

"Vừa rồi lúc em giày vò anh, tại sao không đau lòng anh?" Hạ boss vô cùng bất mãn, cho nên động tác càng dùng thêm sức.

Đường Mạn Mạn nằm dưới thân anh, hai chân không còn sức gian rộng, một cây gậy to lớn đang ra ra vào vào giữa hai chân, khiến cho hoa dịch văng tung tóe, drap giường nhanh chóng ướt đẫm.

Như vậy cũng chưa tính là gì, ngay cả đôi tiểu bạch thỏ cũng bị Hạ Tranh bắt lấy, tỉ mỉ vuốt ve. Anh hoàn toàn không dùng hết sức, mà là dùng đầu ngón tay trêu chọc quả anh đào cho cứng lên, thậm chí làm cho sưng lên, sau đó còn dùng môi mυ'ŧ hút.

Mấy phút đồng hồ sau anh mới nhả ra, nụ hoa nhỏ mượt mà sưng to lên như củ lạc, màu sắc tươi đẹp như tích huyết.

Tay của anh chu du từ đồi núi cao vυ't xuống bụng dưới, đảo quanh phần rốn tinh xảo của cô gái nhỏ. Cuối cùng dò xét về phía chân tâm, xoa nắn tiểu hoa hạch đang hé mình chào đón.

Bên trong đường hành lang, gậy thịt chuyển từ vào ra mạnh mẽ thành ma sát nhẹ nhàng, chầm chậm nghiền ép. Đỉnh qυყ đầυ cọ xung quanh miệng huyệt, cọ đến nỗi cái miệng nhỏ kia tiết đầy nước sền sệt, sau đó lại liền mạch cắm vào, dùng sức va chạm vào đường hoa chật hẹp.

Tiếng rêи ɾỉ tràn ra khỏi môi Đường Mạn Mạn càng lúc càng trở nên vỡ vụn, nước bọt trượt khỏi khóe môi bị anh hút hết vào trong miệng, đầu lưỡi thô to lướt qua mỗi một tấc thịt mềm trong khoang miệng nhỏ nhắn, qua từng chiếc răng, anh tùy ý nhấm nháp hương vị ngon ngọt trong miệng cô, mang theo chút mùi rượu, vô cùng ngọt ngào.

Triền miên dai dẳng, bởi vì sự nhiệt tình của Đường Mạn Mạn, không biết hơn ngày xưa biết bao nhiêu lần.

Trên giường lung tung rối loạn, ngoại trừ vết ướt, còn có tϊиɧ ɖϊ©h͙ lốm đa lốm đốm màu trắng đυ.c. Hạ Tranh đành ôm cô gái nhỏ ngồi lên ghế salon. Đường Mạn Mạn ôm cổ anh, vừa thừa nhận sự va chạm của anh vừa chủ động hôn môi anh, "Tranh, a, aha. . . Lớn quá. . . Mạn Mạn, muốn, đến rồi. . . "

Lúc cô đạt cao trào, chiếc lưỡi thơm tho cũng cuốn chặt lấy lưỡi người đàn ông, tựa như thịt non quyến rũ đang điên cuồng xoắn chặt gậy thịt to lớn. Dịch thể nóng bỏng tràn ra như suối, đạt được cao trào mà trước nay chưa từng có, nước mắt cô lăn dài trên má.

"Có thích không, hửm?" Hạ Tranh liếʍ hôn những giọt nước mắt của cô.

"Thích ~"

"Vậy Mạn Mạn có muốn tới một lần nữa không?"

Trong cơn mơ mơ màng màng, Đường Mạn Mạn vô thức gật đầu. Cô hoàn toàn không biết mình chính là dê đưa vào miệng cọp, cô chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, rất muốn cao trào thêm lần nữa. Anh cho cô vui vẻ, tuy hơi cường thế nhưng lại hết sức dịu dàng, cô thích ở cùng anh, thích anh nâng niu lấy lòng mình, cũng thích làm anh vui vẻ.

Tiếng hôn môi, tiếng va chạm, tiếng rêи ɾỉ, tiếng thở dốc. . . Giống như một khúc nhạc khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, nhanh chóng tấu vang một lần nữa.

Khúc nhạc quanh quẩn bốn phía, bắt đầu diễn tấu trên salon, sau đó từ từ chuyển sang bàn đọc sách, phòng tắm. . . Cuối cùng kết thúc ở ban công.

Ngoài phòng, màn đêm đã bao phủ.

=====================

(* ω*)

Đúng ;là tự gây nghiệt không thể sống