Tổng Giám Đốc Đừng Tới Đây

Chương 25: Chỉ muốn anh (h)

Chương 25 Chỉ muốn anh (H)

Nóng, nóng quá. . .

Dường như trong thân thể có một ngọn lửa, thiêu đốt thần kinh Đường Mạn Mạn, khiến cô váng đầu hoa mắt, miệng đắng lưỡi khô.

Rõ ràng cảm nhận được cơ thể mình sắp nóng chết người, thế nhưng nơi đào nguyên bí mật lại nước lan tràn thành lụt, một mảng lầy lội. Cô mất khống chế cuộn hai chân lại, thân thể ra sức ma sát với drap giường, nóng quá. . .  Nóng. . . .

So với nóng như thiêu đốt, thứ càng khiến người ta đau khổ hơn chính là ngứa, đường hành lang co rút, nhanh chóng khép khép mở mở, Đường Mạn Mạn không phải thiếu nữ ngây thơ cái gì cũng không biết, cô biết mình đang muốn gì, cực kỳ muốn, cực kỳ muốn gậy thịt thô to. . . Cực kỳ muốn anh.

Trong đầu hiện lên gương mặt tuấn tú của Hạ Tranh, chẳng biết cô ngồi dậy từ lúc nào.

Bàn tay nhỏ bé vô thức xoa nắn thân thể, giật cổ áo ra, lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn.

Không đúng, thân thể thật sự không ổn tý nào. . .

Trong trí nhớ còn sót lại, bởi vì đau đầu nên cô mới đi toilet. Tửu lượng Đường Mạn Mạn không cao, tuy hôm nay có người mời rượu, song thật ra cô chẳng uống được mấy ly. Lúc ấy cô cảm thấy trong phòng bao quá bí bách, cộng thêm tác dụng của men rượu, cho nên mới không thoải mái.

Chẳng lẽ. . .  Có vấn đề ngay lúc đó.

Khó khăn gượng ngồi vững, Đường Mạn Mạn muốn thoát khỏi chỗ này. Tầm nhìn của cô mơ mơ màng màng, chung quanh rất tối, hình như trên giường còn có người nằm.

Hai chân mềm nhũn, cô ngã ngồi lên giường một lần nữa. Hai chân không ngừng run lẩy bẩy, hành động của cô đánh thức người trên giường.

Một cánh tay duỗi tới: "Annie. . . Annie tiểu mỹ nhân, mau tới đây. . .  Cười với anh trai một cái. . .”

Không, không. . . Đường Mạn Mạn gắng gượng tránh thoát cánh tay kia, nóng quá, thật sự nóng quá  . . . Nhưng mà cô có thể nhận biết được, người kia, không phải Hạ Tranh.

Thế nhưng Hạ Tranh đang ở đâu, tại sao anh không đến cứu cô.

Cảm giác khô nóng càng lúc càng khiến cô khó chịu, cô thử cố gắng bước xuống giường một lần nữa, tuy nhiên mắt cá nhân cô bỗng bị xiết chặt.

"Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, bắt được em rồi."

. . . .Giọng đàn ông say khướt khiến người ta chán ghét , "Để xem em chạy đằng nào, nấc, lại đây với anh trai."

"Thả tôi ra, thả tôi ra. . .  Đường Mạn Mạn giãy giụa kịch liệt, nhưng mà ngay cả sức bước xuống giường cô cũng không có, chứ đừng nói đến chạy trốn. Cô có cảm giác nếu gã đàn ông kia dùng sức thêm một chút, cô sẽ bị tóm gọn, lúc này nước mắt rốt cuộc cũng tràn khỏi mi: "Hạ Tranh, hức. . .  Anh đang ở đâu, Hạ Tranh. . . ."

Suy nghĩ ngày càng rời rạc, mặt cô toàn là nước mắt, đột nhiên một bàn tay ấm áp phủ lên hai má cô, hơi thở quen thuộc bao trùm lấy cả người cô, giọng đàn ông trầm ấm truyền đến từ trên đỉnh đầu.

"Mạn Mạn, đừng sợ, là anh."

Hạ Tranh, là Hạ Tranh. . .  Đường Mạn Mạn khóc lớn tiếng hơn, bàn tay nhỏ bé níu lấy vạt áo Hạ Tranh, dùng sức đánh: "Sao giờ anh mới đến, sao giờ anh mới đến!"

"Ngoan, Mạn Mạn ngoan, đừng khóc. . . Xin lỗi, anh đã tới chậm." Hạ Tranh vội vàng ôm cô dỗ dành, ôm chặt cô gái đang khóc nức nở vào lòng, tầm mắt anh dừng trên bóng người trên giường kia, máu nóng xông thẳng lên não.

Cũng may anh tới kịp, nếu không. . .

Nửa tiếng sau Hạ Tranh mới đến khách sạn Văn Hoa, anh gọi thẳng cho trưởng ban hậu cần, tìm được phòng bao của mọi người, anh trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Bầu không khí trong phòng tăng vọt, Hạ Tranh nhìn xung quanh một vòng, thế nhưng lại không thế bóng dáng cô gái nhỏ của anh.

Thấy mày boss nhăn lại, trưởng ban hậu cần cực kỳ có mắt nhìn người, "Hạ tổng, Mạn Mạn nói hơi đau đầu cho nên đi toilet rồi ạ."

Đau đầu? Chẳng lẽ cô uống nhiều quá, sắc mặt Hạ Tranh càng khó coi, thầm nghĩ nếu để anh biết ai ép Đường Mạn Mạn uống rượu, anh sẽ trừ hết tiền thưởng tháng này.

Toàn thân tỏa ra khí lạnh, Hạ đại boss tìm tới toilet, đương nhiên anh không thể đi vào mà chỉ đứng chờ ở bên ngoài một lát, nhận thấy dường như bên trong không có ai, lòng anh bỗng sinh ra nghi ngờ.

Cùng đi với Hạ Tranh còn có tài xế, thấy thế anh tài xế mới nói: "Thiếu gia, hay là chúng ta đi đến phòng quan sát xem camera giám sát tầng này đi, như vậy sẽ biết thiếu phu nhân đi đâu."

Anh tài xế hành động vô cùng lưu loát, hình ảnh trong video camera giám sát cho thấy, Đường Mạn Mạn bị người ta đỡ ra khỏi toilet, sau đi đi vào thang máy.

Hạ Tranh không có cách nào tỉnh táo nổi, anh chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này. Khi mở cửa phòng khách sạn, anh nhìn thấy Đường Mạn mạn nằm trên giường cố hết sức giãy giụa, mặt mày toàn là nước mắt.

Khoảnh khắc này, cơn thịnh nộ khiến ánh mắt anh trở nên độc ác, hận không thể một dao đâm chết Đặng Tùng Đào nằm trên giường.

Cũng may, Đường Mạn Mạn không bị thương tổn. Anh cởϊ áσ khoác phủ lên người cô gái nhỏ rồi quay sang dặn tài xế: "Đi đặt cho tôi một phòng."

"Còn người trong phòng này. . . "

Đáy mắt lóe lên tia sắc lạnh, giọng Hạ Tranh đanh lại: "Tạm thời không cần để ý gã, khóa cửa lại, anh ở lại đây canh đi."

Tuy là bị bỏ thuốc, nhưng dù du͙© vọиɠ không bị phát tiết cũng không nguy hại đến tính mạng Đặng Tùng Đào, cứ để gã chịu đau khổ đi. Rốt cuộc chuyện tối nay là do ai làm đạo diễn, cần phải điều tra rõ, trong lòng đã có phương án suy tính, Hạ Tranh dặn dò tài xế vài câu rồi bế Đường Mạn Mạn nhanh chóng rời đi.

Cô gái trong lòng cực kỳ không an phận, thoát khỏi cảnh nguy hiểm, hiển nhiên cô không đè nén bản thân nữa, đầu ngón tay trượt vào áo Hạ Tranh, gương mặt nhỏ nhắn phiếm hồng như hoa phù dung nở rộ. Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, đôi môi anh đào khép mở thì thào: "Hạ Tranh, em nóng quá. . ."

Vốn dĩ đã kiềm chế khó chịu, lúc này được nằm trong vòng tay ấm áp quen thuộc, lửa nóng trong người cô bùng cháy, bắt đầu vặn vẹo trong lòng Hạ Tranh, "Nóng quá, hức hức. . .  Thật sự nóng quá."

Hạ Tranh bị cô cọ đến nóng hết cả người, thế nhưng bây giờ lại đang đi trên hành lang, anh chỉ có thể gằn giọng: "Ngoan, sẽ hết nóng ngay thôi, Mạn Mạn chịu đựng một chút được không?"

"Hu hu, em không được, em không được. . ." Đường Mạn Mạn cũng hết sức ấm ức, cô khó chịu như vậy, nhưng anh còn muốn cô chịu đựng, "Anh không tới cứu em, còn không quan tâm em," Cô tủi thân chỉ trích Hạ Tranh, "Em ghét anh, ghét anh. . ."

Sao anh lại không tới cứu em? Hạ đại boss cực kỳ đau đầu, thế nhưng lại thương tiếc đêm nay cô chịu kinh sợ, bất tri bất giác, giọng anh càng mềm hơn: "Vậy thì Mạn Mạn muốn thế nào?"

Nghe xong lời này, thân thể thiếu nữ quấn tới như dây leo, "Anh sờ em. . ." Cô ôm cổ Hạ Tranh, đáy mắt lấp lánh đầy tình sắc.

Hơi thở thơm như hoa lan lướt qua mặt người đàn ông, mang đến xúc cảm như bị điện giật, chạy dọc từ sau tai đến sống lưng. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng cọ cọ, cô kéo tay Hạ Tranh đặt lên trước ngực mình, "Hạ Tranh, sờ em, Mạn Mạn. . .  Mạn Mạn muốn anh."

Thở hắt ra một hơi, Hạ Tranh chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân đều sôi trào.

Tiếng thì thầm mềm nhũn của thiếu nữ vẫn tiếp tục quanh quẩn bên tai, "Ngứa. . .  Tiểu huyệt Mạn Mạn ngứa, ngực, ngực nhỏ cũng ngứa. . . Tranh, anh kiểm tra giúp Mạn Mạn được không. . ."

Dùng tất cả tự chủ, anh mới đè nén được xúc động, ". . . Thang máy đến rồi."

Hiện tại đang ở lầu 8, mà phòng tài xế đặt cho anh lại ở tầng 21. Lúc này Hạ Tranh vô cùng hối hận, vì sao tên ngốc kia không đặt phòng ở gần một chút?

Gậy thịt giữa hai chân anh đã cứng rắn như sắt, thô to chống lên cái mông nhỏ của Đường Mạn Mạn, may nhờ có áo khoác che đậy mới không bị lộ. Thấy anh không nhúc nhích, thiếu nữ lại khóc thút thít thêm lần nữa.

"Anh, anh. . .  Có phải anh không thích Mạn Mạn nữa rồi. . . "

"Đương nhiên không phải, ngoan, bé cưng. . . Chịu đựng thêm chút nữa."

Nếu lúc này Đường Mạn Mạn tỉnh táo, cô nhất định nghe ra giọng Hạ Tranh khàn tới mức độ nào, đáng tiếc cô bị thuốc khống chế, thần trí không rõ ràng, không chỉ như thế, trước đây cô chưa từng nhiệt tình đến vậy, còn bây giờ cô quấn quýt đến nỗi Hạ Tranh sắp bị bức điên rồi.

"Em không chịu đựng." Đường Mạn Mạn không nói lý lẽ, "Nơi này đâu có ai."

"Nơi này có camera giám sát."

"Camera giám sát. . ." Ngơ ngác sửng sốt vài giây, thiếu nữ thè lưỡi ra liếʍ liếʍ đôi môi đỏ mọng của mình, "Vậy thì chúng ta. . . Để cho camera giám sát nhìn không phải được rồi sao?"

Lời còn chưa dứt, Hạ Tranh chưa kịp hiểu ý cô, một bàn tay nhỏ bé đã nhanh chóng tham lam tiến đến đũng quần anh.

====================

(* ω*)

Anh xuất hiện như một vị thần  :banhbao20: