Tổng Giám Đốc Đừng Tới Đây

Chương 9: Người xa lạ

Edit: Sắc Mị Sắc

Beta: Dõan Uyển Du

Chương 9 Người xa lạ

Đường Mạn Mạn không biết mới ngày đầu tiên cô và Hạ Tranh bắt đầu tình yêu, đã bại lộ, cô vẫn vô âu vô lo, cả ngày đều năng nổ nhiệt tình.

Tuy vẫn chưa được chuyển lên chính thức, nhưng vì từ trước đến nay cô an phận chịu khó, quan hệ đồng nghiệp trong phòng cũng không tệ lắm. Song đến một ngày, Đường Mạn Mạn có cảm giác mình bị người ta nhắm vào.

Đến văn phòng, đồng nghiệp Trình Tuyết sẽ đem một đống văn kiện dày cộm để lên bàn cô, "Sửa sang cẩn thận, buổi họp lúc mười giờ cần dùng."

Đường Mạn Mạn cầm lên nhìn sơ qua, "Số văn kiện này đáng lý đã sửa xong từ thứ hai rồi, tại sao kéo tới hôm nay?"

Đối phương giả vờ như không nghe thấy rồi xoay người đi thẳng. Cô ta là tiền bối, Đường Mạn Mạn muốn nói gì cũng khó, cô nghĩ cứ sửa sang lại cho tốt trước mười giờ đã, công việc quan trọng hơn.

Chỉ một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng người ồn ào, "Mau, Annie muốn tìm một người đi cùng, Hạ tổng sắp đi ra ngoài."

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Đường Mạn Mạn ngẩng đầu khỏi đống văn kiện.

Chắc hẳn Hạ Tranh muốn đi bàn chuyện làm ăn, gần đây công ty đang hợp tác với một tập đoàn của Mỹ, Hạ Tranh bận rộn chân không chạm đất, cả ngày tiếp khách bảy tám lần. Lúc này còn có thời gian rảnh rỗi xem "văn đen" trên mạng, quả là làm khó anh. Đường Mạn Mạn nhớ đến tối hôm qua, nửa đêm chưa ngủ, không biết anh lấy tinh thần ở đâu ra.

Loại chuyện đi cùng boss ra ngoài gặp khách hàng lớn như vầy, nhất định không tới phiên cô, Annie là một trong hai trợ lý cao cấp nhất của anh, nói ai đi thì người đó mới có thể đi.

Mà trước đó, trong đầu Đường Mạn Mạn mơ hồ hiện lên một suy nghĩ, chỉ cần cố gắng làm việc, như vậy sẽ kéo gần khoảng cách giữa cô và Hạ Tranh hơn một chút.

Cô từng tâm sự chút tâm tư nhỏ của mình cho Chi Chi nghe, Chi Chi lại nói: "Nếu đã nằm mơ, vậy thì lướt qua mấy tư tưởng không thực tế đó đi."

Đường Mạn Mạn bị cô nàng làm tức đến trợn mắt: "Cậu không thể cho tớ mượn hai câu may mắn, ví dụ như mong một ngày nào đó Hạ Tranh đột nhiên mù mắt mà yêu tớ, hô hào muốn kết hôn với tớ sao?"

"Tớ cũng muốn vậy mà." Chi Chi xì mũi coi thường, "Tự cậu nghĩ lại đi, boss có khả năng thích cậu không?"

"Cậu nhìn anh ấy đi, không trăng hoa không chải chuốt, ngày nào cũng hết lòng vì công việc, nghiêm túc còn hơn cả chiến sĩ thi đua. Loại người như anh ấy, chắc chắn sẽ thích người ưu tú giống bản thân anh ấy, không môn đăng hộ đối thì cũng là đại tiểu thư danh môn. Theo quan sát của tớ thì trong công ty này, chỉ có Annie là có hi vọng."

Annie là người thế nào, người ta là nhân tài du học nước ngoài về, xuất thân giàu có, cô ta còn là trợ thủ đắc lực mà Hạ Tranh tin tưởng nhất, eo nhỏ chân dài, xinh đẹp phong tình, khí chất cao mét tám không hề giảm sút.

Trong công ty đã có lời đồn từ lâu, người ta nói đối với đám người theo đuổi mình, mặt Annie chẳng chút thay đổi, để một đại tiểu thư không lo ăn mặc cam tâm làm trợ lý, chỉ có thể vì Hạ Tranh.

Khi đó Đường Mạn Mạn không để bụng, nhưng bây giờ kiềm chế không được cô lại nghĩ, Annie thật sự có thích Hạ Tranh hay không cô không biết, nhưng đương nhiên cô sẽ không nghi ngờ Hạ Tranh và Annie có gì đó, anh ấy, sẽ không bao giờ làm loại chuyện mất phẩm chất như vậy.

Có điều tình cảm của anh đối với cô chẳng qua chỉ là nhất thời mà thôi, sau này khi chơi chán rồi, anh sẽ phải trở về thế giới thuộc về anh mà thôi.

Loại cảm giác này, lúc nghỉ trưa sinh sôi càng mãnh liệt.

Đường Mạn Mạn cố sống cố chết chỉnh sửa xong mớ tài liệu trước mười giờ, còn chưa kịp thở lấy hơi, Trình Tuyết lại quăng thêm một xấp tài liệu cho cô.

"Đây là chuyện boss dặn dò đấy, mấy tài liệu này đều phải sắp xếp lại hết. Tôi thấy cô không có chuyện gì làm, trước mắt cô cứ làm hết số này đi, trước khi tan sở phải xong đấy."

"Tôi vừa mới sắp xếp xong xấp tài liệu này." Đường Mạn Mạn lạnh nhạt nói, cô cũng không hùng hổ dọa người mà chỉ nói khẽ: "Trên tay tôi còn chuyện do anh Lâm giao, không thể đảm bảo thời gian được."

Trình Tuyết đυ.ng phải chiếc đinh không mềm không cứng, cô ta lập tức nhướng mày, "Vậy ý của cô chính là không muốn làm?"

"Tôi. . . "

Đường Mạn Mạn chưa kịp nói chuyện, thì chị Vương ngồi ở bàn bên cạnh bỗng ho hai tiếng.

"Mạn Mạn, Tiểu Tình cũng bận rộn lắm, lát nữa còn phải ra ngoài làm việc, nếu em có rãnh thì thuận tay giúp cô ấy chút đi." Chị ta cười vô cùng hiền lành, "Tất cả mọi người đều là đồng nghiệp, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, có đúng không?"

Lời nói treo trên môi Đường Mạn Mạn chỉ có thể nuốt vào bụng, chị Vương là thư ký, cùng với Lâm Dã và Annie tạo thành tam giác kín, chị ta đã lên tiếng, một thực tập sinh như Đường Mạn Mạn có thể nói gì. Huống chi nếu cô không đồng ý, chỉ sợ sẽ bị mọi người chụp cho cái mũ không giúp đỡ đồng nghiệp.

Cứ như thế, Đường Mạn Mạn loay hoay không biết trời trăng gì, ngay cả cơm trưa cũng không rảnh ăn. Vất vả lắm mới tranh thủ chạy xuống mua hộp cơm trước khi nhà ăn đóng cửa, vừa khéo là, lúc đi đến thang máy trở lại phòng làm việc, cô gặp được Hạ Tranh.

Anh mặc âu phục thẳng thớm, từ xa nhìn lại, sẽ khiến người ta có cảm nhận được vẻ uy nghiêm và lạnh thấu xương. Mà Annie đứng phía sau anh chừng một bước chân, không có đứng ngang hàng nói chuyện.

Hai người một trước một sau bước vào thang máy, nhìn thấy Đường Mạn Mạn đứng bên trong, ánh mắt Hạ Tranh lóe lên.

"Hạ tổng." Đường Mạn Mạn chào hỏi đúng phép tắc.

"Ừ." Người đàn ông lạnh nhạt đáp lại.

Bầu không khí trong thang máy nhất thời im lặng, chỉ có tiếng thang máy vận hành vù vù quanh quẩn, Đường Mạn Mạn cúi đầu, ánh mắt rơi trên mũi chân mình. Cô không muốn thừa nhận bản thân mình có chút khó chịu, vừa rồi anh chỉ xem cô như một người xa lạ, mà anh đứng chung một chỗ với Annie, hết lần này tới lần khác cứ xứng đôi đâm mù mắt người ta.

Nghĩ gì nữa, đây không phải là tự cô chuốc lấy hay sao? Buổi sáng lúc Hạ Tranh nói muốn công khai quan hệ với người trong công ty, chẳng phải cô đã lên tiếng từ chối thẳng thừng.

Có điều, Đường Mạn Mạn hiểu rất rõ, cô không muốn người khác biết quan hệ giữa cô và Hạ Tranh, cái gì mà sợ tin đồn thổi, muốn ít xuất hiện, chỉ là nói xạo mà thôi. Cô chỉ không hi vọng đứng ở vị trí cao quá.

Đứng càng cao, lúc rơi xuống, sẽ càng đau.

Cuối cùng cũng tới tầng 18, rõ ràng chưa đến một phút đồng hồ, thế nhưng Đường Mạn Mạn cảm thấy như đã trải qua rất nhiều năm. Cô đứng ở nơi đó, chờ Hạ Tranh và Annie đi ra, sau đó mới thất thiểu trở lại bàn làm việc của mình ngồi xuống.

Vỗ vỗ mặt, cô bắt đầu công việc một lần nữa, bất kể như thế nào, công việc vẫn quan trọng nhất.

Chẳng qua là, dường như ông trời muốn đối nghịch với Đường Mạn Mạn vậy, cả buổi trưa cô đều vùi đầu vào đống tài liệu, vậy mà vừa đứng dậy đi toilet, cô bỗng nghe thấy được có người đang nói xấu sau lưng cô trong phòng trà nước.

"Cái cô Đường Mạn Mạn kia có phải quá kiêu ngạo rồi không, chỉ là một thực tập sinh, ỷ vào mình có vài phần tư sắc, đúng là không biết trời cao đất rộng."

"Hừ, giọng nói lành lạnh của Trình Tuyết truyền tới, "Người ta trẻ tuổi mà, cô gái nhỏ mới ra trường, nói không chừng còn muốn thè lưỡi câu một chàng rể rùa vàng, ôm mộng đẹp gả vào hào môn, không chịu nhìn lại coi bản thân mình có bao nhiêu cân nặng."

Ra là vậy, bây giờ Đường Mạn Mạn mới hiểu nguyên nhân vì sao mình bị đì, thì ra là vì Hạ Tranh. Có điều cả ngày hôm nay cô và Hạ Tranh không nề nói với nhau câu nào cả, làm sao mà bọn họ lại biết mà nhắm vào cô?

Cô không có lên tiếng, sau đó quay đầu đi tìm Lâm Dã.

"Anh Lâm, tài liệu anh bảo em chuẩn bị, em đã chuẩn bị xong rồi ạ." Cô đặt xấp tài liệu lên bàn làm việc của Lâm Dã.

Lâm Dã cầm lên xem, vô cùng hài lòng, "Anh biết em làm việc nhanh nhẹn mà. Còn tài liệu này em mang về chỉnh sửa lại, không cần gấp, cuối tuần giao cho anh là được."

"Dạ" Đường Mạn Mạn gật đầu, cô làm như vô tình nói ra: "Vậy em phải hoãn lại làm sau rồi, trên tay em còn vài tài liệu phải chỉnh sửa cho xong."

Nghe xong, Lâm Dã thuận miệng hỏi: "Tài liệu gì?"

"Em không biết nữa, là Trình Tuyết đưa cho em," Cô bình tĩnh nói tiếp, "Ngày mai là thứ sáu rồi, xem ra hôm nay phải tăng ca mới chuẩn bị kịp."

Lâm Dã là người tinh ý cỡ nào, vừa nghe xong anh đã nhíu mày, Đường Mạn Mạn không cần nhiều lời nữa, cô chào Lâm Dã một tiếng: "Em ra ngoài trước đây, anh Lâm."

Cô cũng không phải bánh bao mặc người ta ăn hϊếp, công việc cô có thể làm, nhưng cấp trên phải biết rằng cô đang chịu thiệt thòi. Lâm Dã không thích nhất là mang công việc của mình giao cho đồng nghiệp làm, Đường Mạn Mạn chỉ cần chờ thấy Trình Tuyết gặp xui xẻo là được.

===================================

Tưởng chị dễ bắt nạt à  :onion37: