Không ngờ boss lại là loại boss này, thấy Đường Mạn Mạn lộ ra vẻ bi phẫn gần như tức chết, Hạ Tranh bị cô chọc cười. L*иg ngực anh chấn động, cơ thể đang dán chặt vào anh phát ra từng đợt tê tê dại dại, rung động lắc lư.
Đường Mạn Mạn chịu không nổi, cô rùng mình một cái, hoa huyệt xoắn nhanh, ôm trọn vật nam tính vừa mềm nhũn sau khi bắn xong, trong nháy mắt, Đường Mạn Mạn cảm thấy tiểu xấu xa kia lại từ từ cứng rắn ngóc đầu lên.
Hạ Tranh rên một tiếng buồn bực, anh đưa tay nâng cằm cô lên, sau đó cắn lên đôi môi hơi sưng đỏ một cái.
"Mạn Mạn," Giọng anh khàn khàn, "Làm bạn gái anh đi."
Đường Mạn Mạn sợ ngây người, "Tại. . . Tại. . . Tại. . . Tại sao?!"
"Không tại sao cả." Người đàn ông cong môi cười, gậy thịt thô to tiến vào lần nữa, lúc này đây anh cũng không gấp gáp.
Nhưng mà khi tiến sâu vào trong hoa kính, bị tầng tầng lớp lớp thịt non quyến rũ nóng ướt xiết chặt, anh chậm chạp đẩy đưa, ánh sáng tĩnh mịch bao trùm đôi mắt, khiến Đường Mạn Mạn xem không hiểu.
"Chỉ muốn em."
Thì ra, thì ra thứ anh coi trọng là thân thể của cô.
Đường Mạn Mạn không nói nên lời cảm giác của mình lúc này, dường như là nhẹ nhàng thở ra, song lại có chút mất mát. Cố hết sức bỏ qua sự tê dại từ giữa hai chân truyền đến bụng dưới, cô rũ mắt xuống rồi nhỏ giọng nói: "Vậy tôi.. . . Có thể từ chối không?"
"Không thể."
Lời ít mà ý nhiều, giống như để trừng phạt cô, bàn tay to bắt lấy hai quả đào mật căng mọng, dùng sức xoa nắn, qυყ đầυ to lớn đối diện với hoa tâm, nặng nề đỉnh một cái.
Đường Mạn Mạn hừ nhỏ, cô rụt cổ, giọng nói càng nhỏ hơn: "Vậy anh còn hỏi tôi. . . Ừm."
Nghe được giọng mũi của chính mình, cô hoảng sợ ngây người. Hạ Tranh không khỏi bật cười, anh vỗ mông cô một cái. "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.
Cuối cùng anh không dày vò cô thêm nữa, lần đầu tiên nếm được ngon ngọt của cô, anh có chút mất khống chế, cho nên mới càn rỡ thô lỗ.
Nhìn thấy bông hoa kia sưng đỏ, cánh hoa uể oải mở ra hai bên, bị gậy thịt dùng hết sức công phá, hỗn hợp tϊиɧ ɖϊ©h͙ và dâʍ ŧᏂủy̠ rơi tý tách, vừa phóng túng vừa đáng thương khiến Hạ Tranh không khỏi hối hận.
Nhưng ngoài miệng đương nhiên anh vẫn không thừa nhận, bế thiếu nữ lên giường, anh rút gậy thịt vẫn đang cứng rắn ra, "Em ngoan ngoãn một chút, anh sẽ không động đến em."
"Như thế nào mới gọi là ngoan ngoãn?"
"Im lặng, ngủ."
". . . ."
Một lát sau, giọng nói do dự của thiếu nữ vẫn vang lên, "Nhưng mà, cái đó của anh, vẫn còn rất cứng. . .
"Ngày mai em còn muốn rời giường nữa không?"
Nghe được giọng nói ẩn nhẫn của người đàn ông, Đường Mạn Mạn không dám nói thêm bất cứ thứ gì nữa. Cô ngoan ngoãn nép vào lòng anh, cảm nhận hơi thở vừa lạ lẫm vừa quen thuộc trên người anh, song trong lòng không thể nào an tĩnh được.
Vậy ra bây giờ cô đang là bạn gái của boss? Cảm giác chẳng chân thật chút nào, khiến cho Đường Mạn Mạn cảm thấy mình đang nằm mơ.
Đại khái, có lẽ Hạ Tranh đối với cô, chỉ là nhất thời thấy mới mẻ mà thôi, nhớ đến những lời Chi Chi nói, chỉ cần được ngủ với Hạ Tranh một lần thì cũng rất giá trị. Đường Mạn Mạn thầm nghĩ, bản thân cô không chỉ ngủ, mà còn được anh cho danh phận, tuy chỉ là tạm thời, nhưng chẳng phải cũng có lời sao?
Nghĩ như thế, cô lập tức yên lòng. Mặc kệ nó, tình một đêm mà có thể thoải mái đến thế, hơn nữa, cô không chỉ có một đêm, không hề lỗ vốn.
*
Cứ đần độn u mê như vậy, Đường Mạn Mạn chính thức trở thành bạn gái Hạ Tranh.
Ngày hôm sau, khi thức dậy trên chiếc giường king size của Hạ Tranh, Đường Mạn Mạn có chút mơ màng. Cuối giường có để chồng quần áo chỉnh tề, nhìn kỹ lại, toàn bộ đều là đồ lót của cô.
Cô cũng không biết Hạ Tranh mua nhiều đến thế làm gì, sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, tài xế đã mở sẵn cửa xe maybach chờ bên ngoài từ lâu.
"Cái này.. ." Đường Mạn Mạn hơi do dự.
Nếu ngồi xe Hạ Tranh đến công ty, chẳng phải quan hệ giữa bọn họ sẽ phơi bày ra ánh sáng hay sao? Nói không chừng còn có tin đồn cô bị boss bao nuôi này nọ.
Lời ra tiếng vào, làm sao cô lăn lộn trong công ty được nữa.
Trừ trước đến nay, Đường Mạn Mạn ít xuất hiện, chỉ muốn làm người qua đường Giáp, thật lòng không muốn gánh cái tiếng này.
Chẳng qua là khi cô bày tỏ suy nghĩ của mình cho Hạ Tranh biết, đối phương không tài nào hiểu nổi: "Nếu em lo sợ lời ong tiếng ve, vậy thì thẳng thắn thừa nhận chúng ta đang hẹn hò không được sao?"
"Trọng điểm không phải chuyện này." Đường Mạn Mạn giải thích.
Sớm muộn gì hai người bọn họ cũng phải chia tay, bây giờ công bố với mọi người, đợi khi cô bị Hạ Tranh đá, vậy chẳng phải trong công ty sẽ đồn cô là người phụ nữ bị đại boss vứt bỏ hay sao? Giá trị con người Hạ Tranh ở Hồng Thụy cao thế nào cô đã nhìn thấy tận mắt, phụ nữ mà ghen tị thì đáng sợ lắm đó.
Chẳng còn cách nào, Đường Mạn Mạn đành phải chơi xấu: "Tóm lại anh thả em ở gần công ty là được rồi, em sẽ tự đi vào."
"Tốt nhất là cách công ty xa một chút, dừng chỗ đèn xanh đèn đỏ kia đi, đi tới công ty cũng chẳng mất bao lâu, khoảng mười phút thôi."
Lúc cô nói chuyện, không hề chú ý đến sắc mặt Hạ Tranh đã hoàn toàn trầm xuống, cô gái này, dường như chẳng vui vẻ gì khi xuất hiện cùng anh trước mặt mọi người?
Hạ đại boss tuyệt đối không thừa nhận sáng nay bản thân mình còn tưởng tượng cảnh nắm tay cô đi vào công ty, giả sử có ai hỏi, anh sẽ hùng hồn tuyên bố một câu, đây là bạn gái của tôi.
Hiện tại kết quả thế nào đây?
Đường Mạn Mạn không biết lúc này anh tức giận muốn chết, cô vẫn còn lải nhải bên cạnh: "Hạ tổng, à không đúng. . . Hạ Tranh, anh bảo tài xế dừng lại đi, sắp đến công ty rồi."
Nghe xong mấy lời này, Hạ Tranh tức quá hóa cười: "Anh không thể xuất hiện trước mặt người ta sao?"
Tuy Đường Mạn Mạn hơi trì độn, nhưng ý thức nguy cơ cơ bản vẫn phải có, nghe anh nghiến răng nghiến lợi nặn ra từng chữ, cô lập tức giật mình thon thót.
"Không có, tuyệt đối không có!" Cô chân chó, "Em chỉ muốn rèn luyện sức khỏe chút thôi."
"Rèn luyện sức khỏe?" Anh cười như không cười: "Chẳng phải tối qua em còn khóc lóc kêu đau chân sao?"
Lúc nói mấy lời này, anh còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "Tối qua", dù cho là ai đi chăng nữa thì cũng hiểu được ngụ ý trong đó. Mặt Đường Mạn Mạn bỗng đỏ đến mang tai, cô vội vàng nhìn tài xế đang lái xe ở phía trước, mặt tài xế không biểu tình, giống như chẳng nghe thấy gì cả.
Cô nhẹ nhàng thở ra, kiềm chế không được trừng mắt nhìn Hạ Tranh: "Khi đó em đau thật, nhưng bây giờ thì không đau nữa."
"Ồ, còn dám mạnh miệng."
"Em. . ." Cô lập tức im bặt, chỉ dám nhếch môi hầm hừ, hai má phồng lên hết cỡ, nhìn như cá nóc.
Nhất thời, bầu không khí trong xe yên tĩnh trở lại, Hạ Tranh thầm than một tiếng, anh giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ lên trán Đường Mạn Mạn một cái, "Xuống xe."
"Ui da!"
Lúc này, chiếc Maybach chỉ còn cách tòa cao ốc Hồng Thụy mấy trăm mét, tài xế theo lệnh của Hạ Tranh dừng lại ở ven đường, thấy Đường Mạn Mạn vẫn ngồi bất động, anh hé mắt, "Có xuống hay không? Không xuống anh cho xe đi tiếp."
"Xuống xuống xuống, em lập tức xuống ngay!"
Đường Mạn Mạn ôm túi xách nhảy dựng lên, cô mở cửa xe, bước được một chân xuống đất, cô kiềm chế không được mà quay đầu lại: "Tại. . . Tại sao anh đồng ý thế?"
Thân là một nhân viên của Hồng Thụy, Hạ Tranh là người theo chủ nghĩa cá nhân mạnh cỡ nào, Đường Mạn Mạn biết rất rõ. Anh nói một không hai, không cho phép người ta không tuân theo mệnh lệnh của anh, hai người tiếp xúc mấy ngày nay, vừa rồi là lần đầu tiên Hạ Tranh thỏa hiệp với cô.
"Anh cam tâm tình nguyện." Anh lạnh nhạt trả lời.
Được rồi, vẫn là phong cách trước sau như một của boss.
Đường Mạn Mạn muốn trừng anh, song lời nói đến bên môi lại hóa thành độ cong đẹp đẽ, "Em đi đây," Cô vươn tay phất phất với anh, "Bye bye ~"
Hạ Tranh ngồi ở trong xe "Ừ" một tiếng, hơi dừng lại một chút, anh cũng mất tự nhiên đưa tay lên vẫy vẫy chào cô. Maybach vẫn chưa lái đi mà dừng nguyên tại chỗ, nhìn bước chân nhẹ tênh của cô gái từ từ biến mất, chiếc xe mới từ từ tiến về phía trước.
Thời gian còn sớm, người tới người đi thưa thớt, có lẽ một màn này không ai để ý, nhưng lại rơi vào mắt người có lòng.
Xe cô gái đậu ở ven đường, bàn tay đặt trên tay lái càng nắm càng chặt. Cô ta không nhìn lầm, đó chính là xe Hạ Tranh. Con nhóc kia bước xuống từ xe anh, mới sáng sớm, chẳng lẽ bọn họ. . .
Lông mày tinh xảo nhăn lại, cô gái rũ mắt. Xem ra. . . Cần phải thăm dò một chút.
======
Đây là tỏ tình sao