Tổng Giám Đốc Đừng Tới Đây

Chương 4: Đọc thành tiếng (h)

Edit: Sắc Mị Sắc

Beta: Doãn Uyển Du

Chương 4 Đọc thành tiếng (H)

Đọc thành tiếng!

Đường Mạn Mạn chỉ muốn ngất đi, chữ viết ra đã cảm thấy thẹn lắm rồi, còn muốn cô đọc thành tiếng.

Cô vô cùng chắc chắn Hạ Tranh thật sự rất giận, nếu không sao anh lại tốn nhiều công sức và thủ đoạn để giày vò cô như thế.

"Hạ, Hạ tổng. . ." Cô muốn khóc, nhưng lại sợ chọc cho Hạ Tranh tức giận hơn, cho nên cô đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, dáng vẻ nửa khóc nửa cười thế này, càng khiến cô cực kỳ đáng thương.

"Phần sau tôi còn chưa nghĩ ra, có thể. . . Có thể kết thúc không?" Hai chữ cuối cùng nói cực kỳ nhỏ, nói xong, cô còn chột dạ liếc Hạ Tranh một cái.

Người đàn ông nhìn cô, không biết tại sao, đôi tròng mắt đen láy càng phát ra âm trầm. Giống như sóng ngầm ẩn nấp dưới biển sâu, nhìn như gió yên sóng lặn, nhưng có thể cuồn cuộn bất cứ lúc nào.

"Kết thúc? Ông chủ là em hay tôi?"

Đường Mạn Mạn nghẹn họng, anh nhướng mày, làm ra vẻ rất dễ giải: "Tôi không thích làm khó cấp dưới, như vậy đi, nếu em không ghi được, vậy thì cứ làm theo tôi."

"Hả?"

Đường Mạn Mạn còn không kịp phản ứng, anh đã bắt bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên bàn phím: "Tôi làm thế nào, em đánh theo thế ấy, nếu như em đánh thành chữ thì không cần đọc ra tiếng."

Nói xong, anh còn khẽ nhướng lông mày, vẻ mặt kia tựa như đang nói. .  ."Em xem tôi đã thay em nghĩ chu đáo biết bao nhiêu, em không muốn đọc thành tiếng thì không đọc thành tiếng nữa, tuyệt đối không làm khó cấp dưới."

Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ.

Đường Mạn Mạn bi phẫn gần chết, tới tận hôm nay cô mới biết, đại boss vốn lạnh lùng cấm dục, là nam thần Hồng Thụy người người ngưỡng mộ, không ngờ lại là đồ vô sỉ đổi trắng thay đen như vậy!

Hết lần này đến lần khác cô bị xoay vòng vòng, Hạ Tranh hôn lên vành tai cô một lần nữa, anh ngậm lấy thùy tai nhỏ xinh xắn bắt đầu liếʍ mυ'ŧ. Bàn tay xoa nắn nơi đẫy đà từ từ dời xuống, cúc áo cô còn chưa cởi, nhưng toàn thân trắng nõn mịn màng đã bị anh sờ soạng mấy lượt.

Lòng bàn tay anh có một ít vết chai, lúc châm lửa khắp nơi khiến người ta tê dại, Đường Mạn Mạn mơ hồ cảm nhận được sau lưng có một đồ vật vừa lớn vừa cứng, cô không thoải mái nên vẹn vẹo uốn éo vòng eo, ngay lập tức con nhỏ thỏ bị bóp một cái.

"Đợi không kịp nữa rồi, hửm?"

"A. . . .  . Không phải. . . . ."

Cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, quá kỳ cục. . . ., sao anh có thể cười như thế chứ. Cười đến nỗi. . .  Xương cốt cô sắp tan ra luôn rồi.

"Câu vừa rồi, sao còn chưa viết ra "Lưỡi to từ thùy tai trượt ra sau gáy, nhẹ nhàng thè ra liếʍ hôn chiếc cổ thon dài xinh đẹp của thiếu nữ"."

Đường Mạn Mạn mơ mơ màng màng, ma xui quỷ khiến đánh câu vừa rồi thành chữ, lúc này Hạ Tranh mới hài lòng, anh hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ---- "Ngoan, để tôi xem xem có phải em ướt rồi không."

Lúc nói chuyện, một bàn tay khác của anh đã dời đến giữa hai chân đang khép chặt của thiếu nữ. Đường Mạn Mạn cuống cuồng  khép hai chân chặt hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ một mảng, "Hạ tổng, không. . . "

Hạ Tranh không để ý tới cô, anh hơi dùng sức, đơn giản phá tan cách trở, đưa tay dò xét vào trong. Ở công ty, Đường Mạn Mạn chỉ mặc đồ công sở, áo sơ mi trắng cùng váy ngắn, phía dưới là đồ lót và quần tất, ngón tay anh sờ lên, chỉ cảm thấy một mảnh ướt dính, không chỉ là đồ lót, tất chân cũng ướt sũng nước rồi.

Anh không khỏi có chút ngoài ý muốn: "Nhạy cảm như vậy. . .

Đường Mạn Mạn đỏ mặt, cô vội vàng kẹp chân lại, lần kẹp chân này còn kẹp luôn tay anh ở giữa, cô lại bối rối mở hai chân ra. Tay chân luống ca luống cuống, cô gấp đến nỗi sắp khóc đến nơi.

Trong mắt Hạ Tranh hiện lên vài phần bất đắc dĩ lẫn vui vẻ, anh bất thình lình rút tay ra ngoài.

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi."

Anh nhàn nhạt nói, chất giọng vẫn còn mang theo chút khàn khàn. Ngón tay thon dài đưa đến trước mắt hai người, có thể thấy được trên đầu ngón tay ----- Là vài sợi tơ bạc sáng trong lấp lánh.

Tiép theo, ngay trước mặt Đường Mạn Mạn, anh đưa ngón tay lên môi liếʍ liếʍ. Mày kiếm chau lại, ánh nhướng mi: "Ừm, vị hơi lạ. . . Nhưng mà, còn rất ngọt."

Đường Mạn Mạn: ". . ."

Buông Đường Mạn Mạn đang ngây như phỗng ra, anh đứng lên, sửa sang lại quần áo hơi có nếp gấp, chưa đầy một phút đã khôi phục lại dáng vẻ áo mũ chỉnh tề trước kia ----- Lạnh lùng cấm dục.

Mắt thấy thân hình cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi của người đàn ông dần khuất sau cánh cửa, Đường Mạn Mạn mới ngồi phịch xuống ghế ----- Chuyện gì xảy ra thế này, rốt cuộc là có chuyện gì?!

*

Đường Mạn Mạn không thể không thừa nhận, đối với Hạ Tranh, thật ra cô cũng có chút ý tứ đấy.

Trên thực tế, phụ nữ có ý tứ với Hạ Tranh cũng không ít, ở Hồng Thụy, càng ở gần, thì càng có thể nhận ra người đàn ông này có bao nhiêu ưu tú.

Tuy nhiên Đường Mạn Mạn động lòng với anh, lại không liên quan đến việc anh ưu tú bao nhiêu, gia thế tốt cỡ nào.

Lần đầu tiên cô gặp Hạ Tranh, là một ngày mưa tuyết.

Người đi trên đường đều vội vội vàng vàng, Đường Mạn Mạn tan học, cô cũng chạy vội về nhà. Ngay lúc đi ngang qua một con hẻm tường vây thấp bé, tầm mắt cô bị thu hút.

Đó là một căn nhà cũ sắp bị phá bỏ, chủ nhân đã dọn đi từ lâu. Cỏ dại bò lên bờ tường khắp bốn phía, bởi vì trời mưa nên càng lầy lội không chịu nổi. Trong một kẽ hở giữa hai viên gạch, có một đầu nhỏ lông xù lú ra.

Lỗ tai dài, ánh mắt vàng óng, đói khát đến nỗi gầy trơ xương, bộ lông màu quả quýt cũng lấm bẩn, giống như một cái khăn lau cũ sắp vứt đi.

Là một chú mèo hoang, trong cái thành phố này, thường thấy nhất chính là mèo hoang, cũng dễ khiến người ta bỏ qua sự tồn tại của nó.

Bước chân Đường Mạn Mạn không khỏi dừng lại, cô thấy bên cạnh chú mèo là một chàng trai mặc áo khoác ngoài màu đen.

Mặt chàng trai lạnh lùng, chỉ nhìn thấy được sườn mặt, song lại khiến người ta có cảm giác từ trên người anh tản ra hơi lạnh thấu xương. Trái tim Đường Mạn Mạn xiết chặt, mấy ngày hôm trước đài truyền hình mới đưa tin, có một người chuyên đi hành hạ mèo, chẳng lẽ. . .

Không đợi cô bước tới, chàng trai đã đưa tay ra trước mặt mèo hoang, trong lòng bàn tay đầy ấp thức ăn mèo.

Anh đưa tay về phía trước muốn để cho mèo ăn, thế nhưng mèo hoang cảnh giác với người lạ tương đối mạnh, nó nhe răng về phía anh, còn keo meo meo nhảy dựng về trước, giống như muốn cho anh một móng vuốt.

Chàng trai không lùi bước, ngược lại còn tiến lên một bước.

Trong lúc người và mèo không ngừng giằng co, cổ tay và mu bàn tay anh đều trúng mấy vết cào, thử đến cuối cùng mèo hoang nhỏ cũng không chịu tiếp nhận ý tốt của anh, anh nhíu mày, bỏ hết thức ăn mèo và nước uống vào một chiếc hộp nhỏ rồi cẩn thận đặt dưới chân tường. Sau đó mới rời đi.

Vốn tưởng đó chỉ là một lần vô tình gặp được, nhưng qua vài ngày nữa, Đường Mạn Mạn lại gặp anh.

Vẫn là bức tường đó, vẫn là mèo hoang đó, chiếc áo khoác đen chàng trai mặc đã đổi thành màu xám, thời tiết cũng ngày càng trở nên lạnh hơn, trên cổ anh là chiếc khăn quàng cổ màu lông dê ấm áp, bên dưới vạt áo lộ ra góc áo sơ mi trắng tinh.

Lúc Đường Mạn Mạn đi ngang qua, mu bàn tay anh đã nhận thêm mấy vết cào tàn nhẫn. Song anh vẫn không tức giận, chẳng qua chỉ nhíu mày như trước, anh để thức ăn và nước uống lại, suy nghĩ một chút, còn gỡ luôn chiếc khăn quàng cổ xuống, xếp ngay ngắn đặt bên cạnh chú mèo hoang.

Lúc ấy Đường Mạn Mạn không hề hay biết, giá của chiếc khăn quàng cổ này trên thị trường lên đến mấy vạn đồng, hơn nữa không phải người nào cũng có thể tùy tiện mua được. Cô đi qua chỗ mèo nhỏ, giả giọng mèo kêu meo meo làm quen với mèo hoang rồi nói với nó: "Mèo con à, mèo con à, mày tiếp nhận anh ấy đi, anh ấy là người tốt."

Chỉ tiếc là phong cách người lạ chớ lại gần quá mạnh mẽ, chàng trai cố gắng hơn một tháng, chú mèo hoang kia cũng không chịu tiếp nhận anh.

Trong thời gian này, Đường Mạn Mạn cũng bắt chước anh mang đồ ăn đến, giúp dựng ổ mèo, thuận lợi tiếp cận được chú mèo hoang gầy trơ xương, còn đặt tên cho nó là “Bánh pudding.”

Cái này gọi là cùng là người nhưng số mạng khác nhau, Đường Mạn Mạn nghĩ đến chàng trai đáng thương kia, mèo cũng biết nhìn mặt đó nha.

Nhờ hai người chung tay nuôi nấng, thời gian dần qua, Bánh pudding gầy tong teo đã biến thành Bánh pudding béo ú. Trong khoảng thời gian đó, hai người chưa từng chạm mặt nhau, chàng trai kia càng không biết đến sự tồn tại của Đường Mạn Mạn.

Đông đi xuân tới, căn nhà cũ bị phá bỏ hoàn toàn.

Sau khi biết được tin này, Đường Mạn Mạn quyết định đưa Bánh pudding đến trung tâm cứu trợ động vật ----- Mẹ Đường dị ứng với lông mèo, nhà họ Đường không có cách nào nhận nuôi Bánh pudding, hi vọng nó có thể gặp được một chủ nhân tốt.

Trước khi đưa đi, cô còn giặt sạch chiếc khăn choàng màu lông dê kia cho Bánh pudding mang theo. Bên cạnh cái ổ nhỏ của nó cô để lại một tờ giấy, còn cẩn thận dùng hòn đá nhỏ đè lên trên: "Tôi phải tới trung tâm cứu trợ động vật rồi. . . Có rảnh nhớ đến thăm tôi, tôi sẽ không cào anh nữa đâu, meow~"

Sau khi để lại tờ giấy, đoạn ký ức nho nhỏ này dần dần chìm vào quên lãng trong cuộc sống của Đường Mạn Mạn. Cô không ngờ đến một ngày mình sẽ gặp lại chàng trai kia, ngay vào hôm đầu tiên cô đến công ty trình diện, lúc nhìn thấy boss lớn.

Nhưng mà Đường Mạn Mạn hiểu rất rõ, cô và Hạ Tranh không thể nào.

Anh là ông chủ, cô là nhân viên.

Anh là nam thần, cô là người qua đường giáp.

Khác nhau một trời một vực, xa cách ngàn trùng.

Chẳng qua là với tình huống trước mắt, chuyện gì đã xảy ra? Đường Mạn Mạn bối rối, cô hoài nghi chính bản thân mình xuất hiện ảo giác, hoặc chính là cô đang nằm mơ.

Mắt nhìn chằm chằm vào file word đang mở trên màn hình máy tính, cô cảm thấy đau đầu ---- Đoạn này nên ghi tiếp hay là không đây?

=====================================

Tổng giám đốc, là một khắc tinh với mèo.