Edit: Sắc Mị Sắc
Beta: Doãn Uyển Du
Chương 2: Ở đây không được (H)
Trong văn phòng được phủ thảm dày, cho nên khi bước đi cũng không phát ra tiếng động, bởi thế Đường Mạn Mạn không hề chú ý tới có một bóng dáng cao ngất đang đứng phía sau lưng mình.
Trên màn hình máy vi tính, từng dòng chữ viết nhanh chóng hiển thị
[Người đàn ông nâng chiếc cằm thanh tú của cô gái lên, đầu ngón tay trượt xuống dưới, trượt vào vạt áo trước ngực. Vạt áo của cô gái hơi mở rộng ra, nút áo bị người đàn ông bứt văng trên mặt đất.]
[Bên dưới áo sơ mi đơn bạc là áσ ɭóŧ viền ren, đôi tiểu bạch thỏ no đủ tràn ra, phảng phất như sự hãi, rung động lắc lư mấy cái.]
"Hạ tổng..." Cô gái cắn môi, không dám nhìn tới người đàn ông phía sau, chỉ có thể cố hết sức lấy can đảm, "Ở đây... không được."
"Tại sao không được?"
Giọng nói trầm ấm bỗng vang lên.
Đường Mạn Mạn buộc miệng: "Bởi vì nơi này là văn phòng nha."
Vừa nói xong, cả người cô cứng ngắc. Ngón tay đặt trên bàn phím cũng không dám nhúc nhích, lúc này cô mới cảm nhận được phía sau mình có người.
Hình như người nọ hơi cúi người xuống, hơi thở ấm áp khẽ lướt qua sau cổ cô, vừa trầm tĩnh vừa lâu dài, còn có mùi hương cổ long nhàn nhạt. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn, cô nghe thấy tiếng cười khẽ: "Tôi cảm thấy không sao. Trong phòng làm việc, cũng không phải không được."
Tiêu đời.
Tiêu đời tiêu đời tiêu đời! Giọng nói này, bàn tay này, cô tuyệt đối sẽ không nhận sai, là Hạ Tranh.
Trong nháy mắt, Đường Mạn Mạn muốn ngất đi. Bàn tay đặt trên bàn phím vẫn không ngừng run rẩy, vô tình ấn trúng phím tạo ra âm thanh xoẹt xoẹt ~ xoẹt xoẹt ~, quả thực giống như đang cười nhạo cô là nhân viên đáng thương bị ông chủ bắt tại trận.
"Tại sao không viết tiếp?" Hạ Tranh thản nhiên hỏi.
Giọng anh không nghe ra vui buồn, ngoài trừ tiếng cười khẽ kia, thậm chí ngay cả một chút phập phồng cũng chẳng có. Đây là dáng vẻ Hạ Tranh thường dùng nhất khi xuất hiện trước mặt mọi người, anh vĩnh viễn đều mỏng như băng, bên trong lạnh lùng, còn có một loại cảm giác ---- uy nghiêm không giận cũng khiến người ta lạnh thấu xương.
Là một người như thế, hiện tại lại bắt được tại trận cô đang viết H văn trong giờ làm việc.
Lòng bàn tay Đường Mạn Mạn đều là mồ hôi, cô cố gắng hết sức, chuyển động cần cổ cứng ngắc, quay đầu cười gượng với người phía sau: "Hạ tổng. . .”
Quả nhiên là anh.
Lông mày nhếch lên, mũi cao thẳng, bờ môi căng mộng, khi nhếch môi càng để lộ vẻ tuấn tú lạnh lùng. Thế nhưng trái ngược lại, anh lại có ánh mắt hoa đào phong lưu, chẳng qua là bình thường anh không thích cười, sắc mặt lành lành khiến cho đôi mắt đào hoa cũng lạnh theo, khiến cho người nào có ý định tiếp cận đều phải bỏ chạy mất dép.
Anh vô cùng đẹp trai, nếu nam chính ngôn tình có ảnh chụp, chắc chắn dáng vẻ cũng ngang ngửa anh là cùng.
Làm việc ở Hồng Thụy hơn nửa năm, đây là lần đầu tiên Đường Mạn Mạn cách anh gần đến thế. Tuy nhiên, hiện tại trong đầu óc cô chẳng có mơ mộng gì, mà chỉ muốn khóc.
"Hạ tổng, tôi sai rồi. . ."
"Cô sai điều gì?" Sắc mặt anh vẫn không thay đổi.
"Tôi không nên. . . Làm chuyện không liên quan đến phận sự trong phòng làm việc."
Chẳng qua chỉ là lén viết H văn mà thôi, tuy rằng nam chính trong H văn là đại boss hư hư thực thực, song chắc không đến mức bị sa thải đâu nhỉ.
Đường Mạn Mạn đã dự trù đến tình huống xấu nhất, không ngờ Hạ Tranh bỗng nhíu mày: "Cô không sai, đang giờ nghỉ trưa, muốn làm cái gì thì làm cái đó." Sau đó, anh cầm con chuột kéo xuống phía dưới, "Không nên bỏ giữa chừng, nếu còn chưa viết xong, cô cứ tiếp tục viết đi."
Đường Mạn Mạn vô cùng bối rối, ý gì đây? Kiểu trừng phạt mới khi boss tức giận đến cực điểm? Cho nên muốn cô tiếp tục mất mặt trước mặt anh?
Cô không dám phản khán, có điều làm thế nào cũng không viết tiếp được, cho nên cô đành yếu ớt đấu tranh thử xem sao: "Có điều, có điều, nhưng mà. . ."
"Đây là mệnh lệnh của tôi, thế nào, không muốn làm theo?"
". . .Được rồi." Cô lập tức lấy lại tinh thần, mất mặt thì mất mặt, dù sao vẫn tốt hơn so với bị đuổi.
Nhắm mắt lại, quyết tâm viết tiếp, tay cô hoạt động một lần nữa. Kỳ thật đoạn này cô đã sắp xếp hoàn chỉnh đâu ra đó trong đầu rồi, cho nên viết một cách mây trôi nước chảy -----
["Tại sao không được?" Người đàn ông nhỏ giọng cười, nhón tay cách áσ ɭóŧ nhẹ nhàng nhấn một cái, "Nơi này của em, đã cứng lên rồi."]
Ngay khi gõ dấu chấm cuối câu, không biết có phải ảo giác của mình hay không, Đường Mạn Mạn cảm thấy toàn thân mình tê dại, nụ hồng trước ngực hình như cũng giống nữ chính trong truyện, đỉnh nhọn đã đứng thẳng lên.
Dù cố gắng đến mấy cô cũng không thể phủ nhận cảm giác của bản thân mình, bởi vì Hạ Tranh đang đứng sát phía sau cô, hai cánh tay lần lượt vòng qua người cô chống lên mặt bàn, có lẽ để nhìn cho rõ, khoảng cách của anh cách cô rất gần.
Cái tư thế này, giống như anh ôm trọn cô vào lòng từ phía sau. Hơi thở nhẹ nhàng lướt qua, anh mấp máy môi: "Tiếp tục."
Đường Mạn Mạn không dám qua loa, ngón tay run rẩy đánh tiếp một hàng chữ ----
["Đến đây, để anh nhìn xem, nụ hoa nhỏ của em đã cứng thành hình dạng gì rồi, hửm?" Ác ma thường thích nói mấy lời mập mờ, ngón tay dài gảy nhẹ, áσ ɭóŧ ngực rớt xuống.]
[Người con gái kiềm chế không nổi mà phát ra tiếng ngâm khẽ, trơ mắt nhìn bàn tay to chụp lên, nắm trọn hai trái đào mật trắng nõn nà.]
Trong không khí, tựa hồ có ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Không có ai lên tiếng, Đường Mạn Mạn lại nhạy bén nghe được, hình như hơi thở của Hạ Tranh ồ ồ hơn vài phần so với vừa rồi.
"Tiếp tục."
[“Rất mềm. . . Rất mềm. . ." Người đàn ông hôn lên vành tai cô gái, đầu lưỡi trằn trọc qua lại ở phần thịt mềm phía sau tai, lưu lại từng chuỗi nước đọng nóng bỏng, khiến cho cô gái khó kiềm chế, run rẩy cả người.]
["Thích không, hửm?"]
[Cô gái cắn môi, không nói nên lời. Chỉ sợ bản thân mình vừa mở miệng sẽ không nhịn được mà phát ra tiếng rêи ɾỉ, hoa tâm không biết đã ướŧ áŧ từ bao giờ, hai chân cố gắp khép chặt, chỉ một cử động nhỏ cô gái cũng không dám làm, không muốn để hắn phát hiện mình đã động tình từ lâu.]
"Hạ, Hạ tổng. . ." Giọng nói khẽ run vang lên, cô cố gắng duy trì bình tĩnh, "Không. . ."
Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, giọng đàn ông vẫn ngắn gọn như cũ: "Tiếp tục."
-------------------
Thế nào là làm chuyện xấu bị bắt tại trận, cùng lắm là thế này :lol: :lol: :lol:
Mèn đét ơi, xấu hổ quá trời xấu hổ.
Tuy đã thành tinh, nhưng mị vẫn ngượng khi làm mấy chương thế này [ Mắc cỡ quá đê]