Chương 25 Giúp nàng nới lỏng
Lúc tỉnh lại Vệ Giai Quân phát hiện mình đang tựa trên miếng đệm thịt người.
Nàng đã được tắm rửa sạch sẽ, Thẩm Tĩnh Châu đang ôm nàng nằm trên ghế trúc trong phòng tắm, mấy tấm khăn lụa mỏng vắt lung tung trên người nàng.
Dường như nhận ra gì đó, suýt chút nữa nàng đã nhảy dựng lên: "Sao chàng còn ở chỗ này?"
"Nàng chỉ ngất trong chốc lát thôi." Thẩm Tĩnh Châu lười biếng nói, "Ta sẽ đi ngay."
Vệ Giai Quân yên lòng, để tùy hắn một tay bóp ngực, một tay bóp mông.
Lần này hắn đi, lần gặp mặt tới chẳng biết là lúc nào.
Tiểu huyệt vừa mới bị hắn rót đầy hai lần, vừa nóng vừa nhiều, chảy ồ ạt không ngừng.
Vệ Giai Quân xấu hổ, rốt cuộc hắn đã bắn bao nhiêu vào trong, lần nào cũng như vậy, khiến ngày hôm sau nàng không có cách nào ngồi thoải mái, thỉnh thoảng mật dịch còn chảy ra.
Từ từ, đột nhiên nàng nhớ đến một việc.
"Thẩm Tĩnh Châu."
Nghe giọng điệu sợ hãi của nàng, Thẩm Tĩnh Châu xoay người nàng lại, để nàng nằm sấp trên người mình, "Sao thế?"
"Chàng, lần nào làm chàng cũng ra bên trong, có khi nào ta mang thai không?" Vệ Giai Quân sợ đến mức gương mặt nhỏ trắng bệch, giả sử mang thai thật, phụ thân nàng không đánh chết hắn mới là lạ.
Trán Thẩm Tĩnh Châu kề sát vào trán nàng, hắn cười khẽ.
"Chàng còn cười." Vệ Giai Quân giận dỗi đánh lên l*иg ngực hắn.
Thẩm Tĩnh Châu đưa tay tiến vào giữa hai chân nàng, "Tuy ta rất muốn để nàng mang thai, nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp."
"Vậy mà chàng vẫn ra bên trong." Vệ Giai Quân muốn khóc, sao nàng không nghĩ đến vấn đề này sớm hơn, cũng may mấy lần trước số nàng may mắn, không có việc gì xảy ra.
Thẩm Tĩnh Châu thở dài, hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng cong cong của nàng, cùng lúc đó hai ngón tay càn rỡ cắm vào huyệt mềm, "Thuốc lần trước ta cho nàng vẫn còn chứ?"
"A. . ." Kɧoáı ©ảʍ liên tục dâng lên trong cơ thể Vệ Giai Quân.
"Bôi thuốc đó có thể tránh thai. Hắn dịu dàng nhìn vào mắt nàng, "Đúng là nha đầu ngốc, sao ta nỡ để nàng chưa xuất giá mà có con, làm xấu thanh danh của nàng được.”
Nghe hắn nói như thế, Vệ Giai Quân mới bình tĩnh lại, "Chàng nói thật?"
"Đương nhiên là thật."
Hắn ngồi dậy, đặt nàng nằm thẳng trên ghế, sau đó tách cặp đùi trắng chói mắt của nàng ra gác lên thành ghế, huyệt mềm bị hắn đâm đến giữa đêm bại lộ trong không khí.
"Lại đây, để ta giúp nàng lấy ra rồi bôi thuốc."
Ngón tay dài tham lam tiến vào, gảy gảy thịt huyệt mềm nhũn, ép tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng đυ.c chảy ra ngoài.
Bị hắn làm cho thở hồng hộc, tiểu huyệt Vệ Giai Quân lại phun thật nhiều nước, thế nhưng hắn còn cười trêu nàng: "Nàng xem nàng kìa, mới chạm vào mà đã phun nước, quá nhạy cảm, xem ra không làm cho nó nới lỏng không được."
Vệ Giai Quân giữ chặt cánh tay cường tráng của hắn lại, nghe hắn nói thế, mặt nàng đỏ như ráng chiều, "Đừng nói nữa."
"Vậy thì làm thôi."
Thẩm Tĩnh Châu chuyên tâm đào bới trong chốc lát, sau khi tϊиɧ ɖϊ©h͙ hắn lưu lại bị đẩy ra ngoài hết, hắn mới rửa sạch thánh địa bí ẩn của nàng.
U hoa bị hắn ức hϊếp đến thảm, hai cánh hoa đỏ tươi đáng thương ủ rũ lật ra hai bên, cửa huyệt có chút sưng.
Hắn cúi đầu hôn nhẹ một cái, sau đó mới lấy thuốc bôi lên cho nàng.
Thuốc mỡ lạnh như băng, Vệ Giai Quân đang cảm thấy hết sức thoải mái thì cửa huyệt đột nhiên xiết chặt, nàng mở mắt ra thì nhìn thấy Thẩm Tĩnh Châu cầm một vật to lớn đẩy vào trong miệng huyệt, nàng sợ tới mức thét lên.
"Chàng làm gì thế?"
"Đừng nhúc nhích." Thẩm Tĩnh Châu ấn nàng nằm trở về.
Bôi thuốc xong, mặt cánh hoa ẩm ướt sáng lấp lánh, tựa như giọt sương sớm mai, xinh đẹp đến nỗi khiến người ta thèm thuồng.
Trong tay hắn là gậy thịt giả được điêu khắc từ ngọc, giống thật như đúc. Đầu ngọc cắm vào miệng huyệt đang phun hoa lộ.
Gậy ngọc lạnh như băng, Vệ Giai Quân rùng mình một cái, cửa huyệt giống như cái miệng nhỏ khẽ hút đầu gậy ngọc vào trong.
"Chỗ này vừa chặt vừa mẫn cảm, nới lỏng một chút mới tốt. Chắc nàng cũng không muốn mỗi lần làm đều đau đâu nhỉ?"
Đúng thế, mỗi lần hắn tiến vào, nàng đều đau đớn không chịu nổi. Vệ Giai Quân đỏ mặt: "Nhưng mà vật này thô quá."
"Có thô bằng ta không?" Giọng Thẩm Tĩnh Châu mang theo ghen tuông.
Nàng ấp a ấp úng, "Không có."
Thứ này, quả là nhỏ hơn cây gậy lớn của hắn hai vòng.
"Nàng không thích ứng với vật này, vậy sao thích ứng được với ta?" Mượn độ trơn trượt của thuốc mỡ, Thẩm Tĩnh Châu kiên quyết đẩy mạnh gậy ngọc vào.
Thẩm Tĩnh Châu nhìn không chớp mắt, ngọc này được điêu khắc theo hình dáng gậy thịt, dường như hắn có thể tận mắt nhìn thấy hoa huyệt nhỏ hẹp của nàng bị gậy thịt nam nhân cắm vào, mà nam nhân đó không phải là hắn.
Khoảnh khắc đó, Thẩm Tĩnh Châu thoáng xúc động, chẳng hiểu sao hắn có loại hưng phấn khó giải thích, thôi thúc hắn dùng gậy ngọc cắm vào huyệt phía trước của nàng, còn phía sau. . . gậy thịt của hắn sẽ sát phạt đồng hoa bí mật, cả hai gậy thịt thật giả đều đồng thời làm nàng.
Hắn hít sâu một hơi, cố kiềm chế suy nghĩ miên man của bản thân, kéo dây da ở chuôi gậy ngọc ra, vòng quanh bắp đùi nàng rồi buộc ngang eo.
"A. . . " Vệ Giai Quân thở phì phò, lúc này nàng mới phát hiện, gậy ngọc mà Thẩm Tĩnh Châu cầm còn có dây da ở chuôi. Dây da nho nhỏ, hoàn toàn không che chắn được gì, sợi dây tách ra thành hai đầu, dù cho buộc trên người nàng thì cũng chỉ như mặc một cái tiết khố nhỏ. Nếu mặc quần và y phục bên ngoài vào, ai có thể nhìn ra được giữa đôi chân mềm mại non nớt của tiểu thư khuê các, lại bị một thứ thô to thế này chiếm đóng.
Thẩm Tĩnh Châu thưởng thức dáng vẻ thở hụt hơi của nàng trong chốc lát, sau đó hắn mới mặc ngoại bào, đẩy cửa phòng tắm đi ra ngoài.
Hoàng Thường đứng ngay trước cửa, cả người thẳng tắp không thể nhúc nhích.
Hắn duỗi ngón tay điểm lên vai Hoàng Thường một cái, cả người tiểu cô nương bỗng lung lay như sắp ngã.
Hoàng Thường không dám quay đầu lại, vừa rồi nàng ra ngoài lấy đồ thì bị điểm huyệt, không thể không đứng đây nghe màn đông cung đồ vừa dài vừa sống động.
Ban đầu, nàng tưởng là hái hoa tặc, sợ tiểu thư sẽ bị làm xằng bậy. Thế nhưng nghe một lát, nàng mới phát hiện không phải như vậy, tiểu thư vốn có quen hắn, còn thuận theo hắn.
Phát hiện được điểm này, Hoàng Thường không dám có hành động gì, nếu nàng truy hô, tiểu thư sẽ tiêu đời.
"Mang y phục đến đây."
Hoàng Thường nhỏ giọng đáp lại, sau đó cố gắng lê đôi chân tê rần đi lấy trung y.
Lúc này Vệ Giai Quân mới ý thức được, Hoàng Thường đứng ngay ngoài cửa, nàng xấu hổ bưng kín mặt.
Rõ ràng nàng quên béng đi mất.
Lần này thì hay rồi, chẳng những Thúy Vũ biết, mà ngay cả Hoàng Thường cũng biết.
Hoàng Thường nhanh chóng trở lại rồi cúi đầu đưa trung y cho hắn.
Thẩm Tĩnh Châu đóng cửa lại, giúp nàng mặc trung y.
Sau đó, tự hắn mặc lại từng lớp y phục, chuẩn bị rời đi.
"Chàng phải đi?" Vệ Giai Quân ngồi dậy, không ngờ thân thể vừa nhúc nhích, vật cắm trong tiểu huyệt kia lập tức va chạm mạnh mẽ, cọ xát hoa tâm của nàng, nàng rêи ɾỉ một tiếng, hoa dịch thấm ướt tiết khố.
Thẩm Tĩnh Châu ngồi lên ghế trúc, lưu luyến ôm lấy nàng, "Nếu không đi, sẽ bị người ta phát hiện."
"Ồ. . ." Vệ Giai Quân đỏ mặt hỏi: "Vậy vật này, lúc nào thì cắm vào?"
Thẩm Tĩnh Châu đưa tay sờ sờ, dẫn đến tiếng rêи ɾỉ lại tràn ra khỏi miệng nàng, hắn hài lòng nở nụ cười: "Chỉ cần không phải trong kì nguyệt sự, mỗi ngày trước khi đi ngủ nàng đều phải bôi thuốc, bôi thuốc xong thì cắm vào, hiểu chưa?"
"Thế thì khó chịu lắm." Mặt Vệ Giai Quân đỏ ửng.
"Nàng cố chịu đựng một chút. Giọng Thẩm Tĩnh Châu dịu dàng như nước, "Tiểu huyệt của nàng quá chặt, mỗi lần làm qua ngày hôm sau đều sưng lên, chắc nàng không muốn cứ như vậy hoài chứ?"
"Ngoan." Hắn hôn lên môi nàng một cái, "Ta đi trước, có cơ hội sẽ trở lại thăm nàng."
Hắn cũng không muốn vật này chiếm tiểu huyệt nàng, có điều bây giờ không tiện, hắn đành phải để nó thay hắn nới lỏng tiểu huyệt mất hồn của nàng. Thuốc mỡ có công dụng điều dưỡng rất hiệu quả, hơn nữa mỗi đêm đều cắm cây gậy ngọc kia, chờ đến lúc thành thân, huyệt của nàng sẽ không yếu ớt như vậy nữa.