Bước chân vào trong nhà, cái Như thấy thằng Nguyên đang nằm ở cái chõng tre, trên người thằng Nguyên là tấm chăn cũ kỹ vá chằng vá đυ.p. Cái Như lo lắng lại gần hỏi:
-- Nguyên à? Cậu có sao không?
Khi ấy thằng Nguyên nhìn chằm chằm vào cái Như, nó cố gắng xem Như hiện tại và Như gặp trong giấc mộng đêm qua có phải là một người không, vì thế nó ấp úng:
-- Tớ...tớ ổn.
Cái Như thấy thằng Nguyên nhìn mình như thể rất lâu không gặp, nó cảm thấy hơi ngượng ngùng. Hai đứa hồi nhỏ chơi với nhau rất vô tư, nhưng khi lớn lên đến độ tuổi biết thích, biết về tình cảm trai gái thì cả hai lại có một khoảng cách vô hình. Thằng Nguyên nhận ra sự ngại ngùng của cái Như, nó nhanh chóng nói:
-- À, ừm cậu ngồi đi, tìm tớ có việc gì vậy.
Cái Như khi ấy mới trở lại sự vô tư hàng ngày, nó ngồi xuống cạnh thằng Nguyên nói:
-- Tớ định rủ cậu chiều nay tham gia hoạt động của đoàn thanh niên thôn. Bên đoàn tổ chức cho thanh thiếu niên quét dọn đường làng ngõ xóm để chuẩn bị đón Tết.
-- Vậy à, ừm tiếc quá, tớ chắc không tham gia được rồi.
-- Cậu ốm thì ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe chứ đi đâu được. Mà cậu cảm thấy trong người thế nào rồi?
-- Tớ không sao, chỉ hơi mệt chút thôi, chắc hết ngày là khỏe lại ngay ấy mà.
Cái Như nhìn thằng Nguyên, nó thấy gương mặt cậu bạn thân của mình phờ phạc, hốc hác mà thấy buồn rầu trong lòng. Nó rất muốn giúp gì đó cho thằng Nguyên, nhưng không biết phải làm gì, chợt nó nghĩ ra một chuyện:
-- Nguyên à, cậu nằm nghỉ nhé, tớ chạy về nhà có chút việc.
-- Ừ, cậu đi đi, tớ ổn mà.
Cái Như chạy như bay ra khỏi nhà thằng Nguyên, nó về nhà mình để lấy quả trứng gà, nó nhớ ra là nhà nó có vài quả trứng gà mới đẻ. Nghe nói người ốm ăn trứng gà rất tốt, vì thế nó chạy về nhà để lấy trứng gà cho thằng Nguyên. Về đến nhà cái Như lấy mấy quả trứng rồi lại chạy sang nhà thằng Nguyên, nó vào bếp gặp bà Cả nói:
-- Bác ơi, cháu có mấy quả trứng gà này biếu bác.
Bà Cả khẽ mỉm cười, cô bé rõ ràng là muốn cho thằng Nguyên ăn, nhưng lại ngại không dám nói ra. Những năm tháng bao cấp ấy trứng gà cũng là một thứ đáng quý.
-- Cảm ơn cháu, cho bác xin. Thằng Nguyên có cô bạn tốt quá.
Cái Như ngại ngùng không nói được gì, bà Cả tiếp lời:
-- Ngồi xuống đây với bác, cháu càng lớn càng xinh xắn, nếu không chê nhà bác nghèo thì sau này làm con dâu của bác nhé.
Cái Như lúc ấy đỏ ửng mặt, nó không biết trả lời bà Cả như thế nào. Bà Cả là người từng trải, đi buôn bán cũng nhiều, thấy đứa nhỏ ngại ngùng như vậy bà lại nói:
-- Bác nói đùa thôi mà, đừng để ý nhé. Tại bác thấy cháu xinh đẹp ngoan ngoãn, nhà bác thì leo người, mong ước có một đứa con gái như cháu quá thành ra lẩm cẩm rồi.
Cái Như khi ấy bớt đi sự ngại ngùng, nó nói:
-- Dạ, bác quá khen, cháu cũng bình thường thôi ạ.
Cái Như nói chuyện với bà Cả một lúc rồi xin phép ra về, nó ngại không dám lên nhà thăm thằng Nguyên nữa.
Ở trên nhà thằng Nguyên cũng nghe bập bõm câu chuyện giữa mẹ nó và cái Như. Nó vừa mừng vừa lo, mừng vì mẹ nó cũng rất quý Như, dễ dàng chấp nhận Như là con cái trong nhà. Còn lo là bởi vì nhà nó quá nghèo, bố lại mất sớm, mà cả làng đều biết nó là " con cầu con xin" lại có "căn cao số nặng", thực sự không dễ để ai đó gả con gái họ cho nó. Cuối cùng thằng Nguyên tự an ủi chính mình " Giờ mình mới 16 tuổi, vẫn còn thời gian để thay đổi cuộc sống, phải cố gắng lên".
---------------------------------------------------------------------
Buổi chiều hôm ấy cái Như đi sinh hoạt đoàn cùng nhiều thanh thiếu niên khác trong làng Đình Long. Buổi ra quân dọn dẹp đường làng ngõ xóm của làng Đình Long chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán khá rầm rộ. Thành phần tham dự có cả đồng chí cán bộ bên uỷ ban xã, không phải ai xa lạ, chính là ông Én, bố của hai thằng Phát và Đạt.
Đến khi chia tổ, phân nhóm thì đương nhiên thằng Phát được làm tổ trưởng một nhóm thanh thiếu niên rồi. Thành phần trong ấy có thằng Đạt em trai nó, cái Như và một số đứa khác. Thằng Phát rất hào hứng vì nó nghĩ :
" Đây là cơ hội để mình thể hiện trước mặt Như, may mà anh Huy làm tổ trưởng tổ khác, thành ra tổ này mình là người học cao, lại đẹp trai nhất hehe".
Đang mơ mộng và mỉm cười thì thằng Phát bị thằng Đạt em nó làm tỉnh giấc mộng đẹp:
-- Anh ! Này anh ! Phân công đi chứ, làm gì mà ngẩn người ra thế.
-- À, ờ... Được rồi các bạn, để tôi phân công công việc cho từng người nhé.
Thằng Phát chia việc, đương nhiên nó sẽ sắp xếp cái Như với nó cùng làm một việc với nhau, như vậy dễ dàng nói chuyện và thể hiện được sự ga lăng của nó. Sau khi phân công công việc cho từng đứa thì thằng Phát chạy luôn lại chỗ của cái Như, nó hí hửng:
-- Như à, tớ với cậu cùng đi quét dọn thôi.
-- Ừ, đi thôi. - Cái Như hờ hững trả lời.
Đến khi làm việc, thằng Phát luôn năng nổ, nhiệt tình để thể hiện trước mặt cô bạn nó thầm thích. Cái Như thì chẳng thể hiện gì, nó cần mẫn làm việc của mình, thi thoảng nó lại nghĩ về thằng Nguyên :
" Bình thường nếu cậu ấy không ốm, có lẽ cậu ấy sẽ làm cùng với mình lúc này".
" Nguyên à, cậu nhanh khỏi ốm nhé".
Thằng Phát thấy cái Như im lặng không nói chuyện nó nghĩ cách mở lời trước:
-- Như à, cậu nghỉ đi, để tớ làm nốt cho.
-- Tớ làm được mà.
-- Tớ thấy cậu có vẻ mệt rồi đấy, cứ nghỉ ngơi đi. Tớ khỏe lắm, tớ sẽ làm hết phần của cậu.
-- Không cần đâu, tớ tự làm được.
Cái Như từ chối ý tốt của thằng Phát, thằng Phát không làm gì hơn được, nó hùng hục lao vào làm để cái Như thấy nó là người khỏe mạnh lại chăm chỉ nhiệt tình.
Cả buổi chiều hôm ấy thằng Phát thể hiện hết mình trước mặt cô bạn gái. Đến khi kết thúc buổi làm việc và đánh giá kết quả công việc thì thằng Phát hết lời khen ngợi cái Như, nó đáng giá cái Như là người làm việc tốt nhất của tổ. Thằng Đạt thấy vậy nói:
-- Anh Phát ơi, em thấy anh mới là người làm việc hiệu quả nhất của tổ mình. Anh làm phải bằng hai người ấy, ước gì làm việc nhà anh cũng chăm chỉ như vậy.
Câu nói của thằng Đạt làm cả lũ xung quanh cười, thằng Phát thì ngại đỏ mặt, nó gõ đầu thằng em nói:
-- Anh mày lúc nào chẳng vậy, đừng nói linh tinh.
-- Á ! Đau em.
-- Cho mày chừa.
...
___________________________________________ #Ngôi_Làng_Linh_Thiêng
Facebook tác giả: https://www.facebook.com/vanba.nguyen.5074
____________________________________________
Khi mà hai anh em thằng Phát và Đạt còn đang chí chóe thì con bé Ly ngồi nói chuyện với cái Như, giờ cô bé Ly cũng 12 tuổi rồi, nó không còn nhỏ dại như trước nữa:
-- Chị Như ơi, anh Nguyên bị ốm đấy chị.
Cái Như xoa đầu con bé nói:
-- Chị biết rồi em, sao em biết vậy?
Con Ly hơi bất ngờ, vì nó nghĩ chỉ mình nó biết thằng Nguyên bị ốm:
-- Em nghe bố em bảo vậy, mà sao chị lại biết?
Cái Như mỉm cười kể:
-- Chị đến rủ anh Nguyên đi sinh hoạt đoàn thì thấy anh ấy bị ốm.
Con Ly hiểu ra vấn đề, nó hỏi với cái Như:
-- Thế chị thấy anh Nguyên sao rồi, em chỉ nghe bố em bảo là anh ấy ốm vậy thôi.
-- Anh ấy không sao, mà em có vẻ lo cho anh Nguyên nhỉ.
Con Ly nhăn mặt, nó nghĩ sao nói vậy:
-- Anh Nguyên rất tốt với em, nên em mới lo lắng chứ. Thế chị không lo cho anh ấy à?
Cái Như đỏ mặt, nó tất nhiên là có lo lắng cho thằng Nguyên, nhưng đâu thể nói thẳng ra như thế được, nó ấp úng:
-- À..Chị...
Đột nhiên thằng Phát chạy lại gần nói:
-- Được về rồi Như ơi, tớ đi cùng cậu về nhé.
Con Ly thấy vậy kéo tay cái Như rồi nói:
-- Không được đâu nhé, chị Như đi cùng với em, anh đi với anh Đạt kia kìa.
Thằng Phát ngãi đầu:
-- Thì anh về cùng hai chị em luôn.
Con Ly là đứa tinh ranh, nó nghĩ luôn ra cách:
-- Ơ, anh Huy gọi gì anh Phát kìa.
Thằng Phát tưởng thật vội vàng chạy về phía thằng Huy. Nhân lúc ấy con Ly kéo tay cái Như đi về, cái Như véo nhẹ má con Ly nói:
-- Em cũng lém lỉnh quá đấy.
-- Hihi, không như vậy làm sao cắt đuôi được hả chị. Chị em mình về thăm anh Nguyên đi.
Cái Như được gỡ rối tơ lòng, nó muốn thăm thằng Nguyên nhưng lại ngại vì đi một mình. Nay có con bé Ly đi cùng thì thật tốt quá. Nó khẽ gật đầu rồi hai đứa nhanh chóng đi về hướng nhà thằng Nguyên.
---------------------------------------------------------------------
Thằng Nguyên ốm cả ngày nằm ở nhà, buổi trưa hôm ấy nó gặp một giấc mộng vừa kỳ lạ vừa quen thuộc:
... Khi nó đang ở ngoài đồng bắt tôm cá thì gặp Như và Ly đi bắt cua. Bình thường con bé Ly rất hiếm khi đi ra đồng, nếu đi cũng không đi cùng với Như, thằng Nguyên hỏi:
-- Sao hai người lại đi với nhau?
Cái Như chưa kịp trả lời thì con Ly vênh mặt lên nói:
-- Tại sao em lại không được đi cùng chị Như? Chị ấy là vợ anh à?
Thằng Nguyên ấp úng, nó không hiểu sao con bé Ly hôm nay lại như vậy nữa:
-- À không...Anh...Anh...
Con bé Ly xua tay nói:
-- Anh cái gì mà anh, mau tránh đường ra cho chị em tôi đi.
Thằng Nguyên há hốc mồm nhìn hai người đi qua mặt nó, nó không hiểu sao lại như vậy nữa. Khi bóng của hai người kia đi khuất thì thằng Nguyên lại nghe thấy tiếng gọi nó:
-- Này cậu! Đi chơi với mình nhé.
Thằng Nguyên quay người lại, là cô gái nó vẫn hay gặp trong những giấc mộng đây mà. Cô ấy không còn ướt sũng nước nữa, nhưng mái tóc dài thì luôn che kín mặt, thằng Nguyên không thể nhìn rõ mặt cô gái. Nó hỏi:
-- Cậu là ai? Tớ không quen cậu.
Cô gái cười khúc khích nói:
-- Cậu nghĩ tớ là ai thì tớ sẽ là người ấy.
Thằng Nguyên nhăn mặt, nó không thể hiểu cô gái nói gì, nó thì đang bận đi bắt cá, không rảnh để đi chơi, vì thế nó nói:
-- Xin lỗi cậu. Tớ đang bận, cậu rủ người khác đi nhé.
Cô gái không trả lời, cô ta vén mái tóc dài sang hai bên, gương mặt lộ dần ra sau mái tóc. Thằng Nguyên kinh hãi khi thấy đó là Như, lần thứ hai nó thấy cô gái này mang khuôn mặt của Như. Thằng Nguyên bình tĩnh hơn lần trước, nó không bỏ chạy, nó lấy hết can đảm để đứng tại chỗ và hỏi cô gái:
-- Rốt cục cậu là ai? Tớ không có thời gian chơi đùa với cậu đâu nhé.
Cô gái mỉm cười rất tươi làm thằng Nguyên mê mẩn, nụ cười ấy vẫn luôn in đậm trong tâm trí thằng Nguyên vì nó là của Như.
Thằng Nguyên thực sự bối rối, nó không còn sợ hãi nhiều như trước nữa, thay vào đó là sự tò mò. Nó không thể lý giải tại sao cô gái này lại biến thành Như, nó đang không biết phải làm gì thì cô gái lên tiếng:
-- Đi với tớ nhé.
Thằng Nguyên trả lời trong vô thức.
-- Ừm.
Rồi cô gái ấy dẫn thằng Nguyên lên bờ sông chơi, cô ta tung tăng rất vui vẻ. Thằng Nguyên không hiểu nó đang làm gì nữa, nó cũng không biết đây là đi chợ vội Như hay với ai. Nó cứ đi theo vậy thôi. Rồi đột nhiên cô gái bị trượt chân ngã xuống, thằng Nguyên vội vàng chạy đến gần cô gái nhưng nó cũng bị trượt chân và ngã. Cú ngã làm nó bừng tỉnh...
..." Hoá ra là mơ" ...
Thằng Nguyên thở phào khi nó thức giấc ở trên cái chõng tre. Mà cũng kỳ lạ, dạo này nó mơ thấy cô gái ấy nhiều hơn, cô ta lại còn mang gương mặt của Như nữa. Thằng Nguyên đứng dậy, nó đi lại quanh nhà để giãn gân cốt, nằm nhiều khiến cơ thể nó mỏi quá.
Đến chiều tối, khi thằng Nguyên đang chuẩn bị ăn cháo giải cảm thì có tiếng bước chân ngoài ngõ. Tiếng hai người con gái chào bà Cả và bước lại gần cái chõng tre nơi thằng Nguyên đang ngồi. Là con bé Ly và Như, thằng Nguyên bất ngờ trước sự xuất hiện ấy, nó nghĩ về giấc mơ kỳ lạ lúc nãy, phải chăng là một sự trùng hợp, hay một điềm báo !?.
Thằng Nguyên vẫn đang mông lung chưa nghĩ ra đáp án thì nó bị tiếng con bé Ly làm giật mình:
-- Anh Nguyên! Anh thấy hai chị em vào mà như người xa lạ thế?
-- À ờ anh xin lỗi, anh hơi bất ngờ thôi. - Thằng Nguyên chống chế.
Con bé Ly không dễ dàng cho qua:
-- Hứ, chắc là thấy chị Như nên ngẩn người ra thì có.
Câu nói vô tư của con bé Ly khiến cả cái Như lẫn thằng Nguyên ngại ngùng, thằng Nguyên đành thay đổi không khí.
-- Đừng trêu anh nữa, hai người ngồi đi.
Lúc này cái Như và con bé Ly định ngồi xuống cái chõng tre, vô tình chạm vào bát cháo của thằng Nguyên để ở trên cái chõng. Bát cháo nóng bị đổ xuống, một phần cháo bắn vào bàn chân cái Như khiến nó khẽ kêu lên:
-- Ái !
Thằng Nguyên không kịp suy nghĩ, nó vội vàng lấy tay gạt cháo nóng ở chân cái Như ra khiến tay nó cũng bị nóng rát. Rồi thằng Nguyên vơ lấy cái khăn còn ướt đặt vào chỗ bị chân bị bỏng của cái Như, nó bảo con bé Ly:
-- Ly ra ngoài lấy cho anh chậu nước lạnh.
Mọi việc diễn ra rất nhanh, con Ly khi ấy mới kịp hiểu sự việc vừa xảy ra, nó vội vàng ra ngoài lấy nước. Cái Như bị bỏng ở chân, nhưng không nặng lắm, mà nó vẫn đang cảm kích vì hành động của thằng Nguyên nên cảm giác đau rát ở chân cũng giảm đi đáng kể. Khi con bé Ly mang nước lạnh vào, thằng Nguyên bảo cái Như:
-- Cậu nhúng chân vào đây một lát sẽ đỡ hơn.
Cái Như khi ấy mới nhớ ra rằng tay thằng Nguyên cũng bị bỏng, nó nói:
-- Cảm ơn cậu, mà cậu nhúng tay vào nước đi.
Thằng Nguyên đã lấy khăn để lau tay, nó không bị bỏng, lúc đầu thấy nóng rát một chút, sau thì thấy bình thường, nó dơ tay ra cho cái Như xem:
-- Tay tớ không sao.
Con bé Ly từ nãy đứng bên cạnh cười tủm tỉm, nó nghĩ "anh chị này quan tâm nhau gớm, chẳng lẽ bạn thân là như vậy".
Cái Như bị bỏng nhẹ, nhúng chân vào nước một chút là nó thấy đỡ hơn, nó nhấc chân ra nhìn, chỗ bị cháo rơi vào chỉ đỏ lên một chút. Thằng Nguyên nhìn chằm chằm vào chân cái Như, nó nghĩ "chân Như trắng mịn đẹp thật, Như đi lội ruộng suốt mà sao vẫn trắng như vậy". Cái Như thấy thằng Nguyên nhìn chân nó, nó vội vàng rụt chân lại. Thằng Nguyên thấy vậy cười nói:
-- Chân cậu trắng nhỉ.
Cái Như ngại ngùng nói:
-- Vô duyên, đi soi chân người ta.
Con bé Ly thấy vậy liền dơ chân ra, nó kéo ống quần lên một chút nói:
-- Chân em cũng trắng lắm đấy.
Thằng Nguyên và cái Như bật cười bởi sự vô tư của con bé, thực ra còn bé Ly không trắng lắm, nó chẳng bao giờ phải lội ruộng mà chân vẫn không thể trắng bằng chân của cái Như. Ba đứa ngồi nói chuyện đến khi trời sẩm tối thì cái Như mới dẫn con bé Ly ra về.
Lúc này ở một mình thằng Nguyên mới nghĩ lại sự việc vừa xảy ra và những gì nó gặp trong giấc mộng, nó nhăn chán nghĩ "Chẳng lẽ...là... điềm báo !?..."
Còn tiếp...