Ngôi Làng Linh Thiêng

Chương 11: Bí ẩn dần được hé lộ

... Bịch !!!

-- Ai ui !!!

Thằng Nguyên mở mắt ra, nó vừa bị rơi từ trên cái chõng tre xuống đất khiến một số chỗ trên cơ thể bị đau. Nó quẹt diêm rồi quan sát xung quanh nhà, phía bên kia bà Cả vẫn đang ngủ, tấm liếp che cửa không hề có sự dịch chuyển. Thằng Nguyên suy nghĩ:

" Vậy lúc nãy chỉ là giấc mộng, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình thế này?".

" Không được, phải đi gặp Sư thầy thôi, cứ như thế này mệt mỏi quá".

Nghĩ xong thằng Nguyên đi về phía bàn thờ, một cái bàn thờ gỗ nhỏ xíu, nơi gia đình nó thờ cúng những người thân đã mất. Nó thắp một nén nhang rồi lầm bầm khấn vái cầu xin. Xong xuôi thằng Nguyên quay lại cái chõng tre ngủ tiếp. Lần này nó ngủ đến sáng mà không còn gặp giấc mộng kỳ lạ nào nữa.

Trời tờ mờ sáng bà Cả dậy làm những công việc hàng ngày, bà thấy con trai mình đang ngủ ngon vì thế bà cũng không muốn gọi. Đến khi trời sáng rõ hơn bà Cả mới vào gọi thằng Nguyên dậy để đi nhấc Rọ tôm về.

Thằng Nguyên nhanh chóng bật dậy vì nó thấy trời đã sáng, bị thức giấc lúc nửa đêm làm nó ngủ quên, nếu bà Cả không gọi có lẽ nó còn ngủ nữa. Nhanh chóng làm xong công việc hàng ngày rồi thằng Nguyên xin phép bà Cả cho nó đi gặp Sư thầy:

-- Mẹ ơi, con đi xuống chùa gặp thầy nhé, con có một số chuyện cần hỏi thầy.

Bà Cả nói:

-- Ừ, vậy con chạy qua nhà cậu Quý hỏi mượn cậu ấy cái xe đạp mà đi. À để mẹ ra vườn chặt buồng chuối đã.

Bà Cả nói xong vội vàng ra vườn chặt một buồng chuối rồi chọn những nải chuối đẹp nhất để thằng Nguyên mang đi biếu Sư thầy. Còn thằng Nguyên chạy qua nhà cậu Quý để mượn xe đạp. May mắn cậu Quý không dùng đến xe, cậu Quý cho thằng Nguyên mượn luôn mà không hề hỏi thêm gì. Về đến nhà thằng Nguyên đã thấy mẹ nó dùng lạt buộc sẵn mấy nải chuối vào rồi. Bà Cả căn dặn:

-- Nhà mình nghèo không có gì cả, con mang những nải chuối này biếu thầy, nhờ thầy thắp hương khấn Phật cho nhà mình bình an.

-- Dạ, con biết rồi mẹ. Con chào mẹ con đi.

Thằng Nguyên chào bà Cả rồi treo những nải chuối vào xe và đạp đi. Có xe đạp vì thế thằng Nguyên xuống đến chùa rất nhanh, nó ước tính chỉ khoảng nửa giờ, nếu đi bộ nó phải mất ít nhất là hai giờ.

---------------------------------------------------------------------

Dừng xe trước cổng chùa, thằng Nguyên vái ba vái rồi dắt xe vào bên trong. Như thường lệ nó luôn thấy Sư thầy đang làm việc gì đó, có thể là quét dọn chùa, cũng có khi là làm vườn trồng rau... Lần này nó thấy Sư thầy đang nhóm bếp lửa, một bếp lửa khá lớn, nó chào hỏi:

-- Con chào thầy ạ, thầy đang nhóm lửa làm gì vậy?

Sư thầy quay lại cười hiền với thằng Nguyên, thầy đợi thằng Nguyên lại gần rồi nói:

-- Thật hay quá, con xuống đúng lúc lắm, thầy đang nhóm bếp để đun bánh Chưng, đang bảo không biết hôm nào con xuống thì thầy cho vài cái mang về.

Thằng Nguyên sực nhớ ra là sắp Tết rồi, nhà nó nghèo vì thế Tết cũng chẳng có gì đặc biệt, thường thì chỉ có một đôi bánh Chưng, ít thịt lợn được phân phát, dưa hành nhà tự muối. Bánh Chưng của thầy là bánh chay, nhân mật ăn rất ngon. Mà với thằng Nguyên thì có bánh Chưng không nhân đã là quá tốt, đâu dám đòi hỏi gì hơn, nó vui mừng nói:

-- Con cảm ơn thầy, thầy nhắc con mới nhớ sắp Tết Nguyên Đán, mẹ con có vài nải chuối để biếu thầy thắp hương ạ.

-- Vườn chùa trồng nhiều chuối mà con, lần sau bảo bà Cả không cần khách sáo vậy đâu. Con xuống đây với thầy là được rồi. Giúp thầy đun nồi bánh Chưng nhé, thầy lên sắp lễ.

-- Dạ, thầy cứ để con.

Thằng Nguyên vui vẻ ngồi đun nồi bánh Chưng, nhà nó nghèo không phải năm nào cũng có nồi bánh Chưng mà đun. Nhiều khi vài gia đình chung nhau làm bánh, rồi đun chung. Cái cảm giác háo hức, phấn khởi khi được trông nồi bánh Chưng Tết rất đặc biệt, nó khó có thể diễn tả hết được bằng câu chữ, ai đã từng trải qua có lẽ mới hiểu được cảm giác ấy.

Một lúc sau thì Sư thầy cũng ra ngoài ngồi xuống bên cạnh thằng Nguyên, thầy để cái ấm đầy nước sát cạnh nồi bánh Chưng cho nóng, đến khi nồi bánh Chưng vơi nước thì lấy nước trong ấm rót vào nồi... Hai thầy trò vừa trông nồi bánh vừa nói chuyện, thằng Nguyên kể lại những điều kỳ lạ xảy ra với nó thời gian qua cho thầy nghe, nghe xong thầy nói:

-- Thực sự thầy cũng không thể lý giải hết chuyện này, những người như ông Nhị mới có thể giải thích cặn kẽ và giúp con mọi việc chu toàn được. Qua kinh nghiệm của thầy thì con đang trong thời gian cơ đầy, thử thách, có lẽ con sẽ còn gặp rất nhiều khổ ải nữa. Mặt khác con cũng đang dần dần đi vào cõi âm, được gặp và nói chuyện với người âm theo kiểu những giấc mộng. Hoặc người âm muốn báo mộng cho con biết vì họ hợp với con, con là cầu nối giữa người trần và người âm...

-- Thực sự nhiều khi rất mệt mỏi thầy ạ, đêm hay gặp những giấc mộng như vậy làm con rất căng thẳng rồi mất ngủ. Nhiều khi con gặp những sự việc ngoài đời rất quen thuộc, giống như con đã từng trải qua trong giấc mộng rồi vậy. Cũng có khi con lờ mờ đoán được điều sẽ xảy ra tiếp theo, có lúc thì con không thể phân biệt giữa hư và thực...

Sư thầy cảm thấy lo lắng cho thằng Nguyên, thầy quyết tâm ra giêng sẽ nhờ ông Nhị mở phủ trình đồng cho thằng Nguyên. Kinh tế khó khăn không thể sắm sửa đầy đủ, nhưng Sư thầy nghĩ một khi đã nhất tâm hướng thiện, làm việc cứu người thì thần thánh cũng sẽ chứng giám cho lòng thành của những con nhang đệ tử nghèo khó như thằng Nguyên.

-- Ra giêng thầy sẽ bàn với bà Cả để nhờ ông Nhị mở phủ cho con. Gia đình con lo được đến đâu thì lo, còn đâu thầy sẽ cố gắng giúp con. Thiếu thốn nữa thì xin nợ, thầy nghĩ các Ngài cũng sẽ thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của thầy trò ta.

-- Vâng, con sẽ về thưa lại với mẹ, có gì thì Tết mọi người gặp nhau rồi bàn việc cụ thể hơn thầy ạ.

Sư thầy trầm tư suy nghĩ, thằng Nguyên thực ra số kiếp nó là phải quy y cửa cửa Phật, nhưng vì nhiều lý do khác nhau nó không thể vào chùa tu được. Thầy lo lắng cho tương lai sau này của nó, số phận nó chắc chắn gặp rất nhiều tai ương trắc trở. Sư thầy căn dặn thằng Nguyên:

-- Khi nào con gặp những điều không may, hãy thành tâm cầu Trời khấn Phật, còn nếu bị người âm hành quá nhiều thì hãy ra ban thờ thắp nhang. Gia đình con nhiều đời làm việc thiện, bố con mất sớm cũng rất thiêng, con hãy thắp nhang rồi xin tổ tiên, xin vong linh bố con, như vậy có lẽ sẽ bớt đi phần nào.

-- Dạ con hiểu ạ, con sẽ làm theo lời thầy dặn.

...

Hai thầy trò vừa nói chuyện một hồi thì có một số Phật tử vào lễ chùa. Sư thầy đi tiếp khách, còn thằng Nguyên ở lại trông nồi bánh Chưng.

___________________________________________ #Ngôi_Làng_Linh_Thiêng

 Facebook tác giả:

https://www.facebook.com/vanba.nguyen.5074

____________________________________________

Sau nhiều giờ đồng hồ thì việc đun nồi bánh Chưng cũng hoàn thành. Thằng Nguyên vớt bánh Chưng ra để cho bánh nguội. Đến chiều trước khi ra về thì thằng Nguyên được Sư thầy đưa cho cặp bánh Chưng, thầy còn gửi bánh Chưng cho cả cậu Quý của thằng Nguyên nữa. Thằng Nguyên chào Sư thầy rồi đạp xe về, nó trả xe cho cậu Quý, không quên gửi bánh Chưng cho cậu rồi đi bộ về nhà mình.

Về đến nhà thằng Nguyên nói chuyện với bà Cả những điều mà Sư thầy trao đổi với nó, bà Cả nghe xong nói:

-- Mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền rồi vay mượn thêm để lo cho con, con là con cầu con xin, từ khi sinh ra số phận con đã gắn với nghiệp âm, muốn dứt bỏ cũng không được. Đúng ra con phải mở phủ từ lâu rồi, nhưng nhà mình không có tiền, đến bây giờ có lẽ không thể trì hoãn lâu hơn được.

Thằng Nguyên hiểu hoàn cảnh gia đình nó, thực sự nó không muốn theo cái gọi là nghiệp âm, nhưng mọi người đều bảo nếu nó không theo thì không thể sống được. Hiện tại nó cũng chưa hoàn toàn tin điều, nó cũng không muốn phải bỏ nhiều tiền ra để làm những điều không rõ ràng. Nhưng nó tin mẹ nó và Sư thầy, họ là những người luôn muốn điều tốt nhất đến với nó, vì thế nó sẽ nghe lời thầy, lời mẹ, nó thưa với bà Cả:

-- Vâng thưa mẹ, con cũng sẽ cố gắng làm việc để kiếm tiền giúp đỡ mẹ phần nào. Mẹ và thầy nói sao thì con nghe vậy.

Bà Cả tuy trong lòng rất lo lắng nhưng vẫn động viên con trai:

-- Con yên tâm, mẹ sẽ lo được cho con, mẹ chỉ có một mình con, không thể để con gặp chuyện gì không may được.

---------------------------------------------------------------------

Thằng Nguyên đang đi ngoài đường thì nó gặp một cụ già đi hướng ngược lại, trông ông cụ rất quen. Đến khi lại gần thì hoá ra đó là ông ngoại của nó, ông bảo nó:

-- Nguyên à, cẩn thận đấy con, nghe ông không thừa đâu.

Thằng Nguyên thấy lạ, nó không hiểu lời ông ngoại nói:

-- Ông ơi, cháu chưa hiểu ý của ông.

Ông cụ nói:

-- Có nhiều kẻ muốn hại con, muốn con đi theo chúng, hãy cẩn thận.

Chưa kịp hỏi gì thì ông ngoại thằng Nguyên đột nhiên biến mất. Lúc này thằng Nguyên đi tiếp, nó gặp thằng Tư, nó gọi:

-- Tư à, lâu lắm mới gặp mày.

Thằng Tư mặt lấm lét sợ hãi nhìn thằng Nguyên nói:

-- Hãy cẩn thận không bị chúng nó hại đấy!

Thằng Nguyên không hiểu chuyện gì xảy ra, nó hỏi thằng Tư:

-- Ai hại tao? Tao không hiểu, mày nói rõ đi.

Thằng Tư khuất dần sau màn sương mờ ảo, nói vọng lại:

-- Tao không nói được, tao phải đi đây !!!

Thằng Nguyên nghĩ thầm:

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này".

Rồi đột nhiên một cô gái xuất hiện, thằng Nguyên nhìn không rõ mặt cô gái ấy, nhưng theo hình dáng bên ngoài thì nó tin đây chính là cô gái nó hay gặp. Nó sợ hãi định bỏ chạy thì cô ta gọi lại:

-- Sao anh phải chạy? Tôi có làm gì hai anh đâu.

Thằng Nguyên đứng lại ấp úng:

-- Tôi... tôi...

Cô gái dơ tay về phía thằng Nguyên:

-- Đi chơi với tôi nhé, tôi ở một mình buồn lắm.

Thằng Nguyên không dám cầm tay cô gái, khi ấy nó vừa sợ vừa ngại. Chưa biết phải làm sao thì cô gái lên tiếng:

-- Anh đã cứu tôi, tôi không làm gì hại anh đâu.

Thằng Nguyên khi ấy tâm trạng rối bời, nó vừa nghe ông ngoại nói phải cẩn thận, thằng Tư cũng nói nó phải cẩn thận vì thế nó trả lời cô gái:

-- Tôi không đi đâu, tôi phải về nhà rồi.

Cô gái ấy có mái tóc dài xõa xuống che kín mặt, vì thế thằng Nguyên không thể biết cô ta thể hiện thái độ gì, nhưng có lẽ là không vui. Cô gái rút tay lại rồi từ từ lùi xa vị trí của thằng Nguyên. Rồi đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua, tóc cô gái bay lên, thằng Nguyên kinh ngạc nhìn gương mặt cô gái, nó là gương mặt của Như, thằng Nguyên ấp úng nói:

-- Như...như...sao lại... chuyện gì...thế này...

-- Cậu không đi chơi với tớ thật chứ? - Cô gái lại tiến về phía thằng Nguyên nói.

Thằng Nguyên băn khoăn, nó không biết phải làm như thế nào cả, nó vẫn không nói thành lời:

-- Tớ...à...tớ...

Cô gái tiếp tục nói:

-- Con trai gì mà nhát vậy, tớ không thích những người con trai nhút nhát.

Thằng Nguyên khi ấy lòng tự trọng, sự kiêu hãnh của một người đàn ông trong người nó dâng trào. Nó quả quyết:

-- Được, tớ đi với cậu.

Cô gái mỉm cười trông thật xinh đẹp, cô ta quay người đi trước, thằng Nguyên bước theo sau.

Đi được một đoạn đột nhiên có tiếng người gọi:

-- Nguyên ơi! Về nhà đi cháu.

Thằng Nguyên quay lại, là ông ngoại nó, bên cạnh ông có một chú thanh niên trẻ tuổi đẹp trai cũng vẫy tay với nó.

-- Ơ, ông ngoại, chú này là...?

Ông cụ già cười hiền nói:

-- Đây là bố của con. Về nhà đi con.

Thằng Nguyên xúc động lại gần chỗ người đàn ông đó đứng. Nó hỏi:

-- Dạ, bố của con đây thật sao? Con chưa từng biết mặt bố.

Người đàn ông trẻ tuổi gật đầu cười rồi xoa đầu thằng Nguyên nói:

-- Về đi con.

Thằng Nguyên khi ấy cực kỳ xúc động, nó bắt đầu khóc, nó khóc thật to.

... Hu... Hu... Hu... Hu...

---------------------------------------------------------------------

-- Nguyên ! Nguyên ơi! Đừng làm mẹ lo..

Tiếng bà Cả gọi làm thằng Nguyên tỉnh giấc, nó thấy cơ thể đau nhức ê ẩm, toàn thân không có tý sức lực nào. Nó từ từ mở mắt ra, trước mặt là mẹ nó và ông Khá. Bà Cả mẹ nó hỏi:

-- May quá con tỉnh rồi, con thấy trong người thế nào?

Thằng Nguyên thều thào:

-- Con không sao ạ, chuyện gì vậy mẹ.

Bà Cả giải thích:

-- Nửa đêm con sốt cao rồi mê man mẹ gọi không được, mẹ phải gọi ông Khá vào kiểm tra giúp. Ông bảo con bị trúng gió, may quá con tỉnh lại rồi.

Ông Khá khi ấy nói:

-- Cháu nó tỉnh lại là tốt rồi bà, bà nấu cho cháu nó bát cháo giải cảm. Tôi vừa đánh gió cho nó rồi, yên tâm không nguy hiểm đâu. Giờ tôi phải về đây.

Bà Cả đứng lên nói với ông Khá:

-- Cảm ơn ông, làm phiền ông quá.

Ông Khá vừa ra cửa vừa nói:

-- Không có gì đâu bà, hàng xóm với nhau cả mà.

Ông Khá đi về, bà Cả vào xem lại tình hình con trai rồi nói:

-- Con đỡ sốt rồi, giờ mẹ đi nấu cháo cho con, con cố gắng lên nhé.

Thằng Nguyên mệt nhưng vẫn nói:

-- Vâng, con không sao đâu mẹ.

Bà Cả vừa nấu cháo vừa suy nghĩ: "Hôm qua thằng Nguyên vẫn khỏe mạnh bình thường, tại sao giờ nó lại bị thành ra như vậy. Cảm ốm đã đành, nhưng mắt nó lại sưng húp lên, mà nửa đêm mơ man cứ gọi bố với ông ngoại. Không hiểu có phải lại bị các ngài hành không nữa".

Trong khi bà Cả nấu cháo thì thằng Nguyên cũng suy nghĩ về những sự việc đã xảy ra. Nó gặp giấc mộng kỳ lạ, gặp ông ngoại và bố, rồi cả Như nữa. Nhưng tại sao tự nhiên nó lại bị ốm nhỉ, hôm qua vẫn rất khỏe mà. Thằng Nguyên suy luận từ những con người, sự việc nó gặp trong giấc mộng thì đây chắc chắn là một điềm báo, không hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra với nó nữa đây. Khi vẫn còn chìm trong những suy nghĩ thì thằng Nguyên nghe thấy tiếng gọi của Như ngoài cửa:

-- Nguyên ơi! Cậu có nhà không?

Tiếng bà Cả trả lời:

-- Như à cháu, Nguyên nó ốm nằm trong nhà, có việc gì không cháu.

-- Nguyên ốm à bác, tiếc quá, cháu định rủ cậu ấy đi sinh hoạt đoàn thanh niên, để cháu vào trong thăm cậu ấy ạ.

-- Ừ cháu vào đi, bác đang nấu dở nồi cháo.

Cái Như nói chuyện với bà Cả ngoài sân rồi đi vào nhà. Thằng Nguyên có thể nghe rõ tiếng bước chân của cái Như từ ngoài sân vào nhà...

Còn tiếp...