Lưu Manh Phố Đêm

Chương 102: Hội nghị

Theo sự chỉ dẫn của nhân viên, đám Phạm Anh Hào được đưa xuống tầng hầm của Câu lạc bộ. Nếu nói bên trên là ánh sáng khắp nơi, lành mạnh và tràn ngập năng lượng thì chỗ này chỉ có những ánh đèn vàng trầm từ những chiếc đèn trùm thưa thớt tạo lên không gian bí ẩn cùng bức bách.

Đi thêm vài đoạn bọn họ liền nghe thấy tiếng nói chuyện khi thì huyên náo, khi thì bực bội hết sức đa dạng. Khỏi nói bọn họ cũng đã tưởng tượng ra khung cảnh thế nào. Có ai đó vừa thắng phấn khích huênh hoang, có ai đứa vừa thua bực bội khó chịu. Nhưng điều Phạm Anh Hào không ngờ được, khung cảnh còn hơn cả trí tưởng tượng của hắn.

Vừa bước vào bên trong sòng bài, người người tấp lập như dự hội. Có nam có nữ, ai nấy đều ăn mặc sang trọng. Nam thì một tay chơi bài một tay ôm gái, nữ thì vừa nhặt tiền vừa yếu ớt ngả lòng đàn ông cười cười nói nói như chim oanh chim yến.

Có bàn khác xuất hiện gây gổ, kẻ thua bực bội sinh chuyện kết quả bị phe thắng đánh cho bầm dập. Nhân viên lạnh lùng kéo đi, còn mang hắn đuổi khỏi câu lạc bộ hay đi đâu chẳng ai biết cũng chẳng buồn quan tâm.

Phạm Anh Hào không có nhiều kiến thức về bài bạc, hắn vừa vào trận đã thua liên tiếp gần trăm triệu. Số tiền với người khác là ít ỏi, với bản thân hắn lại quá lớn. Gia đình hắn không phải nhà giàu có, đào đâu ra trăm triệu trong một đêm?

"Thằng ranh! Đã không có tiền còn dám vào đây?" Kẻ thắng cuộc đang vui vẻ vì thu được bộn tiền, vừa hay kẻ thua cuộc là thứ nghèo kiết xác liền thay đổi tâm trạng. Tức giận chỉ thẳng mặt Phạm Anh Hào lớn giọng.

Phạm Anh Hào bất đắc dĩ ngước nhìn chúng bạn, anh em bao năm nay lộ rõ bản chất. Bọn chúng lần lượt chối khéo rồi kéo nhau bỏ đi, để lại hắn bị kẻ thắng cuộc cho người đánh thừa sống thiếu chết. Nhân viên của câu lạc bộ đem hắn kéo ra ngoài, lạnh lùng vứt hắt ngoài cửa, khinh bỉ nói: "Đã nghèo còn sĩ diện! Về xin tiền mẹ đi rồi hẵn đến đây!"

"May cho mày đấy! Không phải làm mồi cho cá sấu!"

Làm mồi cho cá sấu?!

Phạm Anh Hào kinh hãi mở to mắt nhìn hai gã nhân viên vừa quay lưng bỏ vào trong. Không lẽ cái tên bị đánh lúc trước bị đem cho cá sấu ăn? Rốt cuộc nơi này có bao nhiêu phần đáng sợ? Hắn đã dây vào nơi nào vậy?

Phạm Anh Hào vội vàng mang thân mình bầm dập bò dậy, chạy nhanh rời khỏi đây. Đáng lý ra hắn nên nghe lời Phạm Anh Kiệt mới phải!

Khi hắn vừa về đến nhà cũng là lúc trời đã chập sáng, hắn mở cổng nhanh chóng lén đi vào trong. Hắn không mong người nhà bắt gặp hắn trong bộ dạng này! Nhất là thằng anh trai Phạm Anh Kiệt đó!

Nhưng...

"Mày đi đâu về?"

Nhưng Phạm Anh Kiệt lại đang ngồi ở phòng khách, vừa trông thấy hắn liền nghiêm giọng hỏi.

"Liên quan gì mày?" Phạm Anh Hào vênh mặt đáp.

"Tao là anh mày!" Giọng điệu Phạm Anh Kiệt hết sức bình tĩnh, hắn lạnh lùng nhìn thằng em mình chằm chằm.

"..."

Phạm Anh Kiệt đứng dậy: "Mày không nói cũng được. Không còn trẻ con nữa, bất cứ việc gì mày làm đều phải chịu trách nhiệm!" Hắn nói xong cứ thế lướt qua người Phạm Anh Hào, trước khi hoàn toàn rời khỏi nhà hắn nghiêm túc để lại lời nhắc: "Đừng để bản thân mày ảnh hưởng đến người nhà!"

Khi Phạm Anh Kiệt hoàn toàn rời khỏi, Phạm Anh Hào đứng ngây người một hồi. Hắn chưa bao giờ thấy lời nói anh trai mình có trọng lực đối với hắn như vậy...

***

Bước vào trụ sở cảnh sát với bộ cảnh phục trang nghiêm trên người, Phạm Anh Kiệt bước tới đâu cấp dưới cung kính chào đến đấy. Hắn vừa mở cửa phòng hội nghị đã trông thấy bên trong có vài người cấp cao ngồi trên bàn họp. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía hắn, hắn gật đầu thay cho lời chào hỏi rồi cao ngạo đi vào bên trong. Hướng thẳng vị trí chủ chốt mà ngồi xuống.

"Đội trưởng Kiệt!"

Những người trong phòng đồng thanh chào.

Hắn nghiêm giọng: "Chúng ta bắt đầu thôi!"

"Về sự việc gây tai nạn của ông Khởi rồi bỏ trốn đúng như dự đoán của đội trưởng ngay tối hôm đó đã có người đến nhà ông ta!"

Phạm Anh Kiệt vốn đã đoán ra trước nên không lấy làm lạ, hắn điềm đạm nói: "Tiếp tục đi!"

"Ngay cả những hàng xóm cùng người nhà ông Khởi đều đã được đưa về trụ sở."

"Làm rất tốt!"

Một người khác nói: "Về việc tội phạm còn nhởn nhơ bên ngoài nhiều năm như vậy chúng ta giải quyết thế nào?"

Phạm Anh Kiệt trầm ngâm một hồi rồi đáp: "Tội phạm này thật sự rất thông minh. Những nạn nhân mà hắn nhắm tới hoàn toàn không để lại chút sơ hở gì."

"..."

"Bất cứ manh mối gì đều bị hắn xử lý sạch sẽ, rất khó để túm được hắn."

"Vậy chúng ta nên làm thế nào? Không thể để hắn nhởn nhơ bên ngoài lâu hơn được!"

Một người khác chen vào: "Không phải đã xác nhận được danh tính sao?"

"Đó chỉ là suy đoán. Chúng ta cũng không thể tùy tiện bắt người về hỏi cung mà không có bằng chứng!"

"..."

Phạm Anh Kiệt đứng dậy, nhìn từng người trong phòng với sự quyết đoán nhất: "Dù hắn có thông minh tài giỏi đến đâu ác không thể thắng chính! Chúng ta là cảnh sát, nghĩa vụ của chúng ta là bảo vệ trật tự thành phố cùng an ninh cho dân chúng! Cho dù mất bao lâu đi nữa, chúng ta nhất định cũng sẽ bắt tội phạm quy hàng trước pháp luật!"

"Đội trưởng nói rất phải!"

"Chúng ta cần nhanh chóng tìm ra hắn ổn định lòng dân!"

"Phải đấy!"

Phạm Anh Kiệt hài lòng nở nụ cười kiêu hãnh trước sự nhiệt huyết của từng người có mặt tại gian phòng này. Hắn biết việc này là một việc hết sức khó khăn nhưng hắn tin chỉ cần toàn thể mọi người cùng đồng lòng đoàn kết, không gì là không thể!

Hắn có thể suy đoán ai là tội phạm, nhưng chỉ dựa vào việc kẻ đó vì ghen tuông mà thách thức hắn tại quán bar thì không thể định tội. Những nơi xảy ra sự việc hoàn toàn không có manh mối, từ tang chứng vật chứng đến nhân chứng hay thứ gì nhỏ nhất xót lại cũng không có. Kẻ đó quá cẩn thận, mọi việc hắn ta làm đều được che đậy kỹ càng.

E là nếu hắn không tự mình lộ diện thì rất khó để tóm được hắn...

***

Khi bình minh vừa lên, cũng là lúc căn nhà lụp xụp trong con ngõ nhỏ được người dân xung quanh dập xong đám cháy dữ dội. Chẳng ai biết kẻ nào đã ra tay làm việc này, khi bọn họ phát hiện ra đám cháy cũng là lúc khói đen mù mịt đầy trời. Lúc đội chữa cháy tới cũng là lúc người đã khuất bên trong xương cốt đã hòa trộn cùng đống tro tàn, cùng căn nhà sống bao năm quện vào nhau.

Cảnh sát cũng đã được điều đến nhưng cũng chẳng điều tra được bất cứ điều gì. Họ chỉ biết chủ nhân căn nhà này là một bà già đã gần bảy mươi, nhặt ve chai sống qua bao năm cho tới khi bị tai nạn mà thiệt mạng ngoài đường. Bọn họ điều tra cả buổi trời cũng không biết chắc bà già này còn ai là người thân, khi bà mất ai đã tới đây, hiển nhiên hung thủ đốt nhà vẫn còn là ẩn số.

Còn người gây ra việc này lại đem toàn bộ tâm trạng khó chịu trút sạch lên thân thể một người con gái tội nghiệp không biết gì...

Trần Tuyết Thương ngồi ngược lòng Lâm Đại Minh, đôi tay cô như hai con rắn quấn lấy cổ hắn mà ôm chặt, áo quần trên người xộc xệch khó coi, vạt váy bị kéo lên cao, qυầи ɭóŧ chưa kịp cởi đã cùng hắn giao hợp làm một. Cô rêи ɾỉ thành tiếng, thở gấp từng hơi, gọi hắn một cách nỉ non: "Anh Minh! Anh Minh!"

Trái ngược với bộ dạng hiện giờ của Trần Tuyết Thương quần áo trên người Lâm Đại Minh ngoài chiếc thắt lưng không ngay ngắn, cúc quần không cố định, khóa quần không thẳng hàng ra còn lại trên người hắn vẫn hết sức chỉnh tề. Hắn ngồi trên mép giường, ôm lấy thân thể mảnh mai của cô, một tay xoa nắn đóa tuyết lê đẫy đà. Hắn nghe tiếng cô nỉ non càng thêm cuồng bạo, đem hông cô nẩy lên hạ xuống từng nhịp vừa nhanh vừa mạnh. Âm thanh da thịt va chạm vang khắp phòng, đốt cháy hai người vì du͙© vọиɠ mà quấn lấy nhau.

Giá như Cố Thương cũng ngoan ngoãn cùng hắn như vậy!

Giá như Cố Thương cũng gọi tên hắn ngọt ngào như vậy!

Giá như lần đầu gặp cô, hắn khoác trên mình lớp tử tế!

Giá như...

Và rất nhiều giá như nữa!

Lâm Đại Minh vuốt mái tóc dài của Trần Tuyết Thương, dịu dàng gọi tên một người chưa từng hướng về hắn: "Thương!"

Trần Tuyết Thương mê mị trong kɧoáı ©ảʍ, yêu kiều đáp lời: "Anh Minh!"

Lâm Đại Minh gục xuống hõm vai Trần Tuyết Thương hôn cuồng nhiệt, trầm giọng đáp: "Anh đây!"

Trái tim Trần Tuyết Thương như chìm trong mộng ngọt, cô buông hai tay khỏi cổ Lâm Đại Minh đem áo trên người hắn gỡ xuống. Hắn cũng hết sức phối hợp với cô. Khi thân trên hắn tráng kiện lõα ɭồ, cô liền hôn liếʍ khắp nơi, những ngón tay xinh đẹp của chủ spa lần mò từng thớ thịt như lửa nóng thiêu đốt tâm trí Lâm Đại Minh. Hắn cúi đầu đem đầu đóa tuyết lê ngậm trong miệng gặm nhấm.

Trần Tuyết Thương rêи ɾỉ một lúc một lớn, chạm tay xuống nơi giao hợp chạm vào một phần ngoài của vật nam tính Lâm Đại Minh, sự ướŧ áŧ trên nó càng làm cô thêm đê mê. Cô bám hai tay lên đôi bả vai hắn, tự mình động thân dưới nhấp nhô từng nhịp.

Lâm Đại Minh bưng lấy một bên má Trần Tuyết Thương dịu giọng khen ngợi: "Em đẹp lắm!"

Nhưng ánh mắt hắn vẫn thủy chung nhìn về phương khác dù cho đang nhìn thẳng vào mắt cô.

Trần Tuyết Thương tinh ý nhìn ra, nhưng lại không có biện pháp nào để biết được nơi hắn luôn hướng về là gì.

Hắn và cô chỉ có đơn thuần là bạn giường. Khi hắn có nhu cầu hắn mới tìm đến cô, còn bình thường hắn xem cô như thứ không tồn tại trên đời. Là cô mê muội tự mình đâm đầu vào con đường sai trái, là cô tự mình tạo nghiệp nên cũng chỉ có mình cô gánh lấy.

Cô bị hắn đưa vào con đường sa đọa, liệu khi hắn không còn hứng thú với cơ thể cô nữa cô sẽ thế nào?

Cô cũng chẳng dám nghĩ thêm điều gì nữa...

Khi cuộc ân ái kết thúc cũng là lúc trời đã về khuya, Trần Tuyết Thương mệt mỏi thϊếp đi còn Lâm Đại Minh chỉnh tề lại quần áo rồi rời đi trong âm thầm. Hắn biết khi cùng cô triền miên hắn đã xem cô là hình bóng của Cố Thương, tưởng tượng ra đứa con gái ngu ngốc đó rồi tự mình chìm đắm trong du͙© vọиɠ.

Hắn phóng moto đỗ trước đầu ngõ xóm trọ, đứng nhìn cánh cổng đã khóa kín một hồi lâu rồi mới lái xe trở về nhà. Vừa mới tắt máy, con mèo béo từ trong nhà lon ton chạy ra đón. Mồm kêu liên hồi.

Hắn nhìn đôi mắt ngây ngô đó, nở nụ cười dịu dàng: "Thương!"

"Meo~!"

Lâm Đại Minh đem con mèo ôm vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó rồi nói: "Để mẹ mày ở ngoài chơi vài hôm rồi bố tóm về!"

"Meo!"

"Không cho đi đâu nữa!"

"Meo!!"