Lưu Manh Phố Đêm

Chương 101: Từ bỏ

Ánh sáng chói lòa từ chiếc moto Yamaha R11 xanh trắng chiếu thẳng đến phần vỉa hè bị cây lớn phủ bóng che kín, hất lên người cô gái nhỏ với bộ dạng tóc tai rũ rượi, áo bị xé rách một mảng đang lồm cồm bò ngồi dậy. Cô hướng mắt nhìn về phía này với sự ủy khuất nhất, dòng lệ trong veo nối đuôi nhau chảy dài trên gò má cô.

Thiên Kim nghẹn ngào gọi một tiếng: "Anh Tuấn..."

Trịnh Bảo Tuấn vội xuống xe, đi nhanh về phía Thiên Kim. Hắn cởϊ áσ ngoài, cẩn thận trùm lên người cô, kéo cô vào lòng ôm chặt, dịu dàng vỗ về: "Không sao rồi! An toàn rồi!"

Thiên Kim ôm chặt lấy cổ Trịnh Bảo Tuấn gật gật đầu trong khi nước mắt vẫn chẳng hề ngừng rơi, cô gục mặt vào bả vai hắn ậm ừ một tiếng.

Trịnh Bảo Tuấn ôm Thiên Kim cẩn thận trên tay rồi mang cô trở lại xe, đặt cô ngồi lên yên xe vuốt nhẹ mái tóc cô an ủi.

"Còn..."

Trịnh Bảo Tuấn cười tinh quái: "Ôi dào, để tâm đến nó làm gì. Tí nó tỉnh bây giờ!"

"Anh làm gì nó thế?"

Trịnh Bảo Tuấn ghé môi mình sát mặt cô vô sỉ nói thầm: "Quan hệ với anh rồi anh nói cho!"

Dứt lời Thiên Kim không hề do dự mà in dấu bàn tay năm ngón lên mặt hắn, cô bực bội hất mặt nhìn đi hướng khác. Trịnh Bảo Tuấn tuy bị đánh nhưng vẻ mặt hắn hết sức phè phỡn, vòng tay ôm lấy eo cô kéo cô ngã vào lòng mình. Trộm hôn lên má cô thật sâu, cười giả lả: "Đùa thôi,"

"Đùa chẳng vui gì!"

"Để anh đưa em về!" Trịnh Bảo Tuấn ngồi lên xe, nắm chắc hai bên tay lái vặn ga nổ máy. Hắn giục: "Ôm chặt vào không bay!"

"Ò!" Thiên Kim giả bộ miễn cưỡng vòng tay ôm lấy eo Trịnh Bảo Tuấn, vô tình lại cố ý siết chặt lại. Cô nằm gục mặt lên bờ lưng hắn, thật rộng! Giống một bức tường thành đang vì cô mà chắn bão che mưa. Thật an toàn!

Khỏi nói, Trịnh Bảo Tuấn vui đến mức cười ngoác mang tai. Vài giây sau hắn ngân nga câu hát, trái tim rộn ràng đập nhanh vài nhịp. Giờ hắn đã hiểu cảm giác của Lâm Đại Minh mỗi khi ở bên cạnh Cố Thương, chỉ là cách hành xử khác nhau nhưng chung quy đều vì một mục đích.

Vì yêu...

"Con Thương sao rồi anh?" Thiên Kim khẽ hỏi.

Việc Cố Thương bị bắt cóc, bị hành hạ, phải nhập viện Trịnh Bảo Tuấn đều nói sạch với cô. Đã hơn một tuần trôi qua mà vẫn chưa hề gặp lại nó, cô có chút lo lắng.

"Có anh Minh lo nên không sao rồi! Có lẽ mai sẽ đi làm!" Trịnh Bảo Tuấn không hề che giấu cứ thế nói thẳng: "Mà này anh bảo,"

"Hử?"

"Để tốt cho Thương, anh Minh đã cho trị liệu bằng thôi miên. Những chuyện xảy ra lúc bị bắt cóc Thương quên cả rồi, mai Thương đi làm em cứ coi như không có gì xảy ra."

Thiên Kim gật đầu: "Để em dặn mọi người trong trung tâm."

"Anh biết vì sao Thương bị bắt không?"

"Người bắt cóc là kẻ thù của anh Minh, còn nguyên nhân vì sao bọn chúng biết Thương thì anh cũng không rõ!"

Trịnh Bảo Tuấn và Thiên Kim nói với nhau rất nhiều thứ cứ như vậy cho đến khi hắn đưa cô về đến xóm trọ cô ở. Hắn dẫn cô vào hẳn trong phòng, nhân lúc cô tắm mà ra ngoài mua cho cô ít đồ ăn tối. Biết đám con gái sợ béo, hắn lựa một số món ít đạm, ít chất béo về cho cô.

Lúc Thiên Kim trở ra cũng là lúc cô mặc trên người áo ba lỗ, quần đùi cùng mái tóc dài vừa gội còn ướt. Trịnh Bảo Tuấn đang ngồi chơi game, nghe tiếng động liền ngước lên nhìn. Hắn hất mặt về phía bọc đồ trên bàn nói: "Anh mua cho em đấy, ăn đi!"

"Em sấy tóc đã!" Thiên Kim lấy máy sấy trong tủ, cắm dây vào ổ toan bật công tắc thì ai kia cướp mất máy sấy. Cô khó hiểu nhìn hắn.

"Ăn muộn khó tiêu, khó ngủ. Em ăn đi, anh sấy cho!" Trịnh Bảo Tuấn kéo cô ngồi xuống giường, tiện tay với cho cô hộp kimbap dúi vào người cô, còn mình thì đứng bên cạnh chĩa máy sấy vào tóc cô dịu dàng nâng niu từng lọn tóc.

Thiên Kim ngon lành ăn từng miếng, cô vừa nhai vừa nói: "Anh có biết khi anh đối tốt với một cô gái thì sẽ làm người ta rung động không?"

Trịnh Bảo Tuấn cười cười: "Vậy em có biết khi anh đối tốt với ai là vì muốn có được người đó không?"

Thiên Kim như không tin nổi liền ngước lên nhìn Trịnh Bảo Tuấn, ngay lúc đó liền bị hắn áp môi lên môi mình. Trực tiếp đem cô ngã ngửa xuống giường. Cô mở to mắt ngạc nhiên hồi lâu, dẫu tâm trí rất muốn đẩy hắn ra nhưng tay chân cô lại cứng đờ mặc hắn làm càn môi lưỡi.

Trịnh Bảo Tuấn đan một tay mình vào một tay Thiên Kim kéo nhanh lên quá đầu cô, siết chặt. Tay còn lại mần mò dưới vạt áo, không hề dè dặt mà tiến thẳng lên trên nắm đôi tuyết lê trắng nõn vừa tắm qua nước mát. Cỗ mềm mại làm hắn đê mê, bao năm sống trong sự cuồng dục nên du͙© vọиɠ hắn dễ dàng bị khơi dậy mạnh mẽ.

Thiên Kim biết điều này có chút vội vàng. Cô và Trịnh Bảo Tuấn quen nhau mới một tuần, làm việc này thật không đúng. Nhưng cô giờ đã là người trưởng thành, nếu tiến triển thì tốt, nếu không thì coi như mạo hiểm tìm cảm xúc mới lạ. Cô vòng tay ôm lấy gáy hắn, quyết cùng hắn vượt quá giới hạn.

Nhưng khi cô vừa hạ quyết tâm thì Trịnh Bảo Tuấn lại dừng lại, hắn buông tay khỏi người cô đứng thẳng dậy trước sự ngỡ ngàng của cô. Trước khi cô mở miệng hỏi, hắn chỉ để lại nụ cười nhẹ rồi quay người dứt khoát lái moto rời đi.

Cô ngơ ngác nhìn theo bóng hắn biến mất sau khúc cua xóm trọ...

***

Trịnh Bảo Tuấn lái xe trở lại con đường lúc trước, hắn hướng mắt nhìn thẳng nhưng thần trí đã sớm để lại khu xóm trọ vừa rồi. Khi Thiên Kim thả lỏng người, quyết định tiến đến hắn thì hắn lại dừng lại. Trong hắn xuất hiện sự ghê tởm, ghê tởm chính mình.

Hắn bao năm quan hệ không biết bao nhiêu đàn bà, sao hắn có thể làm việc tương tự với một cô gái thanh sạch như Thiên Kim? Thân thể mềm mại ngọt ngào đó, nếu hắn cố tình vấy bẩn cô liệu tương lai sau này cô sẽ thế nào? Còn tìm được người chồng như ý hay không? Hắn không mang lại hạnh phúc được cho cô, cớ chi lại cấm cản kẻ khác có thể làm được việc hắn không thể làm?

Mải suy nghĩ nên Trịnh Bảo Tuấn không hay biết mình đã đi đến nơi Thiên Kim bị tấn công lúc trước. Hắn dừng xe lại, ngước nhìn khắp nơi dò xét xem có camera an ninh nào hay không. Để cho chắc ăn, hắn lấy trong túi áo chiếc kính đen đặc biệt. Sau khi cảm thấy xung quanh không có gì, là khu vực "an toàn" hắn mới dựng xe đi nhanh về phía gã đàn ông nằm bất động trong bộ dạng ở trần thân dưới.

Hắn khuỵu chân ngồi xuống, lật gã úp hẳn xuống nền, hắn nắm chắc con dao đang cắm giữa sau đầu gã dứt khoát giật mạnh. Lúc đó, để kịp thời cứu Thiên Kim hắn đã sử dụng thứ này gϊếŧ gã từ xa. Cũng may cô không xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ hắn cũng nên đem gã này xử lý sạch sẽ, tránh liên lụy đến cô.

Kể từ khi gặp cô, hắn không mong cô gặp phải những chuyện bất chắc!

Trịnh Bảo Tuấn vắt vẻo gã nằm ngang sau xe, kiếm một mảnh bao tải để trùm kín. Nhìn từ xa trông hắn không khác gì đang trở theo một con lợn từ lò mổ đi ra. Hắn lái moto phóng như bay, hướng đến Câu lạc bộ Phú Thịnh, sử dụng thẻ VIP để qua cửa. Hắn vác gã trên vai đi nhanh xuống tầng hầm, lạnh lùng quẳng xuống đầm. Con cá sấu hung tợn ăn không biết bao nhiêu xác người trồi lên, há to mồm ngoạm ngang người xác gã. Nháy mắt xé tan xác gã rồi nuốt gọn xuống bụng.

Hắn bình tĩnh đi lên tầng hầm, khi hắn ra đến cửa thì bắt gặp một tốp thanh niên có cả nam lẫn nữ từ ngoài vào. Hắn làm như không có gì, cứ thế đi lướt ngang qua bọn chúng. Trong lúc đó hắn nghe thấy loáng thoáng tiếng gọi của ai đó:

"Lần này tao sẽ không thua mày đâu Hào!"

Hắn không để tâm lắm, hắn còn nhiệm vụ mà đại ca đã giao. Cần nhanh chóng thực hiện!

Phạm Anh Hào cởϊ áσ cộc ngoài, tay đeo gang tay với khí thế hừng hực bước lên khán đài. Hắn nhìn đối thủ trước mặt cười nửa miệng: "Cá gì?"

Hắn ta cười vang: "Chầu lẩu nha!"

"Đánh vừa thôi kẻo không ăn được!"

"Chưa biết ai không ăn được đâu!"

Hai gã thanh niên như hai con mãnh hổ nhắm đến đối phương mà nhào thẳng tới. Đường quyền dứt khoát, động tác linh hoạt. Phía dưới khán đài, đám bạn hò reo cổ vũ liên hồi trông hết sức náo nhiệt.

Cuộc chiến diễn ra hết sức căng thẳng trong mười năm phút đầu tiên. Hai người trên khán đài cũng đã bắt đầu mệt nhoài, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tóc tai rũ rượi. Nhưng khí thế của hai người chẳng những vì mệt mà giảm, còn gia tăng thêm rất vài phần. Hai người dựa mình vào góc thành chắn mềm, nhìn nhau bằng cặp mắt rực lửa. Dường như đối phương đã chẳng phải là bạn bè họ nữa...

"Hào, mày có điện thoại!" Một người anh em nhân lúc nghỉ giải lao liền mang điện thoại tới đưa cho Phạm Anh Hào.

Hắn chán chường hỏi: "Ai vậy?"

"Chó!"

Phạm Anh Hào miễn cưỡng đón điện thoại, áp lên tai nghe. Giọng điệu bỡn cợt khinh thường: "Gì?"

[Mày đang ở đâu?] Giọng điệu đầu dây bên kia có chút gắt gỏng.

Hắn thái độ đáp: "Liên quan gì mày?"

[Mày tốt nhất đừng có dính vào mấy cái tệ nạn!]

"Thì sao?"

[Bây giờ công an tuần chặt...]

"Cảm ơn thằng anh tốt nhé." Nói rồi Phạm Anh Hào lập tức cúp máy mặc kệ người kia cảm thấy ra sao.

Một tên bạn hỏi: "Anh mày à?"

"Ừ!"

"Sao mày ghét anh mày vậy?"

"Ảnh hưởng đến miếng cơm nhà mày à?" Phạm Anh Hào gắt.

"..."

Lũ bạn ngơ ngác nhìn nhau. Không khí đang vui vẻ bỗng trở nên cô đặc bất thường. Bọn họ hiểu rõ tính khí Phạm Anh Hào, hắn bình thường hòa nhã khi tức giận lại có thể làm bất cứ chuyện gì để giải tỏa. Tốt nhất khi hắn giận không nên chọc vào!

"Không đánh nữa!" Phạm Anh Hào rút đôi gang tay ra vứt xuống sàn đấu, hắn ấn rào mềm hơi trũng còn bản thân cứ thế trực tiếp bước ngang.

Tên cùng đấu chán nản than: "Mày sao thế hào?"

"Chẳng sao!"

"Mày muốn đánh bài không?"

"Đi!"

Một gã bạn khác bước tới khoác vai Phạm Anh Hào cười khà khà: "Mày sống ở thành phố sao quê mùa thế?"

"..."

"Ở đây có cả sòng bạc mà!"

Phạm Anh Hào nghi hoặc nhìn gã.

"Mày không tin à? Đi, tao cho mày đi chiêm ngưỡng." Gã vẫy tay ra hiệu đám bạn, cả lũ rồng rắn kéo nhau rời khỏi. "Quan trọng là mày có tiền không đã!"