Lưu Manh Phố Đêm

Chương 36: Dê săn sói

Đêm khuya rả rích tiếng ếch dế thê lương. Làm bạn với màn trời đen sâu thăm thẳm, không bóng mây cũng chẳng ánh sao. Trống trải, cô đơn.

Ánh đèn ngủ chiếu sắc xanh trầm xuống đôi mắt đen như ngọc lạnh lẽo đang hướng nhìn lên trần nhà, nhưng tầm nhìn lại trôi xa phương nào. Lâm Đại Minh vươn tay chạm sang bên cạnh, đổi lại là một mảng giường trống rỗng lạnh lẽo.

Đêm qua, có một người trong cơn mê sà vào lòng hắn luôn miệng khen ấm. Đêm nay, mình hắn nằm đây với nỗi nhớ khắc khoải không nguôi.

Trong gian nhà hoang này, trước kia chỉ có ba tên đàn ông nhạt nhẽo. Nay đã gieo rắc từng khoảnh khắc hiện diện người con gái ấy ở khắp nơi. Màn tranh cãi trên ghế sofa rách cùng những nụ hôn ép buộc cuồng nhiệt, nồi canh gừng nồng nàn trên bếp gas, cuộc hoan ái không trọn vẹn lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến điên dại,...

Lâm Đại Minh cầm điện thoại lên, đôi mày hơi nhíu lại nhìn giờ. Gần mười hai giờ đêm rồi, có lẽ giờ này cô đang ngủ... Ngẫm nghĩ một chút, ngón cái thon dài bấm nhẹ lên màn hình. Gọi đi.

[Thuê bao...]

"Choang!"

Giữa không gian vắng lặng vang lên tiếng vỡ nát tới rợn người. Con Iphone XS rời rạc vài món phụ kiện, kéo nhau rơi xuống đất lách cách...

Lâm Đại Minh ngồi bật dậy, ánh mắt sắc lẻm như muốn gϊếŧ người. Khốn kiếp, con ranh con này thế lại không biết sợ, sau lời thề vẫn gan to mật lớn tiếp tục chặn số hắn!

Cô sẽ phải trả giá bởi sự ngu xuẩn của mình!

***

Đã một tuần trôi qua. Lâm Đại Minh không hiểu vì sao hắn không có cơ hội bắt gặp Cố Thương, dường như cô đã bốc hơi khỏi cái đất Hội Nà này. Ngay cả những quán ăn xung quanh, hắn cũng chẳng thấy cô tới đó mua đồ. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Đã lâu không thấy cô, nỗi nhớ trong hắn càng thêm gia tăng. Hắn muốn gặp cô, ôm chặt lấy cô, hôn lên đôi môi hư hỏng ấy và cả màn trả thù mà hắn chuẩn bị dành cho cô. Ai bảo cô bướng bỉnh, liên tục chặn số hắn!

Lâm Đại Minh trùm áo dài bên ngoài, đầu đội mũ lưỡi trai kéo thấp che đi khuôn mặt. Dáng hắn cao lớn, đứng nơi góc khuất đầu phố nhìn về phía xóm trọ mà Cố Thương đang ở. Nhìn nắng vàng phủ kín đường, ước chừng giờ cũng đã tầm trưa, người qua lại có chút thưa thớt. Chân dài sải bước đi về phía cổng xóm trọ, tâm không chút giao động, bình thản như thể hắn đi thăm một người "bạn".

Trưa hè oi bức, chẳng một bóng người vãng lai nên Lâm Đại Minh mới dễ dàng đi vào trong khu xóm trọ. Vừa hay bắt gặp một gã thanh niên đang cởi trần định đóng cửa phòng, hắn liền bắt lấy thời cơ thăm dò gã: "Biết Thương ở phòng nào không?"

Gã đó đang buồn ngủ, không quá để tâm gì nhiều hững hờ đáp: "Phòng số tám!" Nói xong liền đóng cửa lại bỏ mặc Lâm Đại Minh đang nhếch khóe môi cười gian mãnh.

Phòng số tám nằm gần cuối dãy xóm trọ, Lâm Đại Minh vươn tay đập vào cánh cửa innox xám bạc vài cái. Lần thứ nhất, lần thứ hai,... toan làm lại lần nữa thì từ bên trong có tiếng "loạch quạch" mở chốt, theo đó cánh cửa được kéo vào bên trong.

Cố Thương đang ngủ ngon thì bị làm phiền, mắt thì díu lại vào nhau. Sau khi mở cửa phòng xong, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái trực tiếp quay người lăn lên giường rúc đầu vào gối, vài giây sau đã chìm luôn vào giấc mộng. Cô chẳng thèm bận tâm vạt áo đã bị quạt dưới cuối giường hất quá lưng để lộ nước da trắng nõn, cũng chẳng hay mình vừa để sói vào phòng.

Lâm Đại Minh thoáng nhíu mày, hắn không ngờ lại có thể vào được phòng cô dễ dàng như vậy. Song, trong lòng len lỏi sự tức giận trước sự mất cảnh giác đến đáng quan ngại của Cố Thương. Hắn nhanh chóng tháo giày, đi nhanh vào bên trong sau đó khóa cửa lại. Bóng tối dần phủ kín cả gian phòng trọ trật hẹp, ánh nắng xuyên qua các kẽ mái tôn trên trần nhà rời rạc chiếu xuống. Tuy rằng đã ở trong nhà, nhưng lại hầm hập nóng bức.

Điều kiện ở đây quá tệ!

Lâm Đại Minh thuận mắt nhìn về phía trước, âm thầm quan sát.

Đây là một phòng trọ khép kín, có đầy đủ điện nước và buồng vệ sinh riêng, rìa ngoài có thêm một mẩu "sân giếng" bé tẹo. Dưới vòi nước, một trậu bát đầy chưa rửa, cùng chai dầu và giẻ rửa bát vứt ngả nghiêng. Cạnh đó, trên một chiếc bàn gỗ đã cũ có một chiếc bếp ga một ngăn và bình ga đặt nơi góc tường. Trên bếp đặt một xoong gì đó đã mở vung, chiếc vung nghiêng mình dựa hờ lên thành bếp. Ngoài ra có một rổ nhỏ đựng đủ loại gia vị cùng vài ba quả chanh hơi héo.

Chiếc nồi cơm điện chưa đậy nắp nằm dưới đất, Lâm Đại Minh có thể thấy bên trong còn rời rạc một chút cơm bám lên thành nồi. Bên cạnh có chai nước khoáng cỡ hai lít dưỡi sắp hết đổ lăn vào bọc củ đậu còn hé mở miệng túi nilong.

Quay sang bên trái, trên móc treo vài cái túi xách nhỏ cùng chiếc quần vải đen dài và chiếc thẻ công nhân treo lủng lẳng. Lâm Đại Minh vươn tay cầm lên, đáy mắt hiện lên tia hài hước trước tấm ảnh thẻ ngố tàu của ai kia. Lại quay về phía bên phải, dưới chân đầu giường có một chiếc ghế nhỏ bên trên là vỏ lon bò húc cùng vài cái kẹo vứt bừa cùng đống vỏ. Hắn lắc đầu day day trán, con bé này khá là bừa bộn.

Sải một bước đã tới bên cạnh giường, Lâm Đại Minh nhẹ ngồi xuống. Bàn tay thô to luồn dưới vạt áo bị quạt gió hất lên quá lưng, xoa nhẹ lên làn da trắng nõn mát như thạch. Hắn nghiêng người, dịu dàng hôn lên má cô.

Khi ngủ cô rất ngoan, cũng rất đáng yêu! Hắn nhớ dáng vẻ này của cô, nhớ mọi thứ của cô. Chỉ một tuần ngắn ngủi không gặp thôi lòng hắn nhức nhối, chẳng khi nào ngừng nghĩ về cô.

Lâm Đại Minh cẩn thận gỡ cái gối đang được Cố Thương ôm chặt trong tay ra khỏi người cô. Bỗng cảm thấy trống trải, Cố Thương ngơ ngác mở mắt, điều này khiến Lâm Đại Minh có chút khẩn trương. Với tính cách của cô, chắc chắn cô sẽ hét toáng lên, như vậy sẽ đánh động đến bên ngoài và gây phiền toái cho hắn.

Không như những gì Lâm Đại Minh dự đoán, Cố Thương mắt vẫn còn mơ màng, thần trí vẫn còn muốn ngủ nên không đủ để nhận thức xung quanh. Cô ngồi hẳn dậy, quay qua nhìn Lâm Đại Minh chằm chằm. Thấy cô có vẻ kỳ quái, hắn không vội đánh động tiếp tục lặng im quan sát.

Cố Thương luồn tay xuống cổ áo gãi gãi phần ngực, tầm nhìn Lâm Đại Minh hơi hạ xuống nhanh chóng trở nên xám xịt. Con bé này không mặc áσ ɭóŧ, chết tiệt!

Một lúc sau cô nằm xuống trở lại, quay người về phía Lâm Đại Minh một chân quăng quật gác lên chân hắn. Vài giây sau đã lăn quay ra ngủ như chết.

Hắn chán nản ra mặt, mắng yêu: "Ngủ như lợn!"

Được vài phút, Cố Thương chuyển mình đổi tư thế nằm ngửa. Một tay vắt lên bụng, tay kia hất lên lòng Lâm Đại Minh, một chân gác gối, chân còn lại gác lên người hắn. Tiếp tục ngủ thật ngon. Gió quạt thổi hất vạt áo lên quá ngực, để cặp thỏ nhỏ trần trụi thoắt ẩn thoắt hiện lộ ra.

Con gái mà, đi ngủ mấy ai mặc áσ ɭóŧ. Huống chi trời lại nóng thế này, đây vốn là một việc hoàn toàn bình thường. Nhưng với một gã cuồng dục như Lâm Đại Minh lại giống một liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, toàn thân hắn nóng bừng, gió quạt chẳng thể làm dịu bớt. Đôi mắt đen như ngọc vùi trong sương mù, yết hầu chuyển động lên xuống thành nhịp. Luồn tay xuống bắt lấy thỏ nhỏ trắng mềm, nhẹ nhàng xoa nắn.

Hắn cúi xuống cần cổ trắng ngần mơn trớn từng chút một, đi đến đâu để lại dấu ấn tới đấy, bắt mắt vô cùng. Lâm Đại Minh khựng lại, tay vạch cổ áo Cố Thương ra, sắc mặt hắn xấu đi khi chẳng thấy sợi dây chuyền đâu cả. Khốn kiếp! Con ranh này xem ra không phạt không được!

Nghĩ là làm, hắn tức tối cúi xuống cắn mạnh cánh môi mọng của Cố Thương. Hắn thừa nhận, trình độ ngủ của con bé này tới mức thượng thừa, đến mức này còn ngủ cho được. Lâm Đại Minh không lỡ phá giấc của cô, lực hôn nhẹ đi, lưỡi dễ dàng len lỏi vào trong khoang miệng cô trộm đi hương vị ngọt ngào.

Khi ngủ ai biết được mình sẽ làm ra cái việc gì, Cố Thương cũng chẳng ngoại lệ. Trong cơn mộng mị, vô thức kết hợp cùng Lâm Đại Minh chơi đùa môi lưỡi. Hắn thoáng khựng lại vài giây, ngay sau đó ra tăng cuồng nhiệt hòa mình với cô, tận hưởng giây phút ngoan ngoãn hiếm hoi của cô.

Trong mơ, Cố Thương thấy mình bị tên khốn kiếp kia tiếp tục đàn áp. Cô giận lắm! Cô phải vùng dậy! Không thể cứ mãi chịu nhục như này được!

Cố Thương ôm lấy đầu Lâm Đại Minh giữ chặt, nghiến răng cắn mạnh vào môi hắn. Bất ngờ bị tấn công, mà hắn làm gì nghĩ Cố Thương sẽ có phản ứng như này nên không kịp phòng bị. Đôi mày rậm thoáng nhíu lại vì đau, cặp mắt đen như ngọc rơi xuống bộ dạng mắt vẫn nhắm nghiền của cô.

Còn chưa kịp phân tích chuyện gì đã diễn ra, Lâm Đại Minh ngay tức khắc bị Cố Thương ôm hai bên vai hắn dùng lực vật hắn nằm ngửa xuống giường. Từng đợt sóng bất ngờ liên tiếp kéo đến khiến Lâm Đại Minh nhất thời ngu đi, khó hiểu nhìn con bé nào đó đang nằm đè lên người hắn trong khi vẫn ở trong trạng thái mê ngủ.

Con bé này có chứng mộng du?!

Lâm Đại Minh khẽ gọi: "Thương..."

Người kia như gã biếи ŧɦái gằn giọng cảnh cáo: "Muốn sống thì im miệng!"

"..."

Lâm Đại Minh không biết phải nói gì, ôm lấy đôi vai cô. Còn chưa biết phải làm gì đã bị cô ghì hai bên cổ tay xuống mặt giường. Chẳng biết cô học được ở đâu cái kiểu nói đầy đê tiện: "Ngoan ngoãn một chút, chị còn tha cho!"

Đây là điều nhục nhã nhất đối với hắn! Hắn xưa nay đi hϊếp người, giờ hắn lại bị chính con mồi của mình hϊếp lại. Tuy vậy, hắn không vội, kiên nhẫn xem Cố Thương trong lúc mộng du có bao phần hung hăng.

"Ha ha! Mày nghĩ mình mày biết hϊếp người ta à! Giờ chị cho mày biết thế nào là bị hϊếp lại!" Cố Thương cười khoái chá, trước sự bất ngờ tột cùng của Lâm Đại Minh cô cúi xuống ngậm một phần da cổ hắn tới ửng đỏ, tay kia luồn dưới vạt áo hắn bắt lấy hạt đậu nhỏ trên l*иg ngực hắn thô lỗ nhéo mạnh.

Sắc mặt Lâm Đại Minh đen thùi lùi, thoát khỏi bàn tay nhỏ. Một tay đỡ đầu, một tay đỡ hông xoay người áp đảo cô trở lại xuống giường. Cố Thương liếʍ nhẹ lên cổ hắn, một cỗ nóng bỏng mềm mại làm du͙© vọиɠ trong hắn tăng lên. Lâm Đại Minh ngậm lấy vành tai cô, hơi thở trở nên cuồng dã.

Không ngờ, con mồi này lại có một bộ mặt quyến rũ như vậy. Từ một thợ săn lại trở thành vật bị săn, hơn hết là bởi một con dê nhỏ. Nỗi nhục nhã này, bây giờ hắn trả đủ cho cô!

Sau khi để lại trên cổ Lâm Đại Minh một dấu vết, cũng là lúc Cố Thương thôi mộng du quay người vắt tay lên hông hắn, đầu rúc sâu vào l*иg ngực hắn từ từ thϊếp đi. Nhịp tim vang đều bên tai, vỗ về cô chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Thấy cô như vậy, Lâm Đại Minh dù muốn đem cô ăn sạch ngay tức khắc lại chọn kiềm chế bản thân vòng tay ôm lấy cả thân hình nhỏ bé, hôn nhẹ lên tóc cô khẽ thì thào: "Món nợ ngày hôm nay, sau này tôi từ từ đòi lại."

Bao gồm cả những khoản trước đó nữa!