"Thương?" Bất chợt, một thanh âm trầm thấp lãnh đạm vang lên, cô đặc cả không gian. Những người có mặt ở đây đều đồng loạt im lặng hướng về phía Lâm Đại Minh vẫn thản nhiên ở trần ngồi trên chiếu. Hắn nhẹ nâng mắt đen như ngọc nhìn về phía Trần Ngọc Nữ và Trần Tuyết Thương, lướt qua dung mạo của cô gái tên "Thương" chầm chậm thưởng thức.
Bạch Cẩu, Hắc Cẩu, Gà quay qua nhìn nhau dò xét. Cả ba hướng về phía Trần Ngọc Nữ cũng đang e dè nhìn lại họ.
Lâm Đại Minh nhìn người kia vài giây rồi lạnh lùng quay đi. Chỉ đơn giản là trùng tên thôi cớ gì lòng hắn lại xao xuyến đến vậy?!
Tay Lâm Đại Minh cầm chén múc rượu trong ca, ngửa cổ nốc cạn, mơ hồ trong men rượu nhớ về một ngày vừa qua đi...
Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Trần Ngọc Nữ mở lời đánh động không gian: "Em có mua ít dưa chuột với mực, để em mang vào bếp làm!" Nói xong cô quay qua Trần Tuyết Thương khẽ bảo: "Mày ngồi xuống ăn cơm đi, đều người nhà cả đừng ngại!"
Gà vẫy vẫy tay ngăn Trần Ngọc Nữ lại, nói: "Vợ ngồi đây cùng Thương, anh với Chó... à... với Tuấn làm cho!" Huých nhẹ cùi chỏ vào hông Bạch Cẩu ra hiệu, hắn đứng dậy đi tới cạnh vợ đón mấy túi đồ rồi cùng Bạch Cẩu kéo nhau đi vào trong bếp.
Trần Tuyết Thương dù gì cũng là một cô gái, nhất thời chưa quen nên còn ngại ngùng. Có chút lưỡng lự, đến khi Trần Ngọc Nữ cầm tay kéo cô ngồi xuống mới chịu. Len lén nhìn trộm người đàn ông ở trần ngồi cách mình một khoảng trống, trái tim bé nhỏ thổn thức đập loạn nhịp, mơ hồ hô hấp có chút khó khăn...
Cô nào biết, khuôn mặt xinh đẹp của cô đang dần ửng đỏ...
Trần Tuyết Thương âm thầm đánh giá người đàn ông này. Hắn có một thân hình vạm vỡ, dưới nước da trăng trắng càng khiến hắn thêm quyến rũ. Cơ ngực hắn săn chắc, múi bụng rõ ràng từng khối, bắp tay rắn rỏi đầy nam tính. Không những dáng dấp, mà dung mạo hắn rất tuấn mỹ, ngũ quan bất phàm. Trông hắn giống như nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình xé giấy bước ra vậy!
Phải chăng, người đàn ông này định sẵn là dành cho cô?!
Tuy rằng, Trần Tuyết Thương hiện tại đã hai mươi ba tuổi nhưng tâm hồn vẫn có sự mộng mơ. Gặp được một người như Lâm Đại Minh không khỏi chìm trong những ảo tưởng đẹp đẽ do chính mình tạo ra. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy người đàn ông tuyệt vời như này, cô rất hi vọng sẽ có được trong tay một vận may để thực hiện ước nguyện sâu trong lòng cô.
Phận đàn bà con gái có mấy chuyện để nói? Chị em Trần Ngọc Nữ ăn cơm trong im lặng, nghe những cuộc bàn luận của bốn người đàn ông bên mâm. Nói là bốn vậy thôi, chứ thật ra Lâm Đại Minh ngay từ đầu chỉ có mỗi việc nhâm nhi li rượu cùng với thần trí trôi về phương trời nào.
Một lúc sau, Trần Tuyết Thương hạ bát xuống mâm khe khẽ mở lời: "Mời mọi người ăn cơm, em xin phép..."
Còn chưa kịp nói hết câu thì đã có một cánh tay cứng cáp cầm đũa gắp cho cô một miếng cá sạch xương. Đôi mày được xăm thành khuôn tinh tế hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm sợi dây buộc tóc màu đen trên cổ tay người đó. Trần Tuyết Thương ngước mắt nhìn, khuôn mặt cô nhẹ nhàng bừng đỏ.
Trời ạ! Dung mạo anh ấy đang ở ngay sát tầm nhìn của cô! Mắt anh ấy thật đẹp, lại còn rất dịu dàng nữa!
Nhưng sao cô cảm thấy tầm nhìn anh xa xôi đến vậy? Rõ ràng là anh đang thẳng mắt nhìn cô, phải chăng cô đã quá đa nghi?!
"Ăn thêm đi!"
Thanh âm trầm thấp thoát khỏi miệng Lâm Đại Minh vang lên, bất giác khiến cả không gian đông đặc tới nghẹt thở. Bốn người đàn em hắn hết nhìn nhau khó hiểu rồi lại e dè quay qua nhìn hắn và Trần Tuyết Thương đồng thời cảm nhận được sự nguy hiểm vô hình.
"Em... em... em no rồi!" Trần Tuyết Thương căng thẳng đến độ lí nhí từng chữ, thân thể bất giác run lên trong khi đang là tiết trời mùa hè về tối mát mẻ. Người đàn ông này khiến cô cảm thấy có chút áp lực.
Lâm Đại Minh thoáng nhíu mày không vui. Tự hỏi, sao Cố Thương tự dưng kén ăn như vậy?
Trần Ngọc Nữ ngồi ngay bên cạnh, ngửi được mùi nguy hiểm vội huých tay vào người đứa em gái đáng thương ra hiệu con bé nên nghe theo.
Trần Tuyết Thương có chút chần chừ, cuối cùng cũng ngoan ngoãn ăn hết miếng cá. Trái tim cô run lên, toàn thân cô tê dại như có luồn điện chạy qua. Người đàn ông này đang xoa đầu cô?!
"Ngoan!" Khảm bóng hình Cố Thương vào trong đôi mắt đen như ngọc, Lâm Đại Minh dịu dàng xoa đầu cô, khóe môi cong lên một đường đẹp đẽ.
Người trước mắt vốn nào phải Cố Thương. Rõ ràng Lâm Đại Minh không hề say vì rượu mà là say vì tình, chỉ vì cô gái này trùng tên với cô lại có thể làm lòng hắn thêm nhớ nhung. Chất cồn trong người như kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, khiến hắn càng thêm da diết đem cả tâm trí hướng về phía cô...
***
Từ trong phòng tắm khóa kín phát ra tiếng rêи ɾỉ nóng bỏng cùng hơi thở mạnh mẽ nam tính. Trần Ngọc Nữ bị Gà ép úp vào tường khảm đá lạnh lẽo, hắn từ phía sau ôm lấy eo cô, nâng chân cô lên cao mạnh mẽ động thân. Nước từ vòi sen xối lên đôi thân mình trần trụi, dưới ánh đèn càng thêm bóng bẩy. Nước mát là vậy, nhưng không gian lại nóng bức tới nghẹt thở.
"Thiện... Thiện Anh..." Trần Ngọc Nữ chống hai tay lên tường, khuôn mặt đỏ bừng run rẩy gọi tên Gà. Cằm thon được Gà nâng niu đẩy lên cao, môi lưỡi nóng bỏng phớt qua âu yếm.
"Anh yêu em!" Gà thỏ thẻ vào tai Trần Ngọc Nữ, xoay người cô lại với mình. Nhấc bổng hai chân cô kẹp lên hông, tư thế này khiến nơi giao hợp thêm khắng khít. Dòng suối nhỏ hòa cùng nước từ vòi sen, trôi dọc xuống đôi chân cứng cáp của hắn.
Trần Ngọc Nữ ôm chặt cổ Gà, hôn vội lên cổ hắn, hơi thở cô hòa cùng tiếng rêи ɾỉ vọng khắp gian phòng tắm. Thanh âm dội lại càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đôi chân thon dài quặp chặt hông hắn hưởng thụ từng đợt mạnh mẽ. Trong cơn mê man, cô yếu đuối khẽ nói: "Anh... anh nhẹ một chút... em... em qua với em gái em..."
Giọng Gà khản đặc: "Để nó chờ!"
"Nhưng..."
Động tác Gà chậm dần, siết chặt eo thon vợ mình áp sát thân thể cường tráng. Giọng hắn lạnh đi: "Khuyên nó việc gì nên làm thì làm!"
Trần Ngọc Nữ gật gật đầu, ỉu xìu dựa lưng lên tường phòng tắm. Vật nam tính trong thân thể chẳng còn linh hoạt, khiến cô có chút ngứa ngáy. Mông nhỏ nhún nhún, tự mình động đậy thành nhịp.
Đôi mắt Gà thêm đỏ âu, ôm Trần Ngọc Nữ từ từ ngồi xuống. Để cô ngồi ngược lòng, ép cô dựa vào tường bắt đầu luận động từng nhịp mạnh mẽ.
Trần Ngọc Nữ vuốt ve khuôn mặt điển trai chồng mình, vươn môi hôn lên môi hắn, lưỡi mềm tách răng hắn luồn vào chơi đùa. Gà giữ gáy cô, vui vẻ cùng cô hợp tác. Mật ngọt chảy dọc khóe môi, theo làn nước trên vòi sen lặng lẽ trôi đi.
"Nữ!"
"Thiện Anh!"
"Anh yêu em, Nữ!"
"Em cũng vậy, em yêu anh nhiều lắm!" Trần Ngọc Nữ thủ thỉ, rúc đầu dựa vào l*иg ngực Gà ôm chặt lấy hắn. Thân dưới cùng hắn đong đưa, âm thanh kiều diễm từ khoang miệng cứ thế văng vẳng khắp gian phòng trật hẹp. Hai con người, hòa hợp từ nhịp đập trái tim đến nhịp giao động thân thể, nhẹ nhàng đưa nhau đến trốn hạnh phúc của riêng mình.
***
Trần Tuyết Thương nằm ngồi dựa lên thành giường, trên người mặc bộ đồ ngủ lanh ngắn ngủn mát mẻ. Cô ngẩn ngơ nhìn vào bức tướng trắng trước mắt, tâm hồn từ khi nào đã chạy theo người đàn ông mới gặp tối nay. Anh ấy thật dịu dàng!
Trái tim cô đập dồn dập thành từng nhịp nhanh mạnh, khóe môi xinh xắn tủm tỉm cười duyên. Cô ước sẽ sớm được gặp lại anh ấy!
Một người đàn ông đẹp trai thoạt nhìn lạnh lùng khó gần, nhưng thực chất thật ấm áp. Cô nghĩ, cô đã thích anh ấy mất rồi!
Dẫu chỉ là lần đầu gặp gỡ...
Nghe tiếng cửa mở, theo phản xạ cô quay mặt về hướng đó. Trông thấy chị gái có vẻ mệt mỏi, đi đứng có chút kỳ quái nhưng Trần Tuyết Thương không quá bận tâm phấn khích lên tiếng: "Chị kể cho em nghe thêm về anh Minh được không?"
Trải qua đợt kí©ɧ ŧìиɧ cuồng nhiệt trong phòng tắm có chút đau nhức, nghe đứa em gái yêu quý mình hồn nhiên hỏi Trần Ngọc Nữ quên cả đau ngẩng đầu nhìn Trần Tuyết Thương mắng: "Kể cái gì mà kể!"
Thoáng ngạc nhiên khi thái độ chị mình như thế, Trần Tuyết Thương vô tội cất giọng ủy khuất: "Em muốn tìm hiểu thêm về anh ấy..."
"Nếu mày hỏi về anh Vĩnh hay anh Tuấn tao còn có thể nói, riêng anh Minh thì không được!" Thanh âm Trần Ngọc Nữ càng thêm nặng nề, ngồi xuống giường quay qua nhìn đứa em gái đang ngơ ngác nhìn lại cô. Đau lòng nén tiếng thở dài, cô nhẹ giọng: "Anh Minh không phải loại đàn ông để em hướng tới. Từ bỏ đi!"
Trần Tuyết Thương nhận thấy lời của Trần Ngọc Nữ có gì đó nghiêm túc. Bởi bình thường chị ấy thường gọi mày xưng chị, khi nào chị ấy đưa cô lời khuyên răn mới gọi em xưng chị. Nhưng cô thật lòng mến mộ anh Minh, tại sao chị lại nói vậy với cô?
"Chẳng phải chị luôn ủng hộ em vô điều kiện, bất chấp em đúng hay sai sao? Sao bây giờ..."
"Chị luôn ủng hộ quyết định của em, nhưng lần này thì khác..." Trần Ngọc Nữ dịu giọng, kiên nhẫn khuyên nhủ đứa em gái nhỏ. Em gái cô bề ngoài yếu mềm, bên trong mạnh mẽ dù cho thiệt hại ra sao nó vẫn vững vàng vượt qua. Nhưng lần này thì khác, người đàn ông này tuyệt đối không thể dây vào. Cô không muốn nó chịu khổ!
"Chị luôn mong muốn em tìm được đối tượng phù hợp. Giờ em tìm được rồi, chị nên vui cho em mới phải!" Trần Tuyết Thương ôm lấy Trần Ngọc Nữ ngọt giọng làm nũng, lắc lắc thân mình chị mình kiên quyết thuyết phục.
"Nhưng nếu đó là anh Vĩnh hoặc anh Tuấn..." Tuy hai người họ so với Lâm Đại Minh không thua kém là bao, nhưng ít nhất họ sẽ không để em gái cô thiệt thòi. Hơn nữa, đại ca đang có đối tượng, em gái cô mà đương đầu khác nào thiêu thân bay về phía ngọn lửa?
"Chẳng phải anh Minh rất dịu dàng sao? Anh ấy rất tốt mà chị?!"
"Anh ấy không tốt như em nghĩ đâu!"
"Em tin vào trái tim mình, tin vào sự lựa chọn của bản thân. Chị, xin chị hãy ủng hộ em được không?"
Trần Ngọc Nữ đau lòng rớm lệ, ôm đứa em gái vào lòng vỗ về: "Nếu thấy không ổn, nhớ quay đầu đừng để lún sâu. Được không?"
"Vâng!"
Trần Ngọc Nữ biết, cô làm vậy là hại em mình. Nhưng ai cũng có sự lựa chọn riêng, một khi đã quyết ai có thể cấm cản? Bản thân cô cũng thế, mà con bé Thương cùng vậy. Cô đành ủng hộ nó, dù đúng hay dù sai. Thay vì chất vấn khiến nó thêm khổ đau, chi bằng để nó làm điều nó muốn. Dù kết quả thế nào, nó cũng sẽ cảm thấy được an ủi.
"Chị đã khuyên mày rồi, sau này có gì xảy ra đừng oán trách chị!"
Trần Tuyết Thương kiên quyết gật đầu đáp: "Sẽ không đâu!"
"Anh Thiện Anh không thích mày ở lại, mai mà không tìm được chỗ chị để mày ra khách sạn ngủ được không?" Trầm Ngọc Nữ có chút khó xử, nhìn em gái mình khẽ hỏi.
Trần Tuyết Thương vốn thông minh hiểu chuyện, liền gật đầu đồng ý. Thốt lên đầy ngưỡng mộ: "Anh rể thật yêu chị!"
"Khéo nịnh!" Trần Ngọc Nữ bật cười, nhéo mũi cô em gái bé bỏng: "Mau ngủ đi, muộn rồi!"
Trần Tuyết Thương gối đầu lên tay chị mình, ôm trầm lấy Trần Ngọc Nữ mở lời: "Chị kể em nghe về anh Minh được không?"
"Anh Minh là bạn anh Thiện Anh, chị không rõ lắm! Nhưng anh ấy không như những gì em thấy đâu!"
"Em không tin! Anh Minh rất ấm áp, như nam thần trong truyện ngôn tình vậy!"
"Ngốc lắm em gái!"
"..."
Hai chị em lâu ngày không gặp, miệng luôn nói mệt rồi muốn ngủ lại buôn chuyện tới hơn hai giờ đêm mới chính thức chìm vào mộng mị...
Một vòng quay bắt đầu xoay chuyển, đưa định mệnh của một cô gái vào một lối rẽ không có đường ra..