"Em cũng thích anh."
Hàn Giang Khuyết nhìn thẳng vào Văn Kha bằng đôi mắt đen lay láy, trong mắt hắn đượm vẻ đau khổ mơ hồ: "Em không ghét anh đâu Văn Kha à, mười năm trước em đã thích anh rồi."
Văn Kha ngơ ngẩn nhìn bức tranh trong tay: "Cậu..."
"Cho nên, khi đó cậu tới tìm tôi..."
Anh bỗng run lẩy bẩy, dù không nói hết câu, nhưng cũng đã hiểu rõ...
Cậu thiếu niên cho đến giờ vẫn ăn nói vụng về ấy đã vì anh mà vẽ một bức tranh hươu cao cổ xấu xí, sau đó để cậu nhóc trong tranh đeo chiếc nơ hình trái tim cho hươu cao cổ.
Đây là lời tỏ tình của Hàn Giang Khuyết mười sáu tuổi.
"Em muốn cùng anh vượt qua kỳ phát tình đầu tiên."
Hàn Giang Khuyết nhìn Văn Kha, hắn tiến lên trước một bước, sau đó lại vụng về dừng chân, tiếp tục giải thích: "Hôm sau khi nhận được kết quả kiểm tra anh không đến trường, trong lòng em rất rối loạn. Văn Kha, khi ấy em thực sự không mong anh là Omega, em vẫn nghĩ tại sao anh lại là Omega chứ, còn nghĩ, anh thật sự là Omega ư. Cả ngày hôm ấy em chẳng nghe giảng bài, cứ nhiều lần lấy tờ kết quả của anh trong ngăn bàn xem rồi lại nhét về, nhưng kết quả nào đâu thay đổi."
"Về sau em đã nghĩ, hết cách rồi. Dù anh có là Beta hay là Omega, hay thậm chí có là Alpha đi nữa, em đều chẳng muốn mất anh."
"Nhưng, sau đó thì...." Văn Kha cảm thấy mình gần như có thể nghe được tiếng tim đập gấp gáp của bản thân, anh căng thẳng nhìn Hàn Giang Khuyết.
"Văn Kha, em biết lúc ở bệnh viện em đã làm anh tổn thương."
Hàn Giang Khuyết vươn tay ra, nhưng cuối cùng chỉ bất lực nắm lấy cửa, gục đầu xuống: "Nhưng em không biết nên mở miệng nói với anh thế nào cả, thế là hôm ấy em chạy về nhà vẽ cho anh một bức tranh để xin lỗi. Khi đó trong đầu em chỉ ngập tràn chuyện này, tan học lại bị thầy chủ nhiệm gọi lên trách móc, kết quả là đã quên mất mình còn để báo cáo dưới bàn. Sau đó khi em quay lại học thì chuyện anh là Omega cấp E đã bị người ta biết. Quá nhiều người lan truyền thông tin này, khi ấy em cũng không tìm được ai là kẻ đã nhìn lén báo cáo rồi truyền đi. Em xin lỗi Văn Kha, là lỗi của em, em không cố ý đâu, em xin lỗi anh..."
Mũi Văn Kha thốt nhiên cay xè.
Đương nhiên anh tin Hàn Giang Khuyết sẽ không cố ý tổn thương anh, sẽ không đưa báo cáo cho người khác nhìn.
Chỉ là...
"Hàn Giang Khuyết, mười năm trước... Tại sao cậu không chịu nói rõ những lời này với tôi." Văn Kha run rẩy hỏi.
"Anh bỏ em vào danh sách đen rồi." Hàn Giang Khuyết thấp giọng trả lời: "Em cảm thấy anh vốn chẳng tin tưởng em, thế nên rất phẫn nộ, cũng đau lòng lắm. Văn Kha, khi ấy, khi ấy em không biết nên đối diện với những cảm xúc này thế nào. Lúc thì em giận anh, lúc lại nhớ anh da diết. Nhưng đến khi anh sắp phát tình em không nhịn được nữa, nên mới cầm bức tranh kia đi tìm anh. Em còn nghĩ... Chúng ta vẫn có thể hòa thuận, hoặc là còn tốt hơn cả trước kia. Nhưng em không ngờ cuối cùng chuyện giữa hai chúng ta lại là thế này."
Văn Kha ngơ ngác nhìn ánh sáng thang máy rọi lên nền gạch của đại sảnh.
Đúng thế, chính anh cũng chẳng ngờ được cuối cùng mọi chuyện lại trở nên thế này.
Anh biết trí nhớ của Hàn Giang Khuyết rất kém, nhưng đó cũng chỉ là một nỗi khổ não nho nhỏ trong cuộc sống thôi. Anh chưa từng nghĩ đến việc rốt cuộc chính nỗi khổ nho nhỏ này lại dẫn đến việc báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh lại bị người khác nhìn thấy, dẫn đến việc anh hiểu lầm Hàn Giang Khuyết.
Ở ngã rẽ tuổi mười tám trong cuộc đời, anh có rất nhiều phán đoán sai lầm, đã có rất nhiều lựa chọn sai lầm, mà Hàn Giang Khuyết cũng thế.
Có vài thứ là do hờn dỗi, có đôi điều là do nhạy cảm, còn có dăm phần là do phẫn nộ.
Giờ khi họ đã lớn và nhìn lại quá khứ, đấy cũng chỉ là những quyết định rất nhỏ bé bị chi phối bởi nỗi lòng và cảm xúc bí ẩn mà ngây ngô của tuổi thiếu niên.
Nhưng chính những quyết định nho nhỏ này – là mỗi lần gặp nhau mà ngoảnh mặt làm ngơ chiến tranh lạnh ở hành lang trường trung học, đã khiến họ ngược đường sai lối, ủ nên mười năm chẳng thể vãn hồi.
"Văn Kha..."
Hàn Giang Khuyết nói khẽ: "Anh hãy tha thứ cho em được không?"
"Hàn Giang Khuyết, tôi không trách cậu." Văn Kha cảm thấy nước mắt mình sắp rơi rồi, nên anh cố gắng mở to mắt để nén chúng lại: "Thật đấy."
Văn Kha tưởng tượng ra cảm xúc cậu thiếu niên mười sáu tuổi năm ấy siết chặt bức tranh kia đứng trước phòng anh, muốn vượt qua kì phát tình đầu tiên cùng anh.
Nhưng khi cửa phòng mở ra, kẻ đứng trước mặt Hàn Giang Khuyết lại là Trác Viễn...
Trong căn phòng là mùi pheromone hòa lẫn của hai người sau khi Omega bị ký hiệu tạm thời.
Giây phút rời khỏi nhà anh, nhất định Hàn Giang Khuyết đã tan nát cõi lòng.
Tuyến thời gian năm mười hai ấy dường như dần dần hiện rõ, Hàn Giang Khuyết biết Văn Kha bị Trác Viễn ký hiệu, nên về sau khi anh nói mình và Trác Viễn đã ở bên nhau, Hàn Giang Khuyết mới lạnh lùng đáp trả "Liên quan đéo gì đến tôi".
Hàn Giang Khuyết là một người kiêu ngạo, sau lần thất bại ấy, hắn không còn đến tìm Văn Kha nữa.
Vậy là những câu nói chưa thốt nên lời kia, họ đã chẳng còn cơ hội để thổ lộ cho nhau nghe.
Cho nên, làm sao Văn Kha có thể nỡ lòng trách Hàn Giang Khuyết được chứ.
Chuyện của mười năm trước là một chuỗi những điều ngoài ý muốn đầy bất hạnh cùng hòa lẫn vào nhau. Hàn Giang Khuyết không làm sai điều gì cả, Văn Kha cũng chẳng có lỡ lầm gì, nhưng cứ thế tổn thương nhau thật sâu.
Vật đã đổi sao cũng dời, oán hận hay trách móc nhau thì cũng có giải quyết được chuyện gì nữa đâu.
Nếu từ chốn sâu xa có sức mạnh nào đó lớn hơn sức người, có lẽ đấy chính là vận mệnh.
Là vận mệnh đã khiến họ biệt ly, là vận mệnh đã đẩy họ vào cuộc sống khác quỹ đạo.
Thực ra nếu có thể, anh thà rằng không biết chuyện Hàn Giang Khuyết đã từng thích anh. Bởi vì anh gần như không dám nghĩ xem mười năm qua Hàn Giang Khuyết đã sống như thế nào.
Khi ra nước ngoài, Hàn Giang Khuyết đã nhớ anh ư? Mỗi lần xem dự báo thời tiết ở thành phố B, người ấy cũng nhớ anh ư?
Nghĩ đến những chuyện này càng làm anh không thể thừa nhận hơn bất cứ điều gì. Giống như có người đang cầm một cây đinh sắt đóng mạnh vào tim anh, khiến máu tươi đỏ thẫm cứ thế chầm chậm tuôn chảy.
"Đã qua cả rồi..."
Văn Kha ngẩng đầu, ánh mắt anh gần như đờ đẫn: "Hàn Giang Khuyết, không sao nữa rồi."
Có lẽ nhận ra có gì đó không đúng từ vẻ mặt như tro tàn của anh, Hàn Giang Khuyết bỗng giơ tay nắm lấy cổ tay của Văn Kha, thở gấp gáp nói: "Văn Kha, anh đã chọn ly hôn với Trác Viễn, chúng ta có thể ở bên nhau. Em sẽ bầu bạn bên anh, cả trong kỳ phát tình lần này và kể cả những lần sau nữa, em đều sẽ ở bên anh. Em không ghét Omega đâu, anh hãy tin em đi."
Văn Kha kinh ngạc nhìn Hàn Giang Khuyết.
Pheromone của hắn thơm đến thế, tướng mạo anh tuấn đến mức có thể làʍ t̠ìиɦ nhân trong mộng của tất cả Omega.
Người ấy hoàn hảo làm sao.
Lúc này Văn Kha chỉ muốn trốn đi, giống như một con chuột chù chui vào đất là tốt nhất.
Anh dùng sức rút tay về, thì thào: "Hàn Giang Khuyết, tôi không muốn ở bên cậu. Văn Kha của lúc trước thích cậu, nhưng đó đã là chuyện của mười năm trước. Chúng ta phải luôn nhìn về phía trước, đừng bám vào quá khứ không buông. Chuyện đã qua, chẳng ai có cách đền bù."
"Anh thực sự không còn thích em." Hàn Giang Khuyết lặp lại câu của Văn Kha lần nữa.
Trong một khoảnh khắc, Văn Kha đã nghĩ rằng hắn muốn khóc. Nhưng một giây sau, anh lại nhìn thấy đôi mắt đen như mực kia vẫn bướng bỉnh nhìn anh chằm chằm.
"Vậy anh không cần thích em." Hàn Giang Khuyết cố chấp nói: "Em thích anh, em không quan tâm đến việc anh có đáp lại không. Em là cố vấn của LM, anh cứ coi như mình là khách hàng của em, chúng ta ký hợp đồng, ba tháng, nửa năm, anh muốn thời gian bao lâu cũng được. Văn Kha.... Hãy cho em một cơ hội được không? Quá khứ đều có thể bù đắp mà anh, em có thể bù đắp, thật đấy."
Nói xong câu cuối cùng, hình như hắn cũng biết mình đang được ăn cả ngã về không, nỗi tuyệt vọng trong mắt càng sâu hơn.
Hàn Giang Khuyết đã lớn, đã cao hơn rồi.
Nhưng mái đầu ủ rũ của hắn lại chẳng ngẩng cao đầy mạnh mẽ giống như thời niên thiếu.
Hắn gần như đang cầu xin anh, cầu xin một cách hèn mọn, thậm chí chỉ cần phục vụ Văn Kha cũng được, chỉ cần được ở bên anh là tốt rồi.
Văn Kha cảm thấy tim mình đã vỡ tan.
Anh làm sao nỡ để cậu thiếu niên năm ấy kiêu ngạo như chú sói con đứng trước mặt anh hạ giọng cầu xin, cầu xin một anh của bây giờ cơ chứ.
Anh cứ mãi nhẫn nhịn đến giờ, không ngờ lại sụp đổ vào thời khắc này.
Trước khi nước mắt tuôn ào ạt như vỡ đê, Văn Kha khàn giọng đáp: "Đừng như vậy, Hàn Giang Khuyết, cậu đừng như vậy..."
Anh bỗng nắm lấy chốt cửa, vừa cố sức kéo nó ra vừa liều mạng lắc đầu: "Xin cậu hãy tha cho tôi. Lời nên nói chúng ta cũng nói xong rồi, tôi phải về đây, chúng ta đừng làm lỡ nhau nữa."
"Rầm" một tiếng.
Cửa nhà đóng lại, ngăn cách Hàn Giang Khuyết ở bên ngoài, rốt cuộc anh không còn phải đối mặt với hết thảy nữa.
Văn Kha như một con chuột chù trốn vào trong hang, anh nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau khi hơi thở nhẹ nhõm ấy thoát ra ngoài, dường như trong lòng anh đã thiếu một thứ gì đó, trở nên trống rỗng.
Anh tựa vào tường rồi chầm chậm trượt xuống ngồi xổm trên đất.
Ánh nắng chiếu vào phòng khách, rọi ra chiếc bóng nho nhỏ cuộn tròn của anh, cùng anh co quắp ngồi nơi hẻo lánh.
....
Chẳng biết qua bao lâu, Văn Kha mới chợt nhớ đến thứ gì đó, bèn vội vàng chạy như điên vào thư phòng vừa được dọn dẹp hôm qua. Anh nhanh chóng rút ra một cặp tài liệu A4 cũ kỹ từ trong ngăn kéo dưới cùng.
Phía trên bám một lớp bụi mong mỏng, hôm qua khi dọn dẹp cũng chẳng kịp lau kỹ.
Mười năm qua anh gần như không mở cặp tài liệu này ra, nhưng vẫn luôn mang theo nó bên mình.
Mang theo từ thành phố phương Bắc nho nhỏ kia, đến thành phố B, đưa đến căn nhà mới với Trác Viễn.
Đây là chút điều nhỏ nhoi anh không thể buông xuống duy nhất trong cuộc đời tăm tối của anh. Anh cố hết sức để không nhớ đến nó, thế mà chẳng quên được vị trí mình đã cất thứ này.
Ngón tay Văn Kha run run vuốt ve mặt ngoài tập tài liệu, giống như đang hít thở hương vị tang thương năm ấy mang đến.
Rốt cuộc anh hít một hơi thật sâu rồi mở ra...
Bên trong là một bức tranh.
Bởi vì quá lâu rồi nên tờ giấy trắng tinh cũng dần dần ố vàng cũ kỹ, màu của bút sáp cũng phai phôi ít nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn ra bức tranh này vẽ gì...
Đây là một ngày mưa tuôn u ám.
Chú hươu cao cổ to lớn xấu xí ngậm một đám mây đen to lớn, dịu dàng che cho cậu bé đứng trên đất khỏi từng hạt mưa rào.
Văn Kha nhìn một chút, bỗng không nhịn được bật cười rồi đặt hai bức tranh cùng một chỗ.
Rõ ràng anh đang cười, thế mà nước mắt bất giác rơi lộp độp trên giấy vẽ. Anh vội vàng dùng ngón tay lau sạch nước mắt, vừa cười vừa khóc, nom buồn cười quá nhỉ.
Đồ ngốc Hàn Giang Khuyết.
Cậu thiếu niên cho đến giờ cũng chẳng nói được câu xin lỗi, chỉ biết dùng bức tranh vẽ xấu ơi là xấu để tỏ bày những thẹn thùng cho anh hay.
Thế là toàn bộ thời trung học Hàn Giang Khuyết đã vẽ cho anh hai bức tranh, chỉ hai bức tranh này mà thôi.
Một bức được anh lặng lẽ giấu trong tập tài liệu chưa từng mở ra, một bức chán nản nằm trong tay Hàn Giang Khuyết.
Mười năm, rốt cuộc hai bức tranh cũng đã được gặp nhau.
Thế nhưng hươu cao cổ xấu xí và cậu bé con kia đã không còn dáng vẻ của mười năm trước.
Văn Kha cũng chẳng biết mình nên làm gì.
Trong cuộc đời u ám và thiếu thốn, rốt cuộc nhìn thấy được một tia yêu thương đã qua nhiều năm là một chuyện hiếm thấy khôn cùng, hẳn anh phải dang hai cánh tay mà ôm lấy.
Nhưng anh lại chọn cách vội vàng chạy trốn.
Có lẽ giống như Dazai Osamu* đã từng viết: "Kẻ hèn nhát ngay cả hạnh phúc cũng sợ, chạm phải bông cũng tổn thương, có đôi khi còn bị hạnh phúc gây thương tổn."
....
*Dazai Osamu là một nhà văn Nhật Bản tiêu biểu cho thời kỳ vừa chấm dứt Thế chiến thứ II ở Nhật. Ông thường được nhắc tới như một thành viên tiêu biểu trong văn phái Buraiha. Câu văn trên được trích trong tác phẩm Nhân gian thất cách của ông.
________________________
Người post: Yến Nhi