Thẩm Hủy nhìn chồng còn có tâm tư quản con trai liền cho rằng hắn không tức giận, nên cũng không tiếp tục ngăn cản, lúc Thẩm Hủy hơi buông lỏng cũng là lúc Tống Tử Hoành sấn bước nhanh xuống lầu. Thẩm Hủy chạy nhanh đuổi theo, vừa đi vừa gọi " anh đừng đi!", thành công đánh khiến mẹ Thẩm cũng Thẩm Khê bừng tỉnh.
Người trước tiên đi ra xem xét tình hình chính là mẹ Thẩm, nhìn thấy con gái lớn cùng con rể đang giằng co ở cửa, bèn lên tiến lên khuyên can.
"Làm sao vậy? Hơn nửa đêm còn như cãi nhau là thế nào ?"
"Mẹ, anh ấy muốn đi ra ngoài!"
Thẩm Hủy hướng nhìn mẹ ruột lên án chồng mình. Mẹ Thẩm sốt ruột nhìn về phía con rể hỏi.
" Tử Hoành, đã trễ thế này con còn muốn đi đâu?"
Tống Tử Hoành không đáp lời, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Hủy, cánh tay dứt khoác cùng lời cảnh báo "Buông ra."
"Em không bỏ! Anh có phải muốn đi ra ngoài tìm phụ nữ khác không?"
"Anh đã nói, anh đi đến chỗ lão Tề."
"Em không tin." - Thẩm Hủy run giọ.
"Anh đã có phản ứng, sao có thể không đi tìm..."
"Đủ rồi!"
Nam nhân quát to, sắc mặt xanh đỏ đan xen, hàm răng cắn đến gắt gao, bận tâm mẹ Thẩm ở đây lâu sẽ nhìn ra hắn bị Thẩm Hủy hạ dược. Mẹ Thẩm trong lòng một giật mình, từ tự từ gian cân nhắc ra chút ý tứ. Thẩm Khê nhịn không được tiến lên hai bước muốn nghe rõ hơn, lúc này đây ba người họ mới phát hiện sự tồn tại của cô. Mẹ Thẩm nhịn không được nhẹ nhàng vỗ vỗ gáy con gái nhỏ, giận dữ nói.
"Người lớn nói chuyện con ra đây xem náo nhiệt cái gì, mau về ngủ!"
Tống Tử Hoành nhìn thấy Thẩm Khê, không muốn làm cô lại hiểu lầm chuyện gì, áp xuống lửa giận cầm chìa khóa xe xoay người rởi đi.
Thẩm Hủy đuổi theo xuống, chỉ là đã trong một bước chậm trễ kia thì thang máy đã đi xuống.
Khi cô cùng mẹ Thẩm đuổi tới bãi đỗ xe, lưu lại trong tầm mắt bọn họ chỉ là đuôi xe Tống Tử Hoành vừa lăn bánh
Biểu tình trên mặt Thẩm Hủy vô dị, nhưng làm sao có thể giấu được mẹ ruột mình. Mẹ Thẩm biết, con gái bà vẫn luôn kiềm nén, cho đến khi về nhà quả nhiên Thẩm Hủy nhịn không được ngồi xổm xuống che mặt khóc.
Mẹ Thẩm đau lòng ôm lấy con gái, ở nhà một mảnh hết sức hỗn loạn nhưng không ai chú ý tới, Thẩm Khê vốn dĩ vẫn luôn đứng ở bên cạnh không biết khi nào không thấy bóng dáng.
Tống Tử Hoành điên cuồng nhấn ga, một đường dài vài km mới hơi bình phục nỗi lòng, vốn định tìm một khách sạn tạm trú, nhung đột nhiên nhớ tới mình không mang chứng minh thư. Xem ra, thật sự sẽ ở lại nhà lão Tề một đêm.
Tống Tử Hoành đã tới nhà lão Tề rất nhiều lần, quen cửa quen nẻo nói bảo vệ xác nhận sau đó mới gọi điện thoại, chậm rãi sử xe đi vào.
Lão Tề nhận được điện thoại, trong lòng biết nhất định đã xảy ra chuyện, sớm liền ở trong phòng khách chờ, chuông cửa một vang lập tức đi mở cửa. Hai bạn tốt vừa thấy mặt, ăn ý một người một lon bia, một câu chưa nói liền từng người buồn một ngụm.
"Sao hả ?"
Lão Tề đưa cho hắn một điếu thuốc, Tống Tử Hoành mí mắt xốc cũng không xốc, tiếp nhận hung hăng uống một ngụm.
Hai người yên lặng hút xong một điếu đổ, Tống Tử Hoành không tính nói lão này cũng không muốn hỏi, chỉ là vỗ vỗ vai bạn hữu, chỉ cho hắn hướng phòng dành cho khách.
"Chăn gối đều đã đổi cái mới."
Tống Tử Hoành dụi tàn thuốc nói "Cảm ơn "
Lão Tề lại vỗ vỗ bờ vai hứn, trở về phòng đi. Bà xã còn chờ mình cho cô ấy mộ lời giải thích.
Tống Tử Hoành dựa vào trên sofa tĩnh tọa hồi lâu, lấy ra di động muốn nhìn thời gian một chút, mở khóa màn hình đập vào mắt chính là dãy dài gọi nhỡ, hơn 30 cuộc gọi, người gọi không ai khác chính là Thẩm Khê. Nam nhân đột nhiên ngồi thẳn, lập tức điện tử lại. Điện thoại rất nhanh được kết nối, giọng Thẩm Khê mang theo chút khóc nức nở truyền ra.
" anh ở đâu?"
Tâm nam nhân cô quạnh một chút . "vì sao lại khóc?"
Đột nhiên trong điện thoại có tiếng xe vụt qua, hắn cau mày hỏi.
"Em ở đâu?"
"Em ở ngoài tiểu khu, anh đi quá nhanh em đuổi không kịp..."
"Mau trở về! Nửa đêm con gái ở ngoài không an toàn." - Nam nhân quát.
"Em ở cửa hàng tiện lợi, bên trong còn có nhân viên cửa hàng, không nguy hiểm," - Thẩm Khê hít hít mũi.
" Còn anh, anh ở đâu?"
" Anh ở nhà của chú Tề"
Tống Tử Hòanh đứng lên, đi đến ban công.
"Nghe anh rể nói, em nên về nhà, ngày mai anh về."
"En không về, em muốn đi tìm anh ." - cô nói
"Anh nhắn cho em địa chỉ, em đón xe qua đi được không?"
"Nghe lời, Khê Khê."
Sắc mặt Tống Tử Hoành hơi mất kiên nhẫn cùng cáu gắt nhưng tiếc là Thẩm Khê hiện tại nhìn không thấy, nhưng mà cho dù thấy thì cố không sợ là được.