Mẹ Tống nói thẳng đánh vài tim Thẩm Hủy, ngực tưởng chừng như bị dao nhỏ cắt qua cực kì đau buồn, bàn tay đặt dưới bàn nắm thành quyền, sau một lúc lâu dứt khoát "vâng" một tiếng. Chẳng lẽ cuộc sống về sau mãi không tính qua khôi phục sinh hoạt sao? Thái độ của chồng làm tâm lý sau sinh của Thẩm Hủy có chút sầu lo.
Nơi đó vẫn đủ chặt sao? Nếu Tử Hoành đi vào không có được cảm giác sung sướиɠ như trước đây nửa thì biết tính làm sao.
Sau khi tạm biệt mẹ chồng, Thẩm Hủy không sốt ruột ôm con về nhà mà là ở bên ngoài dạo một vòng.
Không khí ngày hè thực oi bức nhưng Thẩm Hủy phảng phất không cảm nhận được nhiệt khí, ở bên ngoài một gian quán nhỏ do dự không ngừng. Chủ tiệm ở quầy đã sớm chú ý tới vị khách lạ ngoài cửa, quan sát một hồi lâu mới ra cửa đem mời vào.
"Xin hỏi có thể giúp gì cho quý khách?"
Nữ chủ tiệm kéo thấp mái tóc đuôi ngựa tiệm ôn nhu hỏi.
Thẩm Hủy rối rắm một chút, mới nhỏ tiếng mở miệng nói.
"Tôi muốn mua chút... Thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙©.".
Cửa tiệm này là do bạn bè mách cho, nghe nói chủ tiệm là người không nhiều lời, Thẩm Hủy mới suy xét tiến đến hiện giờ vừa thấy hóa ra đúng như lời đồn.
Sắc mặt nữ chủ tiệm vô dị, ôn hòa tiếp tục nói.
"Xin hỏi là cho cô dùng, hay là?"
"...Cho chồng tôi dùng"
Người kia tiếp tục kiên nhẫn dò hỏi, "vậy nguyên nhân về phương diện này của anh nhà là do đâu? Thời gian quan hệ ngắn hay là không thể cương cứng?"
"..."
Chủ tiệm nói trắng đến mức Thẩm Hủy cho dù trải qua quá nhiều năm tính sinh hoạt vợ con cũng nhịn không được một trận xấu hổ, một hồi lâu mới nói.
"Đều không phải."
"Cô lấy cho tôi mấy loại nến thơm là được."
Thẩm Hủy nhanh hơn nói ra yêu cầu, để tránh chủ tiệm hỏi lại. Nữ chủ tiệm quả nhiên không hề hỏi, từ trên giá cầm một cái hộp.
"Đây là nến thôi tình có tác dụng hương huân, nếu để ở phòng ngủ, một lần dùng cây là đủ "
Một bên nói, một bên đem hộp nến kia đưa cho khách. Thẩm Hủy nhấp miệng, im lặng tiếp nhận.
Tống Tử Hoành tắm rửa xong, theo thường lệ trở về phòng lấy ra quần áo của ngày hôm sau mặc, chuẩn bị đến thư phòng ngủ, ai ngờ mới vừa vào cửa đã ngửi đến một cổ nùng liệt hoa hồng hương khí, rồi sau đó một khối thân thể mềm mại ôm lấy hắn.
"Tử Hoành, đêm nay ngủ với em đi" Thanh âm Thẩm Hủy truyền đến. Tống Tử Hoành cũng không nghĩ nhiều, cho rằng chỉ là giống như trước nay đơn thuần cùng ngủ mà thôi, liền đem Thẩm Hủy thoáng kéo ra khoảng cách, đi trở về giường.
"Không ngủ với Tử Tiễn sao?"
"Có dì Chung chăm con rồi."
Thẩm Hủy theo nằm ở một bên, hai vợ chồng anh một câu em một câu nói chuyện, sau một lúc lâu Tống Tử Hoành ngửi mùi hương này liền cảm giác đầu trướng trướng, mới hỏi một câu.
"Sao lại đột nhiên dùng hương huân? Anh ngửi thấy hơi choáng váng."
Thẩm Hủy nghe vậy, bất động thanh sắc quan sát thần sắc chồng, chỉ thấy sắc mặt hắn nổi lên ửng hồng mất tự nhiên, thời điểm tầm mắt như đang muốn dời xuống đến phần hông, hắn đột nhiên mở miệng nói.
"Mở cửa sổ đi, trong phòng hơi kì lạ"
Nói xong một bên cởi bỏ nút thắt áo ngủ một bên xuống giường đi chân trần đến mở cửa sổ. Thẩm Hủy biết đây là dược hiệu phát tác.
Tống Tử Hoành không chỉ có cảm giác nóng, yết hầu còn khô gì, dù mở cửa sổ cũng không lập tức về giường, mà là đi ra hướng cửa.
"Em có muốn uống chút nước? Anh đi xuống giúp em lấy một ly ."
"Em nơi này có, anh uống đi."
Thẩm Hủy mùa hè cũng uống nước ấm, nên cô luôn chuẩn bị sẵn một bình. Tống Tử Hoành hiện rất khát theo bản năng liền phải tiếp nhận, đột nhiên trong đầu hiện lên gương mặt Thẩm Khê, tay đã duỗi đến một nửa lại thu trở về.
"Anh muốn uống nước lạnh."
Thẩm Hủy lại lấy ra bình nước khoáng.
"Em biết anh không thích uống nước nóng, sớm cho chuẩn bị cho anh."
Tống Ôn Hành vặn mở nắp bình uống từng ngụm từng ngụm. Không biết vì lí do gì, hắn luôn cảm thấy có điểm nào đó kì quái.