Thẩm Khê

Chương 169: Đột ngột

Không thể phủ nhận, theo độ tuổi  Thẩm Khê lớn lên trổ mã càng thêm xinh đẹp, ngày ngày sớm chiều ở chung, khiến Thẩm Hủy trong thời gian mang thai trong lòng có chút hụt hẫng. Tuy nhiên Thẩm Hủy cũng không có tâm tư phiền não những loại chuyện này, theo thời gian lực chú ý của cô tất cả đều đặt vào đứa con sắp chào đời.

Thẩm Hủy hy vọng sinh con gái, tuy rằng không thấy  rõ giới tính bảo bảo, nhưng thời điểm mang thai tới nay khẩu vị ưa cay, theo kinh nghiệm thì mang thai con gái thích ăn cay, nên chỉ cần có không bận việc gì liền lôi kéo mẹ Tống mẫu hoặc Thẩm Khê cùng mình đi dạo cửa hàng mẹ và bé, vì bảo bảo mua đủ các loại đồ dùng.

Mà Tống Tử Hoành luôn dặn mẹ Tống chú ý, đương nhiên là vì không cho Thẩm Hủy lại làm lụng vất vả, bà cũng thường xuyên qua đi hỗ trợ chuẩn bị một vài thứ, đồng thời, cũng âm thầm ngăn chặn khả năng Thẩm Khê cùng Tống Tử Hoành ở nhà thân thiết.

Càng sâu chính là, cuối năm công việc bận rộn mặc dù nghỉ trưa có thời gian ở cùng một chỗ, nam nhân cũng không tranh thủ được cùng Thẩm Khê thân thiết, chờ tơi khi công việc hơi tạm ổn một chút cũng đã qua hai tuần, nói cách khác, Tống Tử Hoành ước chừng khoảng nửa tháng không có sinh hoạt...

Hôm nay, hắn nghẹn sắp hỏng rồi, không màng Thẩm Khê còn đang trên tiết tự học vào buổi tối, tùy tiện gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp nói muốn tìm cô. Lúc này đang giờ tan học, Từ Triệt dự tính muốn hẹn Thẩm Khê đi sân thể dục tản bộ, chủ nhiệm lớp đến phòng học không thấy bóng người, liền nhờ bạn học hỗ trợ đi tìm một chút.

Không có cách khác, thời gian giữa hai tiết tự học vốn dành để học sinh ăn khuya, nếu là phải đợi đến khi vào học, phỏng chừng đến chờ mười lăm phút.

"Chủ nhiệm tìm mình sao" Thẩm Khê hỏi.

"Có nói là chuyện gì không?"

" Không có, hình như là nhà cậu  tìm cậu".

Bạn học tới báo tin lắc đầu, mấy bạn theo sau dùng ánh mắt chế nhạo nhìn nhìn Thẩm Khê, lại nhìn Từ Triệt.

"Ai nha, tóm lại hai  người hẹn hò nhanh lên, xem bộ dáng chủ nhiệm Diêm giống như rất cấp bách."

"...cậu có phải hay không hiểu lầm cái gì?"

Bạn học nữ chỉ cười hắc hắc, liền chạy đi.  Thẩm Khê thở dài, nhìn Từ Triệt nói.

"Xem ra không thể thực sự kế hoạch chạy 800m của chúng ta"

Từ Triệt trong lòng vẫn có chút tiếc nuối, dù sao cũng là cô gái mình thích,  ít nhiều vẫn luôn hy vọng có thể có nhiều thời gian cùng cô ở một chỗ.

"Không sao, ngày mai còn có cơ hội."

Thẩm Khê vừa đi vừa lẩm nhẩm,  nói

"Cũng không biết anh rể tìm mình có chuyện gì không ?"

" cậu làm sao biết là anh rể?"

Từ Triệt nhớ rõ, bạn học lúc nãy chỉ nói là người nhà tìm.

"Nha, hình như mình chưa nói với cậu,"

Thẩm Khê vỗ nhẹ  đầu mình một chút.

"Hiện tại mình cùng vợ chồng chị gái ở chung. Bình thường nếu có việc, đều là anh rể tới đón mình."

"Chỉ là, rất ít khi trong thời gian học mà tìm đột ngột. Chẳng biết có phải xảy ra chuyện gì hay không?"

Thẩm Khê càng nghĩ càng hoảng hốt, đi đi một hồi lại dứt khoát chạy nhanh, Từ Triệt phía sau tất nhiên cũng chạy theo, một đường hộ tống cô đến trong ban.

Chủ nhiệm ở hành lang nhìn thấy hai dáng người một trước một sau chạy vội, hơi hơi ninh khởi lông mày.

Thẩm Khê hôm nay khoác thêm áo lông màu trắng bên ngoài đồng phục

ở đồng phục nên vừa nhìn đã nhận ra nhưng còn người kia, khoảng cách quá xa, chủ nhiệm Diêm trong lúc nhất thời nhận không ra.

Đợi khi hai người chạy tới gần, lúc này mới nhìn đến nam sinh phía sau hơi thở phì phò, trong lúc nhất thời, biểu tình chuyển biến thành phức tạp - Là Từ Triệt...