Thẩm Khê

Chương 168: Vợ chồng tranh cãi

"Lần sau nếu có lỡ làm bẩn, cứ đem nó để vào chậu quần áo, chờ chị về lại giặt có biết không?"

Thẩm Khê  đây là đang tránh được một kiếp ư? Thẩm Khê ngây ngốc,  Thẩm Hủy nhìn bộ dáng em gái ngây ngô  còn tưởng rằng Thẩm Khê vẫn là  tâm tính của đứa trẻ, đối với việc nam nữ không mẫn cảm, vì thế lại lôi kéo Thẩm Khê nói cái gì là nam nữ khác biệt , đặc biệt tăng thêm nhấn mạnh  "Đối với anh rể cũng không thể"

Việc này Thẩm Khê đã hiểu, đây là ý tứ tỵ hiềm cô cùng Tống Tử Hoành.

"Vậy... Buổi trưa sau này, em còn có thể đi tìm anh rể không ạ?"

Thẩm Hủy nghẹn họng. Cô suýt nửa quên việc này, khó trách tốc độ thân mật của bọn họ lại tiến triển nhanh chóng  như vậy, chỉ là buổi sáng đi học cùng nghỉ giữa trưa,  bọn họ đều ở chung một chỗ, điểm này so với thời gian vợ chính thức như cô ở bên Tống Tử Hoành có khi không bằng. Thẩm Hủy trong lòng chua lòm. Cô  hỏi một câu.

"Ngày thường khi nghỉ trưa, em đều ở ngủ ở ký túc xá sao?"

"Vâng, nhưng anh rể phần lớn ở văn phòng nghỉ ngơi."

Thẩm Hủy nghe nói, ghen tuông đạm đi một chút, tính chồng cô còn hiểu tị hiềm. Lại vừa em gái mình còn bộ dạng ngây ngô không thông suốt, đột nhiên cũng không tức giận như vậy.

Cuối cùng mịt mờ dặn dò vài câu nam nữ khác biệt, phải hiểu được tị hiềm nói linh tinh, Thẩm Khê nghe được liên tục ngoan ngoãn gật đầu, trận phong ba lúc này mới  tạm tính đi qua.

Nhưng, đi qua cũng chỉ là đối với  Thẩm Khê mà nói, còn Thẩm Hủy một hồi sau khi trở phòng, lập tức cùng Tống Tử Hoành nhắc tới việc này.

"Em thấy Khê Khê rất tín nhiệm anh, nhưng em muốn nhắc nhở mỗi buổi trưa anh đều cởi trần, Khê Khê nếu tùy tiện đi vào tìm anh nói chuyện, chuyện này thành bộ dáng gì."

Tống Tử Hoành bình tĩnh một phen.

"Đàn ông cởi trần  không phải chuyện rất bình thường sao, ba ở nhà cũng không phải cũng thường xuyên cởi  trần ư."

Thẩm Hủy xem bộ dáng có lệ của hắn,  giận sôi máu nghiêng mắt cố ý châm chọc nói.

"Nếu là hiện tại không thay đổi, chờ Khê Khê lớn thêm mấy tuổi, em xem có thể hay không truyền ra chuyện cô em vợ cùng anh rể phong lưu"

Tay Tống Tử Hoành lật sách dừng lại,  ngó qua đi liếc mắt một cái, thực mau liền thu hồi ánh mắt, không đáp lời, phảng phất ở đang dùng ngôn ngữ không tiếng động cho Thẩm Hủy thấy thái độ của mình.

Thẩm Hủy tức giận từ trong tay hắn rút ra quyển sách,  nhịn xuống hỏa khí nói lại một lần.

"Em là nói nghiêm túc, chính anh phải có chừng mực, thiếu nữ độ tuổi này rất khó phân biệt cái gì là tình yêu, ai đối với mình tốt thì  luôn dễ dàng yêu thích.  Đầu năm nay trường hợp cô em vợ cùng anh rể thông đồng ở bên nhau không phải số ít..."

Tống Tử Hoành giơ tay đánh gãy.

"Đủ rồi"

"em  đừng  phỏng đoán lung tung, Khê Khê không phải người như vậy."

Tống Tử Hoành trước sau biểu hiện ra thái độ không sao cả, làm Thẩm Hủy trí khí tung ra một câu.

"Vậy còn anh? anh có từng có ý nghĩ này? Đàn ông các anh đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, anh dám bảo đảm rằng mình không có một chút ảo tưởng?"

"Em đừng thổi phồng sự việc, Khê Khê mới bao lớn?"

Tống Tử Hoành không muốn lại cùng vợ tranh luận, quay người sang một bên, lạnh giọng nói ngắn gọn "Ngủ."

Thẩm Hủy hiếm khi thấy chồng tức giận, lí trí cũng trở về, ngồi yêntrên giường hồi lâu, mới tắt đèn nằm xuống.

Cô nhắm chặt hai mắt, như là đang nỗ lực thuyết phục chính mình, trong đầu không ngừng lặp lại những lời này. Đúng vậy, ông xã so với em gái lớn tuổi mười mấy tuổi, hắn lại không phải người sở thích "luyến đồng" sao có thể sẽ đối với Thẩm Khê có tà niệm? Chính mình thật là chuyển rúc vào sừng trâu.