Thẩm Khê

Chương 13: Phi lễ chớ nhìn

Thẩm Khê còn chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt nam nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Nhưng cũng không có can đảm đi kéo lên khóa kéo, rốt cuộc khóa kéo vừa nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ. Cô chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện anh rể đang đối diện kia không phát giác,  vì thế vội vàng thay đổi tư thế đưa lưng về,  mở ra ba lô tìm kiếm  quần áo sạch.

Mặc vào quần sạch, Tống Tử Hoành xoa xoa tóc, đột nhiên nhớ tới Thẩm Khê còn tồn tại, theo bản năng hướng cánh cửa ngăn các nhìn lại, kẹt cửa thấy Thẩm Khê đưa lưng về phía mình, cong eo đang mặc dở cái quần đùi màu đen.

Cơ hồ là phản ứng đầu tiên, gần liếc mắt một cái, Tống Tử Hoành nhanh chóng quay đầu, tầm mắt chuyển sang hướng khác, nội tâm quay cuồng không thôi. Hắn nhìn đến nữ nhân trần trụi, chỉ mặc nội y. Hình ảnh da thịt trắng nõn cùng cặp mông tròn trịa được vải dệt hình tam giác bao trọn phảng phất khắc ở trong đầu nam nhân, chậm chạp tiêu tán không đi. Theo hiểu biết của Tống Tử Hoành, qυầи ɭóŧ màu đen tượng trưng cho sự gợi cảm, chỉ có nữ nhân trưởng thành  mới hay mặc,

Ở độ tuổi của Thẩm Khê hẳn là nên mặc quần có hoa văn hay nhân vật hoạt hình. Nhưng Thẩm Khê cố tình liền mặc style trưởng thành,  hơn nữa hiệu quả còn rất không tồi, eo thon mông tròn, một thân tuyết cơ không chút tì vết, nghiễm nhiên toát lên đường cong nữ tính, Tống Tử Hoành từ trước đến nay luôn xem Thẩm Khê là đứa trẻ, trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp thu.

Thẩm Khê đổi xong quần áo, dùng dư quang trộm nhìn kẹt cửa, nhìn đến bộ dáng nam nhân nghiêng đầu mà không khỏi nhấp miệng cười trộm.

Xem ra, hắn không chú ý tới nha. Tâm tình Thẩm Khê sung sướиɠ lên, từ kẹt cửa ló đầu ra, ngượng ngùng hỏi.

“Anh rể, anh có khăn lông không,  em muốn lau tóc?

“Em.. từ từ.”

Nam nhân không thấy,  buồn đầu tìm kiếm. Khăn lông là không có, nhưng có thể dùng áo thun lau tóc. Thẩm Khê nghe thấy chui đầu ra tới, khó hiểu nói.

“Em muốn chính là khăn lông nha.”

“Không có khăn lông, dùng quần áo lau.”

“Như vậy sao được, nếu là đi ra ngoài lại bị ướt, sẽ  không còn quần áo để thay”

Thẩm Khê nói, đi đến trước mặt Tống Tử Hoành, duỗi tay nắm lấy khăn lông trên đầu hắn.

“Em dùng cái này là được.”

“Cái này anh đã  dùng quá.”

Tống Tử Hoành đưa tay muốn lấy về, Thẩm Khê lập tức giằng lấy khăn lông.

“Có sao đâu, dù sao, em cũng chỉ là lau tóc.”

Bé con quỷ mã tinh linh, cười hì hì nói.

“Anh rể,  anh yên tâm, em không ngại.”

Nói xong, cúi đầu nghe nghe khăn lông, biểu tình một lời khó nói hết, trong miệng lại hào phóng nói.

“Tuy rằng có một chút không quen, nhưng em thật sự không ngại.”

Tống Tử Hoành nghe Thẩm Khê nói như vậy, tức khắc đoạt lấy khăn lông đưa đến trên cô  xoa loạn một hồi.

“ Em không lau, anh còn không vui.”

“Ai da, anh nhẹ chút, tóc em sắp bị anh kéo xuống, nếu rụng trọc thì em bắt anh đền.. "

Thẩm Khê hô hoán, Tống Tử Hoành có tâm nháo loạn, một bên hừ lạnh một bên tăng thêm lực trên tay,  Thẩm Khê cảm thấy tóc  mình tóc sắp bị cọ xát đến nổi lửa, nhe răng trợn mắt ôm đầu trốn về gian bên cạnh.

**

Ban đêm, mưa gió tuy nhỏ, nhưng tiếng sấm lại không có tiêu giảm, ngược lại nổ vang càng thêm thường xuyên, Thẩm Khê liên tục bị tiếng sấm làm bừng tỉnh.

Trên không trung tia chớp dày đặc, một đạo tiếp theo một đạo loang loáng từ trước mắt thoảng qua, đem lều trại chiếu sáng lên giống như ban ngày, Thẩm Khê sợ cực kỳ, đem túi ngủ kéo dài tới gian của  Tống Tử Hoành, chui đầu vào chặt chẽ súc tiến túi ngủ.