Liên tiếp hai giọt bọt nước rơi xuống cánh tay cùng trên trán, Thẩm Khê sát sát cái trán, không chờ cô lau khô, trên người lại rơi xuống tinh tinh điểmđiểm bọt nước, cô ý thức được, có thể là trời mưa.
“Trời mưa!”
Thẩm Khê hô hoán, giơ chân hướng khoang thuyền trốn đi. Trong khoang thuyền, mọi người sôi nổi bừng tỉnh, trăm miệng một lời nói “Trời mưa?”
Tống Tử Hoành đẩy ra cửa sổ, mưa lớn tích thuận gió phi thẳng vào khoang thuyền, hắn lập tức khép cửa sổ lại, hướng phía phòng điều khiển hô.
“Chú Tề, trở về, trời mưa!”
Chú Tề do dự.
“Đã tới nơi rồi…”
Cuối hạ thời tiết hay thay đổi, cơn mưa này nói không chừng một lát liền ngưng, chú Tề không muốn uổn công.
“Trở về thôi chú, an toàn quan trọng hơn”
Dưới sự kiên trì của Tống Tử Hoành, chú Tề chỉ có thể quay đầu trở về địa điểm xuất phát. Nửa giờ sau, thân thuyền xuất hiện lay động, Thẩm Khê chưa từng ngồi thuyền nên sợ cực kỳ, nắm chặt ống tay áo anh rể.
“Anh rể, thuyền sẽ sao chứ ?”
Thẩm Khê tiến đến bên tai Tống Tử Hoành, khẩn trương hỏi.
" Nghĩ loạn cái gì đâu, chỉ là trời mưa thôi, sẽ không sao.” - Nam nhân an ủi nói.
Lời còn chưa dứt, ông trời lại chẳng cho hắn mặt mũi, nổi lên một
cuộn sóng đánh úp lại, thuyền lại được phen rung lắc dữ dội. Thẩm Khê sức lực có hạn trụ không vững, hoảng loạn ngã vào trong lòng ngực Tống Tử Hoành. Thẩm Khê nửa người trên ghé vào trên đùi anh rể, đôi tay nắm chặt quần hắn cố định, tránh né sóng gió mang đến đong đưa.
Thanh âm giọt mưa tạp lạc thuyền càng lúc càng lớn, lách cách rung động làm Thẩm Khê không khỏi lo lắng khoang thuyền có thể hay không bị đánh sập... Thầm nghĩ như thế, bàn tay nắm chạt tay áo Tống Tử Hoành không khỏi càng thêm buộc chặt. Tống Tử Hoành nhìn ra tia khẩn trương của em vợ, tận lực cùng Thẩm Khê nói đề tài nhẹ nhàng, cũng may không qua bao lâu, cơn mưa nhỏ dần, gió cũng ngừng thổi quét, chú Tề nhanh chóng làm nhiệm vụ lái thuyền hồi đảo.
Thuyền cập bờ, còn chưa bước ra khoang thuyền, tiếng sấm đinh tai nhức óc đem chú Tề mới vừa bước ra chân đã cả kinh lùi về thuyền, ngay sau đó, một tia chớp thật dài từ trên bầu trời bổ tới mặt biển, chiếu sáng lên bảy gương mặt xám như tro tàn.
" Trên đảo… Có cột thu lôi không?
“Có, mọi người không cần lo lắng.”
Chú Tề uống một viên thuốc an thần, mọi người về lại khoang thuyền ngồi xong, lần nữa thương lượng kế hoạch.
“Bằng không, đem thuyền khứ hồi về bến tàu đi.” - Tề đại thúc kiến nghị.
“Cũng tốt, trước gọi điện thoại cho người tới bến tàu tiếp ứng.”
Một thành viên khác nói, cầm sẵn trong tay điện thoại, ngẩng đầu hỏi, “Ai là người phụ trách điện thoại?”
“Tôi”
Chú Tề giơ giơ lên đang ở giao diện trò chuyện, thực nhanh bên kia có đáp lại. Chú Tề đem tình huống cùng người phụ trách nói sơ qua một chút.
“Không cần trở về, trên đảo có cột thu lôi, nếu là sợ, đi qua doanh địa sau triền núi, nơi đó có một gian nhà gỗ nhỏ, có thể ở đó ngủ một đêm. Chỉ là không có sẵn giường nên tôi không để cập với mọi người "
Người nọ vì làm cho bọn họ yên tâm, còn đề cử rất nhiều ví dụ.
“Mùa hè thường xuyên trời mưa, mọi người nên ở đây qua đêm, trở về lúc này sóng gió còn mạnh, lỡ nhỉ thuyền lật thì...”
Thẩm Khê không yên tâm, nắm giọng nói cách không hỏi một câu.
“Nửa đêm sẽ không có chuyện nước biển dâng lên cuốn chúng ta đi chứ?”
“Ha ha, sẽ không sẽ không, yên tâm. Trời mưa qua đi, sáng sớm ngày mai còn có thể tại nhặt tiểu ngư trên bãi biển"
Ngữ khí người phụ trách nhẹ nhàng khôi hài làm Thẩm Khê yên lòng, đối với sợ hãi chuyện ở trên đảo qua đêm tan đi không ít.
Tranh thủ thời điểm mưa gió tạm lắng, mọi người nhân cơ hội này chạy về lều trại. Chân ngắn đi chậm, Tống Tử Hoành lại không thể bỏ lại Thẩm Khê nên hai người là người cuối cùng trở về lều trại, nhưng lều trại lúc này sớm bị ướt dầm dề ...
Cửa lều trại ở bên chỗ của Tống Tử Hoành, Thẩm Khê đến trước đi qua gian ngủ của hắn mới có thể trở lại gian của mình. Thẩm Khê vội vàng từ cánh cửa phân cách nhỏ chui vào, rèm cửa rơi xuống nhưng quên kéo lên, từ khóa kéo tiểu phùng có thể nhìn đến quang cảnh đối diện.
Tiếng mưa rơi dừng ở lều trại thực vang dội, trên người ướt đến ngượng ngùng, Tống Tử Hoành cũng không chú ý Thẩm Khê có kéo khóa cửa cách ngăn chưa, vội vàng cởi ra quần áo bị ướt, từ trong balo lấy ra khăn lông lau mình.
Thẩm Khê nghiêng thân thể tìm kiếm ba lô,tầm mắt lơ đãng đảo qua kẹt cửa, nhìn đến tay Tống Tử Hoành đang chuẩn bị kéo khóa quần xuống, tức khắc thu hồi tầm mắt.Thả ⭐⭐⭐⭐ các ty ơiii❤❤❤