Nhẫn nhịn quá lâu rồi.
Ấm áp giữa cánh môi đun nóng bầu không khí, tê dại thẳng tới đáy lòng.
Tuy rằng đáy lòng bùng cháy, nhưng Tỉnh Hành không như thế, đôi môi anh hơi nhợt nhạt, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn biểu tình còn đang ngây ngần của Châu Châu, thấp giọng hỏi cô:
“Em muốn yêu đương với ai?”
Cửa sổ của nhà vườn mở ra một nửa, thổi vào gió buổi sớm, một tia mát lạnh mạnh mẽ phất qua bên vai. Châu Châu đứng nín thở không động đậy, rốt cuộc mới chớp mắt một cái, mí mắt ửng hồng, ngơ ngơ ngốc ngốc, chỉ nhìn vào mắt Tỉnh Hành.
Thấy cô không nói gì, Tỉnh Hành đành phải tiếp tục hỏi:
“Là anh, hay là Phàn Dịch?”
Châu Châu trên mặt vẫn ngây ngẩn ngơ ngác mà nhiễm hồng, nghe thấy anh nói đến Phàn Dịch, không cần suy nghĩ lập tức lắc đầu,
“Không phải…… Không phải Phàn Dịch……”
Tỉnh Hành không biết mình đang hiểu lầm cái gì, từ trưa hôm qua trở đi anh đã phải chịu đựng từng đợt khó thở đầy đau đớn, chịu đến tận nửa đêm không còn buồn ngủ nữa. Sáng hôm nay không thấy Châu Châu, càng buồn rầu đến mức đầu đau muốn nứt, suy nghĩ xem giờ mình phải làm gì đây.
Cũng vì cảm giác đau buồn này quá rõ ràng, khiến trước đó anh băn khoăn rất nhiều. Nếu chuyện này phải phát sinh mà không thể tránh né, như vậy anh nhất định sẽ không nhường Châu Châu cho ai khác, để cô trải nghiệm chua xót và ngọt ngào của tình yêu loài người với người khác.
Cô là của anh, cho dù dùng thân phận thế nào để tồn tại trong thế giới này, vẫn là của anh. Cô muốn cái gì, anh đều có thể cho. Anh không thể chịu được người khác chia sẻ cô với anh, thậm chí cướp đi cô.
Cánh tay nắm lấy tay cô dời lên bả mặt, trượt đến sườn mặt, ngón tay vuốt ve bên tai, tựa như không có được câu trả lời sẽ không chịu bỏ qua, anh lại lần nữa thấp giọng hỏi:
“Em muốn yêu đương với ai? Người em thích là ai?”
Châu Châu khe khẽ hít vào, chỉ cảm thấy không khí xung quanh thật nóng, gió lạnh nhè nhẹ thổi vào từ ngoài cửa sổ cũng không làm tiêu tan được ấm nóng trên mặt. Ngón tay cô xoắn lại vào nhau, ma sát nhè nhẹ, thấy ánh mắt Tỉnh Hành không trốn tránh, một lát sau nói:
“Là Tỉnh Hành, là anh……”
Tỉnh Hành chưa từng trải qua cảm xúc phập phồng lên xuống như vậy, vài phút trước, lòng anh còn đang ngậm trong đá lạnh, bây giờ đã cháy lên ngọn lửa nóng rực nhất. Thực nghiệm giới hạn cao nhất của hai cực, đại khái cũng chỉ là thế.
Châu Châu thấy anh không nói lời nào, hỏi anh:
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
Thần kinh sung sướиɠ đến mức run rẩy, ánh mắt nước xuân dịu dàng, Tỉnh Hành nói với cô:
“Nghịch thiên……”
Nói xong không đợi Châu Châu phản ứng, anh trực tiếp giữ lấy eo cô, cúi đầu lấp đôi môi cô. Lần này cũng không hôn nhẹ hai cái nữa, anh có vẻ không định khống chế bản thân nữa, nâng gáy Châu Châu lên, càng hôn càng sâu, càng hôn càng dùng sức……
Tuy rằng Châu Châu đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng sau khi thật sự thành công, vẫn có hơi chống đỡ không nổi. Lúc bị hôn đến mức hít thở khó khăn, cô ngã vào lòng anh nấc nhẹ một tiếng, toàn bộ vòng eo đều mềm nhũn……
Tỉnh Hành xoa rối mái tóc dài của cô, ngón tay hạ xuống cầu vai của váy, lại không động đây nữa. Anh không biết cô có biết bản thân giờ đây mê hoặc đến mức nào hay không, anh thật ra vẫn đang nhẫn nại.
Mà Châu Châu lại chưa từng thấy bộ dạng hiện tại của Tỉnh Hành, chỉ cảm thấy anh hoàn toàn khác biệt với mọi khi, lòng chiếm hữu mãnh liệt khiến cô vô thức hơi hoảng hốt, một bên căng thẳng tim đập thật nhanh mà vụng về đáp lại anh, một bên gắt gao nắm chặt vạt áo anh……
***
Sau khi ăn sáng xong, Châu Châu đã thay bộ váy ngắn ôm ngực hai dây kia, mặc lại quần áo thường ngày. Chiếc váy kia tuy rằng không có cảm giác lẳиɠ ɭơ không đứng đắn, nhưng lại hở quá quá nhiều, thật sự rất khó nhìn, Tỉnh Hành không cho cô mặc.
Cuối tuần này mới kiểm tra trung khảo xong, không cần học bài, Châu Châu lôi kéo Tỉnh Hành ra phòng khách cùng cô xem TV. Mà cô mở TV lên, lại không xem những gì chiếu trên TV, chỉ ôm gối che nửa khuôn mặt mà cười ngọt ngào.
Mãi cho đến Tỉnh Hành đưa một miếng dâu tây đến trước mặt cô, cô mới lộ mặt ra, há miệng cắn dâu tay. Ý cười đong đầy ở đáy mắt và khóe miệng dày đặc đến mức không tiêu tán nổi, ngọt như dâu tây trên đầu lưỡi.
Ăn xong dâu tây, Châu Châu hỏi Tỉnh Hành:
“Tụi mình…… Bây giờ có thể xem như là đang yêu nhau không?”
Ngọt ngào trong lòng Tỉnh Hành cũng không ít hơn Châu Châu là bao, trong bầu không khí tại thời điểm nay, anh hoàn toàn thả lỏng tâm trí, cũng không suy nghĩ đến mấy chuyện đường đi của người và yêu khác nhau. Cho dù thật sự bị trời phạt, anh cũng muốn để mình và Châu Châu không phải hối tiếc.
Nghịch thiên thì sao chứ, yêu là yêu thôi.
Bởi vì không biết kết cục, cho nên càng quý trọng hiện tại.
Chỉ cần vui vẻ, chính là đáng giá.
Anh nhìn Châu Châu, ánh mắt và giọng nói đều mềm mại mà kiên định,
“Em muốn hối hận cũng không được.”
Châu Châu không thèm hối hận, cô lại nhịn không được mà vui vẻ, cứ như không có tiền đồ, tám đời chưa được người nào thích, nên chỉ một chuyện nhỏ nhoi như thế cũng vui vẻ muốn lên mặt. Cô chôn mặt vào trong đầu gối, chôn cả ngọt lịm vui sướиɠ trong lòng vào.
Sau khi chôn vào bình tĩnh lại, cô lại ngẩng đầu lên nhìn Tỉnh Hành, khuôn mặt ửng hồng:
“Vậy…… Từ giờ trở đi, em không phải thú cưng của anh nữa, chính thức trở thành bạn gái anh……”
Tỉnh Hành nhìn cô, bị bộ dạng này của cô chọc đến nhịn không được mà bật cười, rũ mi cố gắng nín cười, ngẩng đầu nhìn về phía Châu Châu nói:
“Đúng vậy, về sau anh là bạn trai em……”
Vừa nói liền phụt cười, nhịn một chút rồi lại tiếp tục:
“Cùng nhau vui vẻ mà hết độc thân, hôm nay muốn làm gì?”
Châu Châu thật sự trong nửa học kỳ cao trung, học đến mức choáng váng, quên mất là được ra ngoài đi chơi. Nghe Tỉnh Hành nói như thế, cô lập tức lên tinh thần, quỳ đứng lên trên sô pha, hưng phấn nói:
“Em muốn đi công viên trò chơi, muốn đi xem phim, muốn ăn tiệc thật lớn nữa!”
Yêu cầu thấp như vậy, ánh mắt Tỉnh Hành đầy cưng chiều:
“Bây giờ đi liền, hay là ăn trưa xong rồi chiều mới đi?”
Cô liều mạng nguyên một tháng, suýt nữa đến mức không ăn không uống, rốt cuộc thi xong được hạng nhất, đương nhiên phải tận dụng toàn bộ thời gian để ra ngoài chơi a. Châu Châu ném gối ra rồi xuống sô pha, mang dép lê vào:
“Bây giờ đi liền chứ!”
Tỉnh Hành thấy cô hưng phấn muốn lên trời, bộ dạng tràn đầy sức sống, cảm thấy như mình cũng trẻ về lại khi mười tám. Tuy rằng Châu Châu cũng không phải mười tám, cô hơn ba trăm tuổi rồi, nhưng thân phận hiện tại của cô có phần giống mười tám.
Vì thế hai cái người già cả này, riêng mỗi người có một tình yêu đầu đời, vui mừng khôn xiết, trong lòng vui sướиɠ tận trời, không bình tĩnh được bao nhiêu so với những người mười bảy mười tám tuổi.
Lần hẹn hò yêu đương đầu tiên trong đời, hai người đều ở nhà sửa soạn một chút, sau đó mới ra cửa. Đột nhiên mở toang cửa sổ thay đổi mối quan hệ, chung quy cảm thấy có chút xa lạ, là một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu.
Châu Châu ngồi ở ghế phó lái nhìn ra ngoài cửa sổ, trước kia cảm thấy người ngồi ở ghế lái cứ như cha mình vậy, giờ đây quay đầu nhìn Tỉnh Hành, trong đầu lại “Bùm” một tiếng nhảy ra một câu —— a, đây là bạn trai mình đấy.
Đến công viên trò chơi cùng chủ nhân giống như cha mình, với đến công viên trò chơi cùng với bạn trai mình, cảm giác này cũng thật sự không giống nhau. Cứ như mới mở ra cánh cổng đến thế giới mới, tất cả những gì đã trải qua rồi lại trải qua thêm một lần nữa, toàn bộ đều là cảm nhận mới đầy mật ngọt.
Trước khi lên trò chơi mạo hiểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Tỉnh Hành dặn đi dặn lại, không cho Châu Châu cầm điện thoại chụp ảnh. Mà kết quả lời anh dặn dò đều bay theo gió, một câu cũng không lọt vào lỗ tai Châu Châu……
Mặc dù anh đã cố gắng kiểm soát vẻ mặt nhưng cũng vô dụng, ảnh chụp vẫn xấu đến kì quặc……
Trước kia anh đã sụp đổ toàn bộ hình tượng chủ nhân……
Giờ lại sụp đổ toàn bộ hình tượng bạn trai……
Đáp ứng theo yêu cầu của Châu Châu, Tỉnh Hành ban ngày cùng Châu Châu đến công viên trò chơi, xem như giúp cô giải phóng áp lực học tập trong một tháng, cũng giải phóng vui sướиɠ của hai người khi vừa hết độc thân. Chơi đến điên rồi, chỉ còn vui vẻ thích chí.
Lúc chạng vạng, Tỉnh Hành lại đưa Châu Châu đi ăn tiệc lớn. Đi đến nhà hàng xa hoa, ăn cơm thật là chậm, ăn đến mức Châu Châu thỏa mãn mà vuốt vuốt cái bụng to tròn muốn nấc cụt, bữa cơm này mới viên mãn mà kết thúc.
Cơm nước xong rời khỏi nhà hàng, Tỉnh Hành nắm tay Châu Châu tản bộ bên đường. Trước kia lúc cô cái gì cũng không hiểu, Tỉnh Hành ra khỏi cửa cũng dắt cô như vậy, nhưng không hề giống với cảm giác nắm tay hiện tại.
Anh nắm những ngón tay mềm mại thon dài của Châu Châu trong lòng bàn tay, cũng rốt cuộc thẳng thắn theo con tim mà thừa nhận —— bản thân cũng là một người phàm tầm thường.
Anh cũng thích mỹ nhân trong lòng, cũng sẽ tưởng nắm tay một người mà bình đạm ấm áp đi hết một đời.
Nếu có thể, xin cho anh thời gian cả đời.
Nếu lại có thể, xin cho anh kiếp sau mang theo ký ức một đời này.
***
Buổi tối xem phim xong, giờ đã khuya.
Bóng đêm nơi thành thị luôn loang loãng, không tối đen đến mức duỗi tay không thấy năm ngón.
Châu Châu chơi mệt, ngồi trên xe, ngả người vào lưng tựa nói chuyện với Tỉnh Hành, cùng anh nói về cốt phim vừa xem. Tỉnh Hành không nhớ được bao nhiêu về cốt phim, chỉ nhớ rõ sườn mặt ẩn hiện trong bóng tối của Châu Châu, cả lúc cô dựa vào l*иg ngực anh, cho anh cảm nhận hương thơm.
Chơi đến quá muộn, ngày mai còn phải đi làm đi học, về đến nhà phải ngay lập tức rửa mặt chải đầu chuẩn bị ngủ. Châu Châu tìm quần áo đi tắm trước, bởi vì mệt, tắm xong quá lười nên không thèm lau khô tóc, cứ để đầu óc ướt nhẹp mà đi ra.
Tỉnh Hành đã quen tính quan tâm, tìm khăn lông phủ lên đầu cô, giúp cô lau hết nước trên mái tóc dài. Châu Châu thật sự rất mệt, cả đứng cũng không muốn, tự nhiên mà đưa tay ôm eo anh, dán sát lên người anh.
Tỉnh Hành vừa giúp dùng khăn lông lau tóc cô hai cái, liền bị Châu Châu ôm đến nhiễu loạn tâm trí. Trên chóp mũi vương vấn mùi hương trên tóc và người cô, dây thần kinh trong có chút căng thẳng, anh đột nhiên kéo khăn xuống, che mặt Châu Châu lại.
Châu Châu vốn hơi ngửa mặt, không biết anh có ý gì, giơ tay túm khăn lông trên mặt xuống, ánh mắt hơi nghi hoặc, nhìn anh hỏi:
“Sao lại che mặt em lại?”
Tỉnh Hành đối diện với cô một lúc, không trả lời, lại lần nữa xoa khăn lông lên đầu cô, nỗ lực khắc chế những tâm tư không đứng đắn đã sinh ra từ dưới đáy lòng. Nhưng mà anh phát hiện năng lực tự khống chế của mình đột nhiên vô dụng, khắc chế không có hiệu quả.
Sau khi giúp Châu Châu lau hai cái anh dừng tay, anh trực tiếp dùng tư thế lau tóc mà cố định đầu cô, dùng hành động để nói cho cô biết tại sao anh lại phải che mặt cô lại.
Châu Châu vốn đang mệt ngơ ngẩn, lúc Tỉnh Hành lấy khăn lông trùm đầu cô, trực tiếp cúi đầu môi chạm môi với cô, cô lại càng ngơ ra. Không có chuẩn bị tâm lý, cô theo bản năng buông Tỉnh Hành muốn lùi lại.
Kết quả Tỉnh Hành căn bản không để cho cô lui, ôm lấy eo cô cố định cô vào trong lòng mình……
Châu Châu bị anh hôn đến mức hơi thở rối loạn còn suy nghĩ —— Tỉnh Hành vừa mới mở trúng cái chốt mở nào hay sao? Tại sao lại thay đổi đột ngột vậy? Giống như càng ngày càng dục…… Cứ hở ra lại là bộ dạng muốn ôm hôn cô……
Nhưng mà, cô lại rất thích……
Ngại ghê ( ///▽/// )……