Bầu không khí khiến người ta ăn cẩu lương ngập mặt này kéo dài một suốt đêm, đến ngày hôm sau Châu Châu đi học, Tỉnh Hành đi làm, vẫn còn duy trì giữa hai người. Cứ như rớt vào trong vại mật, trong một khoảng thời gian ngắn bò không ra được.
Bên phía Tỉnh Hành, bị ăn cẩu lương ngập mặt chính là giáo sư Vương và bọn học sinh. Buổi sáng ông có việc đến trường một chuyến, vừa vặn Tỉnh Hành có tiết, hai người chạm mặt, liền ở lại trường cùng nhau ăn cơm trưa.
Giáo sư Vương vừa ăn cơm vừa nhìn ngọt ngào đọng ở khóe môi Tỉnh Hành, chỉ cảm thấy mắt muốn mù rồi. Ngẫm lại cũng không thể là lí do nào khác, ông tự nhiên hỏi:
“Sao thế? Thầy Tỉnh ngài đây là hỉ đề bạn gái?”
Tỉnh lão sư ngẩng đầu liếc ông một cái:
“Rõ ràng như thế sao?”
Giáo sư Vương cạn lời mà liếc nhìn anh một cái:
“Cậu không soi gương à? Cậu chỉ thiếu viết chữ lên mặt, nói thẳng cho người ta biết cậu có chuyện vui. Nếu hôm nay cậu cứ trạng thái này mà lên lớp, hừ hừ, bọn học sinh giờ chắc đã bàn tán ầm lên rồi……”
Giáo sư Vương nói không sai, hôm nay những học sinh có tiết của Tỉnh Hành, đúng là đều bàn tán cả lên, đặc biệt là nữ sinh, đều cảm thấy thầy Tỉnh bình thường luôn nghiêm túc hôm nay lại thật hồng hào, rõ ràng vẫn đang mặc quần áo màu đen.
Hồng hào đến mức người ta thấy bực bội, muốn hỏi anh xem có phải đã ăn đường trước đi đến trường không?
Mà trực tiếp bị hỏi có phải đã ăn đường hay không, là bên phía Châu Châu. Đối mặt trước chất vấn của Tần Dao, cô kiên quyết ngậm miệng lắc đầu, cái gì cũng không nói cái gì cũng không thừa nhận, không muốn truyền thêm tin đồn không thích hợp nào trong trường nữa.
Đến lúc ăn cơm trưa, Phàn Dịch ngồi vào bàn của các cô, Tần Dao trực tiếp hỏi Phàn Dịch:
“Có chuyện gì sao?”
Phàn Dịch tỏ vẻ ngơ ngác:
“Chuyện gì chứ?”
Vậy có nghĩa là không có chuyện với Phàn Dịch, Tần Dao cười một chút:
“Tôi hỏi chơi thôi.”
Mà Phàn Dịch tự nhìn Châu Châu, vừa nhìn liền phát hiện, đúng là có chuyện thật……
Buổi tối tan học, anh vẫn đi ké xe Châu Châu, ngồi trên xe liền hỏi cô:
“Gặp được chuyện vui gì vậy? Cứ vui vẻ không ngừng, một người vui không bằng mọi người cùng vui, nói ra cho tôi cũng vui một chút đi? Ngày hôm nay của tôi tả tơi quá đi mất.”
Châu Châu tỏ vẻ không thể nói, lắc đầu với cậu:
“Không có.”
Phàn Dịch chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy hỏi một hồi, cũng không truy ra được gì, từ bỏ không hỏi lại nữa. Đi ké xe Châu Châu đến cổng tiểu khu nhà mình, xuống xe nhìn cô đạp xe đi xa.
Mỗi đêm đều như thế, sau khi cậu xuống xe, Châu Châu luôn đạp xe chạy đi, chưa từng quay đầu lại nhìn cậu một cái.
Cô không biết, mỗi lần cậu đều đứng lại đó một hồi lâu, nhìn đến khi bóng dáng cô biến mất mới đi vào tiểu khu.
Châu Châu không có tâm tư mờ ám gì đối với Phàn Dịch, từ ban đầu đã xem cậu như bạn tốt. Toàn bộ tâm tư của cô đều đặt vào chuyện yêu đương của cô và Tỉnh Hành, dọc theo đường đi đều vừa đạp xe vừa hát ngâm nga, tiếng hát bay bay trong gió……
Đi xe về đến nhà, Tỉnh Hành đã tan ca ở nhà.
Châu Châu quăng cặp sách, nằm phịch lên sô pha nghỉ ngơi, không vội đi rửa mặt, ăn chút trái cây uống chút sữa bò trước, ngồi cùng Tỉnh Hành hàn huyên một hồi. Cô mệt lả mà vẫn phấn khởi, nhìn thấy Tỉnh Hành thì đáy mắt liền lóe ngôi sao.
Giờ đang nói chuyện phiếm nhắc đến nhiều đề tài, sẽ nhắc tới đề tài không thích nghe.
Châu Châu ăn quả táo, không biết đang nói tới đâu, đột nhiên có chút đắc ý mà nói với Tỉnh Hành:
“Em biết anh thích em từ lâu rồi……”
Tỉnh Hành nhìn cô, ngẩn người một chút, nghĩ thầm mình che dấu kém thế sao? Bị cả tiểu yêu không am hiểu tình yêu loài người như cô nhận ra? Anh theo thói quen giả vờ bình tĩnh, mở miệng hỏi:
“Phát hiện khi nào?”
Châu Châu ăn hết quả táo, không né không tránh, tuy rằng trên mặt có đôi chút thẹn thùng, nhưng vẫn nói thẳng:
“Sau khi em ngủ, anh lén tỏ tình với em, còn lén hôn em nữa.”
Tỉnh Hành:
“……”
Hóa ra tiểu yêu này giả vờ? Cố ý thử anh?
Cô đều lại có tâm tư sâu như vậy?
Châu Châu nhìn khuôn mặt không nói nên lời của Tỉnh Hành, thấy được nghi ngờ trong ánh mắt anh, không cần anh hỏi, trực tiếp giải đáp nghi ngờ của anh, nhỏ giọng nói như thể đang nói mấy chuyện thần bí:
“Bị chị Hoa Thanh thấy được, chị ấy cho em nhìn, hì hì hì……”
Tỉnh Hành nghe cô cười hì hì, trực tiếp nhắm mắt lại, đưa tay đỡ trán:
“……”
Châu Châu nhìn biểu hiện này của anh, càng cười ngất hơn, cười đến mức cả mặt ửng hồng, sau đó tự mình cười một hồi dừng lại, đột nhiên lại nghĩ đến chuyện gì, nhìn Tỉnh Hành hỏi:
“Anh có còn ghen không đấy? Ăn dấm Phàn Dịch, tưởng em thích cậu ấy, muốn yêu đương với cậu ấy?”
Trong chung sống giữa người với người, Tỉnh Hành trước giờ chưa từng gặp qua tình huống xấu hổ đến thế. Mấy chuyện như không lưu tình chút nào mà bị vạch trần, mấy chuyện như bị cười vào mặt. Bị một tiểu yêu chỉ số thông minh không cao xem anh như đồ ngốc mà cười vào mặt, một đời của anh cũng coi như đã viên mãn.
Không đỡ trán, Tỉnh Hành mở mắt, bình tĩnh lại, nhìn về phía Châu Châu:
“Em còn biết gì nữa?”
Khác không biết, Châu Châu nhìn Tỉnh Hành giải thích nói:
“Em và Phàn Dịch chỉ là bạn bình thường, cậu ấy không thích em, em cũng không thích cậu ấy, em muốn yêu đương cũng không phải vì cậu ấy, anh không cần ăn dấm cậu ấy đâu.”
Tỉnh Hành nhìn cô giải thích thật nghiêm túc, biết cô không có nói dối. Nhưng anh cũng có phỏng đoán riêng, chỉ qua vài lần anh nhìn thấy Châu Châu và Phàn Dịch qua lại với nhau, anh cảm thấy cậu nam sinh Phàn Dịch kia chắc chắn thích Châu Châu.
Một nam sinh chưa qua tuổi dậy thì, lúc rung động nhất, đáy lòng có tình cảm, hơn phân nửa đều không thể che giấu được. Không nằm trên hành động cử chỉ, thì lại nằm trên đáy mắt đuôi mày. Tuy nhiên lại không nói ra là vì, sợ nói ra thì cả bạn bè cũng không thể làm được.
Mà những chuyện giữa Châu Châu và Phàn Dịch, xem như chuyện riêng của Châu Châu, Tỉnh Hành biết mình không thể can thiệp nhiều, tuy rằng anh thật sự có ý muốn can thiệp vào. Trong lòng anh có một loại du͙© vọиɠ độc chiếm đối với Châu Châu, có từ lúc Châu Châu vẫn còn là một thú cưng trai sông.
Chỉ cần có nam sinh bám quanh người cô, anh đều để ý.
Trước kia là Tần Miện, giờ thì là Phàn Dịch.
Anh không lên tiếng rõ ràng yêu cầu Châu Châu, ví dụ như không cho cô làm bạn với Phàn Dịch, cô có quyền được kết bạn, anh chỉ nghiêm túc nói với Châu Châu:
“Nam sinh và nữ sinh kết bạn với nhau không thành vấn đề, nhưng nhất định phải có giới hạn, nếu không sẽ bị người khác hiểu lầm.”
Châu Châu không biết giới hạn mà Tỉnh Hành nói là gì, cô tự nhận thấy mình không có bất kì chuyện gì mờ ám với Phàn Dịch cả, hoàn toàn trong sáng. Nếu người khác muốn hóng hớt, miệng của người khác, cô vốn đâu thể nào quản lí được.
Vì thế cô nhìn Tỉnh Hành nói:
“Người khác em không thể quản lí được, chỉ cần anh không hiểu lầm là được rồi.”
Tỉnh Hành vẫn nghiêm nghị:
“Từ giờ về sau anh không hiểu lầm em nữa, cũng không ngăn cản em kết bạn với người khác giới. Nhưng, nếu ở trường hoặc nơi khác, tất cả mọi người đều tưởng em là bạn gái người khác, vậy anh sẽ không vui.”
Châu Châu suy nghĩ:
“Không phải đã thế kỷ 21 rồi sao? Làm sao mà làm bạn bè bình thường lại bị hiểu lầm thành người yêu chứ? Dạo gần đây em cũng không để ý trong trường đang bàn tán gì, không biết có nói em ở bên Phàn Dịch không.”
Tỉnh Hành nói với cô:
“Nhất định là có.”
Nếu là hai người bình thường chơi thân với nhau, người khác chắc sẽ không nói gì. Nhưng nếu giống như cô và Phàn Dịch, chỉ cần đi gần với nhau, chắc chắn đã loan tin hẹn hò rồi.
Châu Châu không nói thêm nữa, chỉ cảm thấy nắm chắc mối quan hệ giữa người và người, không nhất định phải hoàn toàn phải tạo ra khoảng cách đúng mực. Cô vẫn còn có chút hoài nghi về chuyện này, hôm sau đến trường liền cố ý nghe thử xem người ta có bàn tán về chuyện này của cô hay không.
Phòng học, trên đường, sân thể dục hoặc là nhà ăn, chỉ cần là nơi nhiều người, cô cẩn thận lắng nghe, thì dễ dàng nghe thấy đồn đại về mình và Phàn Dịch. Quả nhiên giống Tỉnh Hành nói, rất nhiều người đều tưởng hai người họ đang quen nhau.
Ngoài nói về chuyện cô và Phàn Dịch đang yêu nhau, thế mà còn có người nói cô và Phàn Dịch thứ bảy xin nghỉ để lén ra ngoài hẹn hò. Dùng giọng điệu hâm mộ mà nói, quả là thành tích tốt có khác, thầy cô không quan tâm, đặc biệt phê chuẩn cho hai người họ xin nghỉ ra ngoài chơi.
Sau khi nghe xong, Châu Châu dường như đã hiểu được chun chút về giới hạn mà Tỉnh Hành nói là có ý gì, cô cảm thấy hẳn là thời gian mình và Phàn Dịch ở riêng với nhau có hơi nhiều, hơn nữa người khác thấy được, cho nên bọn họ hiểu lầm hai người rồi tung tin đồn như thế.
Nam sinh nữ sinh mười sáu mười bảy tuổi, thường xuyên ở riêng với nhau, đúng thật là giống như đang yêu nhau. Nhưng đều là một nhóm nhỏ ba đến năm người, rất hiếm khi thường xuyên xuất hiện hai người đơn độc.
Châu Châu tận dụng thời gian một ngày sau khi đã học xong, nghe xong hết những tin đồn có liên quan đến mình, giờ đây đang bàn tán nhiều nhất là về cô và Phàn Dịch. Cô lặng lẽ suy nghĩ đến buổi tối lúc lên lớp tự học tối, không nhịn được mà hỏi Tần Dao một câu:
“Mình và Phàn Dịch, thật sự giống như đang yêu nhau sao?”
Tần Dao biết Châu Châu và Phàn Dịch không ở bên nhau, là vì Châu Châu nói cho cô biết. Nhưng nếu bỏ qua lời mà Châu Châu chính miệng nói thì, cô nhìn Châu Châu nói:
“Nếu cậu không nói cho mình, thật sự mình cũng sẽ nghĩ hai người các cậu đang yêu nhau.”
Châu Châu đã hiểu, chẳng trách Tỉnh Hành hiểu lầm cô, hóa ra rất nhiều người cũng đang hiểu lầm cô. Trường học ra vào có đôi, cơ bản là đang ngầm thừa nhận hẹn hò. Tuy rằng cô và Phàn Dịch đúng thật là không có gì, nhưng bình thường qua lại thì người khác chắc chắn nghĩ không trong sáng.
Sau khi hết tiết tự học buổi tối, Châu Châu đạp xe, ra đến gara thì như bình thường đυ.ng phải Phàn Dịch. Cậu vẫn đến đi nhờ xe cậu, đêm nay vẫn thế, biến ghế sau của cô thành ghế độc quyền của cậu, ngồi xuống ngay trên xe cô, nói:
“Đi thôi.”
Vốn là một việc rất tự nhiên, Châu Châu đêm nay lại thấy không được thoải mái lắm. Nhưng cô cũng không nói gì, dù sao cũng tối vậy rồi, đêm nay không để bụng lắm. Cô đạp xe khỏi trường như mọi khi, chở Phàn Dịch đến cổng tiểu khu nhà cậu.
Lúc trước dừng xe chờ Phàn Dịch đi xuống, cô sẽ lập tức đạp xe đi ngay. Mà tối nay cô không đi liền, hơn nữa sau khi Phàn Dịch xuống xe, cô quay đầu gọi Phàn Dịch.
Phàn Dịch không nhận ra cô có gì khác thường, còn cười vui mà đùa một câu:
“Biết luyến tiếc tôi rồi à?”
Châu Châu không có tâm tư để đùa giỡn với cậu, trong lòng chỉ muốn kéo dài khoảng cách để tránh bị nghi ngờ, vì thế nhìn cậu nói:
“Ngày mai cậu đừng chờ tôi ở gara nữa, ngày mai tôi không đạp xe đi học nữa, để cho người nhà đưa đón.”
Phàn Dịch sửng sốt một chút:
“Sao vậy?”
Châu Châu cũng không lảnh tránh mà che dấu, nói thẳng:
“Trong trường học đều đang đồn chúng ta yêu nhau, tôi cảm thấy như vậy không tốt lắm, nếu truyền đến tai thầy cô, bị mời phụ huynh thì càng không đáng. Trường học không cho phép yêu đương, chúng ta nên thích hợp bảo trì khoảng cách đi.”
Trường học không cho phép yêu đương, nhưng có rất nhiều người yêu đương.
Con người Phàn Dịch trong nháy mắt tối sầm đi, tối đen còn hơn màn đêm xung quanh.
Cậu nhìn Châu Châu, trong lòng bị đè nén đến mức hít thở không thông, một hồi lâu mới mở miệng nói:
“Cho nên…… Tình bạn giữa chúng ta cứ thế mà không chịu nổi một đả kích? Cả một chút đồn đãi vớ vẩn mà cũng không chịu nổi?”
Châu Châu vẫn nghiêm túc, nhẹ lắc đầu với cậu:
“Đây không phải là đồn đãi vớ vẩn nho nhỏ, đối với học sinh cao trung mà nói, đây là đồn đãi vớ vẩn rất lớn. Cậu vẫn chưa thành niên, bị người khác hiểu lầm là đang yêu sớm, ảnh hưởng cũng không tốt. Chúng ta vẫn là bạn bè.”
Phàn Dịch nhìn chằm chằm cô, đáy lòng lạnh lẽo âm u. Cậu tưởng rằng chỉ cần mình không biểu lộ cõi lòng, là có thể dùng thân phận bạn bè để ở cạnh cô. Đợi đến lúc cơ hội chín muồi, cậu vẫn có thể tranh thủ một chút cơ hội mà? Tình cảm chẳng phải đều là chậm rãi mà nảy sinh sao?
Kết quả là không ngờ, vốn dĩ không cần thổ lộ, chỉ một chút đồn thổi của người khác, liền phá hủy tình trạng cậu và Châu Châu ở cùng nhau. Thế là giờ đây còn không thể làm bạn, cô muốn bảo trì khoảng cách.
Châu Châu thấy cậu không nói lời nào, cảm thấy mình cũng đã nói rõ ràng, lại nói với cậu một câu:
“Cậu vào đi, tôi về nhà đây.”
Vừa nói xong thì quay đầu muốn đi, nhưng còn chưa kịp đạp bàn đạp, cánh tay đột nhiên bị Phàn Dịch bắt lấy. Cô thả lỏng tay phải đang bóp chân ga, nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía Phàn Dịch:
“Sao vậy?”
Phàn Dịch nhìn Châu Châu bộ dáng cực kỳ bình thường bình thản, biết rằng chỉ có mình cậu là có tình cảm. Cô chỉ thật sự đơn thuần mà xem cậu như bạn bè, là loại bạn bè chỉ cần nói muốn bảo trì khoảng cách thì liền bảo trì khoảng cách, mà chính cậu lại rơi vào, không thể thoát thân.
Trong một khoảng thời gian này, trong đầu Phàn Dịch sinh ra nhiều suy nghĩ, thậm chí có cả thốt ra khỏi miệng một câu “Tôi đã thích cậu từ lâu rồi”. Nhưng cuối cùng cậu không nói gì cả, chậm rãi buông năm ngón tay ra, thu tay lại, nói với Châu Châu:
“Tạm biệt.”
Châu Châu trực tiếp gật đầu, đáp lại cậu một câu “Bái bai”, không có mảy may chút ý gì lưu luyến không ngừng, đạp chân ga rồi đi luôn. Để lại Phàn Dịch một mình đứng ở dưới tàng cây long não bên đường, một cơn gió thổi qua, vang lên tiếng xào xạc của tàng lá cây trên đỉnh đầu.
Phàn Dịch vẫn cứ nhìn thân ảnh đạp xe của Châu Châu biến mất trong bóng đêm, mới hồi phục tâm trí mà xoay người tiến vào tiểu khu. Trong lòng tự nhiên bị đè nén không dễ chịu, nhưng cũng không có chỗ để phát tiết. Sau khi về nhà rửa mặt xong vào phòng nằm xuống, ánh mắt dán vào trần nhà mà ngơ ngẩn.