Đừng Bỏ Anh

Chương 105

Thiên Nhi dường như vẫn chưa tiếp thu được, Chấn Phong mới giải thích thêm:

- Linh Đan trước đó nghĩ cậu là người hại mẹ của cậu ấy chết. Sau khi biết được sự thật cậu ấy đã bị shock, tâm lí ảnh hưởng nghiêm trọng, tôi phải cho cậu ấy đi điều trị tâm lí, hiện tại tình trạng của cậu ấy đã tốt hơn, nghe tin cậu tỉnh lại cậu ấy rất vui, muốn bay sang ngay để thú nhận xin lỗi cậu. Cậu ấy từ lúc biết được sự thật vẫn luôn hối lỗi, áy náy với cậu rất nhiều.

- Cậu đánh tớ hay gϊếŧ tớ tuỳ cậu, tớ thực sự xin lỗi cậu nhiều lắm.

Linh Đan khóc lớn, Chấn Phong dỗ dành đến mấy cũng không nín. Thiên Nhi cau mày, ôm lấy Linh Đan dỗ dành:

- Nín đi đừng khóc nữa. Tôi vẫn chưa hiểu rõ sự việc, từ từ rồi nói chuyện, tôi sẽ không đánh không gϊếŧ cậu đâu mà lo.

Quả thực Linh Đan nín khóc thật. Chấn Phong nhìn vào, anh nghi ngờ khả năng dỗ trẻ của mình thật rồi.

Thiên Nhi hỏi rõ ngọn ngành, từ đầu đến cuối cô nghiêm túc lắng nghe Chấn Phong nói. Linh Đan không có lỗi, tất cả chỉ xuất phát từ sự yêu thương quá lớn giành cho mẹ mà thôi. Thiên Nhi thở dài, tuy khó chấp nhận nhưng cô cũng không có ý định trả thù Linh Đan. Cô tìm lời để trấn an nó:

- Tôi không giận cậu đâu. Nhờ có cậu mới có tôi của ngày hôm nay.

Hai mắt con bé sáng bừng, gương mặt nhem nhuốc đầy nước mắt cười tươi:

- Thật sao?

- Thật.

Linh Đan kích động ôm chặt lấy Thiên Nhi. Tiếng cười giòn rã lan rộng.

Có một điều đặc biệt là Linh Đan cực thích Thiên Nam. Thằng bé đáng yêu khiến nó u mê không lối thoát, tận tối muộn Phong bắt trở về mà Linh Đan vẫn không muốn về, ôm lấy Thiên Nam cầu xin:

- Bé con, bảo chú đừng bắt cô đi đi, cô muốn ở đây ngủ với con cơ.

Chấn Phong đã nín giận từ lúc dẫn Linh Đan đến đây, tuy anh cố tạo sự chú ý nhưng đều bị nó bơ đẹp, hết Thiên Nhi rồi lại bám lấy Thiên Nam. Anh mạnh bạo lôi Linh Đan ra khỏi Thiên Nam, vác nó lên vai, để lại một cậu rồi rời đi:

- Thích trẻ con đến thế thì về chúng ta tự sinh con, đừng tranh con của người khác nữa.

***

Dỗ dành Thiên Nam ngủ say, hắn mới có thời gian nói chuyện với cô.

- Vợ à...

Thấy Thiên Nhi nhướng mày tỏ thái độ kiểu: Ai là vợ anh? Tôi à? Hắn lập tức đổi lại:

- À Thiên Nhi... em nhớ lại từ bao giờ vậy?

- Từ lúc anh nói sự thật với em.

Nhìn Thiên Nhi cứ lạnh lùng, nghiêm túc không còn trẻ con như mọi ngày, hắn càng sợ hãi hơn. Hắn hít thở sâu, lí nhí:

- Linh Đan em cũng đã tha lỗi rồi, vậy em tha lỗi cho anh được không?

Thiên Nhi im lặng không trả lời, hắn đánh liệu ngồi dịch sát vào cô. Sau đó quỳ xuống sàn:

- Anh mong em có thể cho anh một cơ hồi nữa.

Hắn đã vứt hết lòng tự trọng. Xin cô tha thứ cho mình rồi. Hắn rất nghi ngờ, nếu Thiên Nhi nhớ ra từ sớm vậy sao không giận hắn mà còn cố tình giấu diếm, tiếp tục vui vẻ sống với hắn. Hắn đoán chắc chắn cô đã yêu hắn. Hắn đã quỳ xuống như này rồi, nếu còn không chịu tha thứ hắn sẽ... dùng nhan sắc này quyến rũ cô. Không tha thứ thử xem.

Thấy hắn quỳ, lòng Thiên Nhi bị sự chân thành của hắn làm cho mềm nhũn. Cô không trả lời đưa hai tay áp vào má hắn, hôn nhẹ vào môi hắn.

Khỏi phải nói Thiên Vương bất ngờ như thế nào, hắn chưa thể tin nổi vào tình huống trước mắt, lắp bắp hỏi lại:

- Em tha lỗi cho anh thật sao?

- Ừm.

Thiên Nhi cười tươi gật đầu. Hắn hạnh phúc bế bổng cô lên xoay vài vòng, hét lớn:

- Anh yêu em, anh yêu vợ nhiều lắm vợ à!

Thiên Nhi bị xoay đến chóng cả mặt, không kịp bịt miệng hắn lại:

- Con đang ngủ, anh nói nhỏ thôi!

Mọi chuyện đã muộn, Thiên Nam ngơ ngác tỉnh lại, nhóc dụi dụi mắt:

- Ba mẹ chưa ngủ ạ?

Thiên Nhi vội thoát ra khỏi lòng hắn, chạy đến bên con trai ru ngủ. Cô không quên lườm hắn một cái. Hắn nào để thiệt thòi, nhảy luôn lên giường, mặc cô ru Thiên Nam ngủ mà ôm lấy vợ, nghe vợ ru ngủ. Giọng Thiên Nhi khi hát rất ấm, rất dễ nghe, Thiên Nam nhanh chóng ngủ lại. Cô hôn lên trán thằng nhóc một cái coi như lời chúc ngủ ngon. Thiên Vương thấy thế, mè nheo:

- Anh cũng muốn.

Hắn chu mỏ chờ đợi Thiên Nhi. Thứ cuối cùng nhận lại được là một cú đạp siêu mạnh vào bụng khiến hắn ngã xuống đất.

Hắn đau đớn ôm bụng:

- Vợ à sao em khoẻ thế?

- Anh ngủ đi cho con nó còn ngủ!

[...]

Sáng hôm sau, ngôi nhà hoa của Thiên Nhi xuất hiện ba vị khách bất ngờ. Thiên Vương nói hắn sẽ tặng cô một món quà sinh nhật sớm, món quà của hắn thực sự to lớn! Cô đã tìm được em gái của mình rồi, cô đã được đoàn tụ với Tuyết Nhi rồi. Em gái đã lập gia đình, mang thai hơn ba tháng rồi. Cô thương em gái bụng bầu nhưng vẫn bay sang đây để gặp cô. Trùng hợp là chồng của Tuyết Nhi là em trai của Thiên Vương. Trên đời này còn chuyện nào trùng hợp hơn chuyện này. Ngày hôm đó Thiên Nhi đã khóc rất nhiều, cô khóc vì hạnh phúc. Cô được đoàn tụ gia đình, được ở bên cạnh người mình yêu thương. Thiên Vũ chỉ ở lại hai ngày rồi bay về vì công việc đặc thù, cô cũng chỉ cho em gái ở lại một tháng vì sợ chồng nó sẽ tìm cô xử lí cái tội cướp vợ của nó mất, hơn nữa lại đang bầu bì, nên về để chồng chăm sóc, chồng Tuyết Nhi là bác sĩ nên cô yên tâm giao phó.

Đã nhiều ngày trôi qua từ lúc Đăng rời đi, Thiên Nhi không liên lạc được với anh, Linh Đan hỏi người nhà cũng không biết anh đang ở đâu, như thế nào. Trong lòng cô xuất hiện nỗi bất an to lớn.

Thiên Nhi đã đi học lại, cô hoàn thành kì học rất nhanh, nhận bằng tốt nghiệp loại ưu. Trước đó, luật sư của Đăng đến nói chuyện với cô, Đăng đã giao toàn bộ công ti của mình cho Thiên Nhi quản lí cùng với một lời nhắn: "Anh tin em sẽ làm tốt hơn anh." Đọc xong không hiểu tại sao nước mắt của Thiên Nhi lại rơi. Đã lâu lắm rồi cô không liên lạc được với anh, cô không biết anh có an toàn hay không. Cô sẽ cố gắng thay anh tiếp quản công ti chờ ngày anh về.

Tốt nghiệp nhiều công ti chỉ động tìm đến cô, Thiên Nhi từ chối tất cả. Việc của công ti Đăng bên này cô đã sắp xếp xong hết rồi. Cô đang chuẩn bị thủ tục để trở về nước, visa cũng sắp hết hạn đến nơi rồi. Dù sao cô cũng muốn trở về quê hương thắp nén nhang cho mẹ quá cô, thăm lại bố mẹ nuôi của mình, họ vẫn chưa biết tin cô còn sống. Cô cũng thương Thiên Vương, công việc ở Việt Nam của hắn rất bận nhưng tháng nào cũng bay sang thăm mẹ con cô một lần. Hơn nữa cô phải về nước để thực hiện một chuyện quan trọng mà suốt ngày Thiên Nam thúc giục: đăng kí kết hôn với Thiên Vương.

Tấm ảnh cưới năm nào của hai người cô vẫn lưu ở trong điện thoại, nhưng cô muốn họ có một bộ ảnh cưới thực sự, bằng tình yêu chân thật và với con trai của mình.

Cô chưa tính đến chuyện sẽ kết hôn dù gần ba mươi rồi. Một phần cô vẫn đang đợi tung tích của Đăng. Một phần "thằng chồng đểu" nhà cô vẫn chưa thèm cầu hôn cô.

Hai mẹ con được Thiên Vương sang tận nơi đưa về. Nghỉ ngơi một ngày, hắn đưa cô đi thăm mộ của mẹ rồi đưa cả gia đình đến nhà bố ruột và bố nuôi của hắn chào hỏi. Bố mẹ hắn cực phấn khởi, con trai họ đã sớm có một đưa con thông minh, đẹp trai, ngoan ngoãn. Họ yêu quý Thiên Nam đến nỗi muốn giữ thằng bé ở lại chơi với mình một ngày. Thiên Nam vì thấy ông bà tuổi cao, nếu từ chối ông bà sẽ buồn nên đồng ý. Nhóc cũng muốn ba mẹ mình có thời gian sinh em gái cho nhóc nữa.

Nhóc đã nhiều lần nói với ba:

- Ba à, con muốn có em gái.

Những lần đó ba nhóc chỉ buồn rầu trả lời:

- Mẹ con chưa cho phép.

Thiên Nam chuyển hướng tấn công sang mẹ. Mẹ bảo:

- Mẹ con phải quản lí công ti cho ba Đăng con mà, thời gian đâu mà sinh em gái cho con.

Đau lòng lắm nhưng đành ngậm ngùi chấp nhận! Thiên Nam cũng nhớ ba Đăng nữa, ba đi mãi chưa về...

Mấy hôm sau, cả gia đình lại lên xe về quê nơi bố mẹ nuôi đang sống. Nhìn thấy Thiên Nhi, hai người xúc động vỡ oà, không nói nên lời nào. Khoảng thời gian công ti phá sản, nợ nần chồng chất. Một mình Thiên Nhi gánh vác khoản nợ giúp bọn họ. Bọn họ vô cùng nhớ nhung, biết ơn cô. Sau cùng lại nghe tin con gái đã mất, họ gặp lại con chỉ là một cái xác không hồn. Thật không ngờ con gái họ vẫn còn sống, lại còn đã có con rồi. Họ không có con ruột, chỉ có mình Thiên Nhi thôi. Quá khứ họ đã làm sai với Thiên Nhi, nhưng cô không hề ghét họ, còn báo hiếu cho họ. Thiên Nhi còn sống, tuổi già của bọn họ được như vậy là thoả mãn lắm rồi.

Thiên Nhi dọn dẹp nhà cửa, rửa bát rồi cho chó cho mèo ăn xong giúp bố mẹ mới có cơ hội ngồi nói chuyện với hai người. Nhìn bố mẹ đã già đi nhiều, vết chân chim đồi mồi xuất hiện trên da mặt do không được chăm sóc Thiên Nhi đau lòng, cô nắm tay mẹ:

- Bố mẹ dọn lên thành phố sống với tụi con đi.

Mẹ cô xua tay:

- Thôi con gái, bố mẹ sống ở đây quen rồi.

- Lên đấy cuộc sống tốt hơn, bố mẹ nghe theo con một lần được không?

Thiên Nhi cùng cục nợ ra sức nịnh nọt mãi ông bà mới chịu đồng ý. Cô cho người giúp bố mẹ sắp xếp mọi thứ rồi chuyển lên thành phố. Em gái cô đã sinh rồi. Là một bé gái hết sức xinh xắn. Thiên Nam không có em gái ruột nhưng nhìn thấy bảo bối nhỏ kia cũng được an ủi nhiều phần. Có còn hơn không, bảo bối nhỏ cũng rất đáng yêu, nhóc rất thích, cưng chiều em bé hết mực.