Đừng Bỏ Anh

Chương 100

Thiên Vương cứng đờ người. Rồi lại lắc đầu xua tan những suy nghĩ đang len lỏi. Không! Cô đã chết rồi, em trai hắn nói rằng đã nhìn thấy xác cô, là gương mặt của cô nằm trong quan tài lạnh lẽo. Hắn mệt mỏi trả lời:

- Từ bao giờ mà chị thích đùa như vậy?

Nghi thở dài, chuyện này đối với hắn thực sự khó tin, cô kiên nhẫn:

- Thiên Vương, đây là sự thật. Thiên Nhi không chết.

Hắn như không tin nổi vào tai mình, kích động đến nỗi lay mạnh vai Nghi hỏi lại:

- Chị nói gì, chị nói lại đi?

Nghi thoát khỏi chị kích động của Thiên Vương, tiếp tục nói:

- Thiên Nhi không chết, hơn một năm trước đúng là em ấy bị tai nạn rất nặng, nhưng cái xác đó không phải là Thiên Nhi.

Hắn càng ngày càng sốt ruột, cảm xúc trong lòng hỗn độn, hắn phải thật bình tĩnh, hắn chưa hiểu hết:

- Chị kể rõ cho em nghe đi!

- Thiên Nhi bị tai nạn, chìm vào hôn mê sâu, cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tôi muốn nói cho cậu, nhưng vẫn do dự vì tôi không tin tưởng vào cậu, hiện tại thấy cậu khổ sở thế này, tôi bắt buộc phải nói. Biết đâu, có cậu ở cạnh, Thiên Nhi sẽ tỉnh lại thì sao? Dù sao cũng đã hết cách rồi.

- Cô ấy đang ở đâu, em phải đi tìm cô ấy!

Hắn muốn đến bên cạnh cô ngay, cô chưa chết, Thiên Nhi của hắn vẫn chưa chết, như vậy là quá đủ đối với hắn rồi. Đây là điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho hắn.

- Nghe tôi nói nốt đã. Hai tháng đầu là thời gian mà tỉ lệ tỉnh lại của Thiên Nhi cao nhất, nhưng em ấy vẫn không có chút tiến triển, hiện tại hy vọng rất nhỏ nhoi. Còn một chuyện chưa nói với cậu, Thiên Nhi đã có con, một đứa con trai.

Nghi bất chợt chột dạ vì mình đã nói quá nhiều, cô cảm thấy rất có lỗi với Đăng.

Thiên Vương mất một hồi lâu mới bình tĩnh lại được, cả người hắn cứng lại vì căng thẳng. Giọng run run hỏi Nghi:

- Con trai?

- Ừm.

***

Một năm qua, Đăng từng có những phút xao động. Anh từng có suy nghĩ muốn để cho Thiên Vương đến thăm cô. Nhưng vì lòng ích kỉ, anh không làm như vậy.

Sợ hai mẹ con ở trong viện quá lâu, nhiễm hơi lạnh. Anh đã chuyển tất cả các trang thiết bị hỗ trợ y tế, thuê hộ lí riêng về một vùng ngoại ô có nhiều cây hoa, không khí trong lành mát mẻ, cả ngày được nghe tiếng chim hót. Tuy anh sẽ phải di chuyển rất xa để gặp cô nhưng anh không ngại.

Đăng có chuyến công tác dài ngày, bận bịu đến nỗi thời gian ăn cũng chỉ vỏn vẹn 10 phút. Khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, anh không ngủ mà gọi điện về cho Thiên Nam hỏi thăm về tình hình của Nhi.

- Cục nợ, giờ này con vẫn thức sao? Đã ăn gì chưa?

- Con ăn rồi ba.

- Mẹ con sao rồi?

- Mẹ con vẫn đóng vai nàng công chúa ngủ trong rừng, chưa thèm tỉnh dậy.

Thiên Nam phụng phịu. Khung cảnh này rất giống trong truyện cổ tích, mẹ nhóc nằm giữa một không gian toàn cây hoa, chỉ ngủ thôi không làm gì mà cũng xinh đẹp hơn tất cả bọn chúng. Thiên Nam từng nghĩ: do mẹ đang chờ hoàng tử của lòng mẹ đến hôn mẹ để mẹ tỉnh dậy sao? Nhóc thử lân la đến hôn mẹ. Vậy mà mẹ chẳng có tí thay đổi nào.

Nhóc nghĩ nụ hôn có lẽ chưa đủ chân thành, hôn lại thêm vài lần nữa, kết quả vẫn như cũ. Cục nợ giận mẹ, nhóc không phải hoàng tử của lòng mẹ rồi, mẹ phải chăng đã thương người khác?

Hỏi thăm vài câu, Thiên Nam giục Đăng đi ngủ.

Nhóc sau đó cũng trèo lên giường của mẹ, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ, chỉnh lại chăn cho mẹ đỡ bị lạnh cuối cùng thơm thơm một cái lên má mẹ rồi thì thầm:

- Mẹ ngủ ngon nha.

Rất nhanh chóng Thiên Nam đã ngoan ngoãn ngủ ngon lành.

[...]

Thiên Vương đã đến. Rất khó khăn mới có thể đến được đây. Hắn để lại công ti của mình giao cho thư kí làm, cùng Nghi bay đến để gặp cô. Nhờ Nghi hắn mới có thể vào đây mà không để Đăng biết, mà nếu Đăng có biết thì hắn cũng không ngần ngại mà bước vào. Hắn đến gặp vợ con hắn thì có gì là sai?

Hắn thấy cô rồi. Trái tim hắn bỗng nhói lên. Nhiều năm mới được gặp, cô không thay đổi là bao, chỉ dày dặn hơn, trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn thôi. Nằm yên lặng trên giường như một bông hoa giấy, chỉ cần tháo l*иg kính ra sẽ bị phá hỏng.

Ngắm nhìn cô đủ lâu, hắn thấy một đứa nhỏ đang ngồi gần đó, cậu nhóc chăm chú đọc sách. Vừa nhìn thấy mặt của nhóc, hắn đã tự tin khẳng định: thằng bé này không phải con hắn thì sau này hắn không thể cương!

Gương mặt giống Thiên Nhi thật, nhưng khí chất này làm sao mà lệch đi đâu được, giống hắn y đúc.

Cuối cùng hắn quyết định bước vào.

Thấy tiếng động, Thiên Nam không quay ra vì nghĩ là hộ lý đến kiểm tra sức khoẻ cho mẹ mình. Nhóc tiếp tục đọc sách.

Không thấy tiếng động gì, nhóc thấy lạ quay sang nhìn. Một người lạ đang nắm tay mẹ của nhóc, còn hôn mẹ của nhóc nữa.

Thiên Nam lập tức chạy đến đẩy hắn ra, quát lên:

- Chú là ai? Chú làm gì mẹ tôi vậy?

Đấy, lúc này cũng giống hắn y đúc này. Đang định nói "Bố của con đây." thì hắn lại thôi, hắn sợ sẽ doạ con mình mất, đành lựa lời để nói:

- À... chú là bạn trai của mẹ con đấy con trai.

Sợ thằng nhóc còn nhỏ nên chưa hiểu, hắn bồi thêm:

- Bạn trai tức là người yêu.

Thiên Nam vẫn không hết đề phòng, nghiêm nghị:

- Tôi không cần biết, tôi phải gọi hỏi ba Đăng.

Ba Đăng? Con trai của hắn gọi hắn là "chú" còn gọi người kia là "ba"? Cũng đúng thôi, bao nhiêu năm người tên Đăng kia có thừa cơ hội để tiếp xúc thân quen với nhóc. Rồi hắn lại nghĩ đến một việc: Thiên Nhi đã yêu Đăng và để con trai mình gọi Đăng là "ba". Tuy hắn không muốn tin nhưng khả năng này rất cao.

Nghi lập tức ngăn Thiên Nam lại:

- Cô đã gọi cho ba cháu rồi, cháu nhớ cô không nhóc?

Cục nợ nhìn Nghi, người này thì nhóc biết, cô này rất yêu quý mẹ của nhóc nên nhóc khá tin tưởng. Nhóc gật đầu.

Cuối cùng cũng thuyết phục được kẻ nguy hiểm thứ hai. Thiên Nam sau đó nói chuyện rất vui vẻ với hắn, không còn một chút hiềm khích nào cả. Hai người tựa như đã thân quen từ lâu lắm rồi. Thiên Nam bấy lâu nay không có người tâm sự, dù nhóc coi Đăng là ba, nhưng nhóc đã quen nói chuyện với mẹ rồi nên gặp chuyện vui buồn hay vướng mắc gì là đều lên thủ thỉ với mẹ. Hôm nay gặp Thiên Vương, nhóc tuôn ra hết:

- Cháu có một cô bạn gái là Nhím, giống như kiểu chú là bạn trai mẹ cháu ý.

- Thật sao? Cháu giỏi vậy? Rồi kể tiếp chú nghe.

Vương bế Nam ở trong lòng, đầy hả hê với chiến tích của con trai. Không hổ danh là con trai hắn, ba tuổi đã có bạn gái rồi.

- Nhưng mà từ hồi mẹ Thiên Nhi bị tai nạn, cháu không được gặp Nhím nữa.

- Cháu có số điện thoại của Nhím không?

- Cháu có, nhưng mà nửa năm trở lại đây không gọi được nữa rồi, cháu rất nhớ Nhím. Cháu sợ không ở bên cháu Nhím sẽ có bạn trai khác!

Hhmmm, nghĩ cũng đúng, trẻ con rất dễ thay lòng đổi dạ, có thể con bé kia đã có tình yêu mới nên quên con trai hắn rồi chăng? Hắn không nên nói ra suy nghĩ của mình, sợ con trai đau lòng:

-.Vậy chú giúp cháu tìm bạn Nhím nhé?

- Thật sao chú? Cháu sẽ rất cảm kích!

-.Haha tất nhiên rồi, vì chú là bạn trai của mẹ cháu, chú có nghĩa vụ phải giúp cháu mà.

Thiên Nam bỗng chợt thắc mắc:

- Mà chú ơi, chú bảo chú là bạn trai của mẹ cháu, sao mãi bây giờ chú mới đến?

Hắn trầm mặc, vì hắn không tìm được cô, sau đó nghe tin cô chết hắn cũng chết lặng theo.

- Mẹ cháu đang giận chú, sau đó rời xa chú, mãi bây giờ chú mới tìm được mẹ cháu, chú rất yêu mẹ cháu.

Cục nợ do dự, nhóc có một chuyện mà nhóc chưa bao giờ nói ra với ai, kể cả mẹ nhóc. Suy nghĩ của nhóc trưởng thành hơn các bạn cùng tuổi, vì vậy nhóc biết nhóc không có bố. Có lẽ vì lí do nào đó, sợ mẹ giận, sợ mẹ đau lòng nên nhóc không hỏi. Vậy hiện tại, hỏi bạn trai của mẹ thì có được không? Cuối cùng Thiên Nam quyết định sẽ xả thắc mắc bấy lâu nay ra ngoài:

- Chú, vậy chú là bạn trai của mẹ cháu, chú có biết ai là ba ruột của cháu không?

Nhìn ánh mắt sáng như sao đầy trông chờ của con trai, hắn không kiềm nổi lòng mình nữa, hắn muốn gọi con trai ngay bây giờ:

- Chú nói thì cháu có tin không?

- Có, cháu thấy chú rất đáng tin.

Thiên Nam gật đâu chắc nịch. Không hiểu sao nhóc thấy bạn trai của mẹ rất thân quen cho dù nhóc gặp lần đầu.

- Con trai, ba xin lỗi đã không gặp được con sớm hơn.

Hắn hôn lên trán Thiên Nam, xúc động nói.

- Chú là ba con thật sao?

- Ừm.

Thiên Nam ngạc nhiên, vui sướиɠ đến nỗi cười rất tươi, ôm chặt lấy hắn hét ầm lên:

- Con biết ngay mà, linh cảm của con đúng lắm. Cuối cùng ba cũng về với mẹ con con rồi, mẹ con nhớ ba lắm.

Thiên Vương cũng rất vui, rất vui vì được nghe chính miệng con trai mình gọi mình một tiếng "ba", những năm qua, đây chính là ngày hắn thấy hạnh phúc nhất, đáng sống nhất.

Rồi hắn ngạc nhiên hỏi:

- Sao con biết mẹ nhớ ba?

- Tại vì lúc đêm con tỉnh dậy, con hay thấy mẹ nhìn con rồi khóc, con hỏi "Mẹ nhớ ba sao?". Mẹ gật đầu rồi ru con ngủ tiếp. Ban đầu con cứ tưởng là mẹ nhớ ba Đăng, nhưng thực ra mẹ nhớ ba đấy.

Vậy là Thiên Nhi vẫn yêu hắn. Vậy là hắn vẫn còn cơ hội. Thật may hôm đó hắn không tự tử chết, suýt thì không được gặp vợ con rồi.

Vậy hắn sẽ nhờ con trai trở thành công cụ làm lành cho hắn và Thiên Nhi, Thiên Nhi yêu hắn nên mới giữ lại đứa bé, nhưng chắc chắn cô vẫn còn hận hắn rất nhiều.

- Thật ra, trước đây ba đã làm điều có lỗi với mẹ nên mẹ rất ghét ba, con có thể giúp giúp ba làm lành với mẹ được không?

- Vâng, con mong ba đến thì mẹ sẽ sớm tỉnh lại.

Thiên Nam chạy đến thủ thỉ bên tai mẹ:

- Mẹ ơi, ba đến với mẹ con mình này, mẹ mau tỉnh lại đi.

Hắn mỉm cười hạnh phúc, Thiên Nhi, anh biết em ghét anh, ghét thì dậy để đánh anh đi. Hắn hôn nhẹ vào bờ môi khô khốc nhợt nhạt của cô. Hắn nhớ cô rất nhiều.

- Vợ ơi tỉnh lại để chúng mình kết hôn.