Đừng Bỏ Anh

Chương 99

Hắn hoảng hốt quay ra nhìn xung quanh, nơi này chỉ là một mảng u ám, lạnh lẽo, những ngôi mộ xây sát nhau nhưng khi nhìn vào lại cảm thấy vô cùng đơn độc. Chẳng có ai cả, không thấy bóng dáng quen thuộc hắn ngày đêm nhớ mong. Chỉ là ảo giác thôi.

Nhìn đồng hồ, trời đã sẩm tối, những con rơi chao đảo ngay trên đầu, tiếng quạ vang réo rác cuối đồng. Đến lúc hắn phải đi rồi.

Thiên Vương đặt môi lên tấm bia mộ bằng đá lạnh ngắt. Hơi ấm đọng lại rồi nhanh chóng biến mất. Một nụ hôn đầy lưu luyến.

Thiên Nhi, anh đến tìm em đây.

Tất cả công việc, cứ vứt đấy đi. Hiện tại, hắn chỉ muốn gặp cô mà thôi. Hắn lên xe tự mình rời đi.

Thiên Vũ thấy biểu hiện khác thường của anh trai, không an tâm mà bí mật đi theo. Họ đứng đó đã lâu mà anh trai không hề phát giác ra. Vũ biết hắn rất buồn. Mấy năm mất liên lạc với người mình yêu, mấy năm tìm kiếm cô không ngừng nghỉ, cuối cùng lại nghe tin cô đã chết. Thiên Vũ rất may mắn vì anh vẫn tìm lại được Tuyết Nhi, sống hạnh phúc bên cô.

Xe của Thiên Vương dừng lại bên cạnh một bờ sông. Hắn đứng, mơ hồ nhìn về phía trước, không có định hướng, không có điểm dừng. Cảm xúc kìm nén bấy lâu lại phát tác. Bờ vai hắn run mạnh, nước mắt cuối cùng cũng phải rơi ra.

Thiên Vũ nắm chặt vô lăng, nhìn anh trai cau mày. Chẳng lẽ định nhảy sông tự tử đấy chứ?

Vũ quay sang nói với Tuyết Nhi đang lên cơn ốm nghén:

- Ở đây đợi anh, anh phải đi ngăn tên điên kia lại, vợ chịu khó nhé rồi anh đưa em về nghỉ ngơi.

Vũ nhanh chóng chạy đến chỗ Thiên Vương, không do dự kéo mạnh hắn ra phía sau.

Nhận ra em trai, hắn khó hiểu cảm giác bực mình lấn át, quát lên:

- Chú làm cái gì đấy? Điên à?

- Anh mới là người bị điên đấy. Em mà không đi theo, chắc giờ này anh đang ở dưới lòng sông bơi với cá rồi!

Thấy Thiên Vương không trả lời, Vũ tiếp tục:

- Anh nhớ chị nhưng cũng đừng làm điều dại dột như thế chứ. Chị mong anh sống vui vẻ chứ không phải lúc nào cũng đau khổ thế này!

Hắn càng bực mình, em trai hắn thì hiểu gì chứ? Hắn tự biết Thiên Nhi rất hận hắn, ghét hắn. Hắn cần tìm cô để nói cô nghe một lời xin lỗi, để cô thích làm gì thì làm miễn sao cô vui vẻ.

Hắn lên tiếng phản đối Thiên Vũ:

- Chú thì biết cái gì chứ?

Đưa mắt nhìn vào trong xe, thấy Tuyết Nhi có vẻ không ổn, hắn kiếm cớ đuổi em trai mình về:

- Vợ chú sắp chết rồi kìa, mau đưa vợ về đi, ở đây gió lạnh, ảnh hưởng đến thai phụ.

Thiên Vũ quay ra xe, đau lòng thấy vợ mặt mũi trắng bệch. Anh vuốt tóc cô, vô lưng an ủi:

- Anh đưa em về nhé.

Nhưng còn anh trai mình, Thiên Vũ chẳng thể an tâm với ông tướng này. Hiện tại hắn đang thiếu ý chí sống, chỉ muốn chết để gặp Thiên Nhi, nếu để Thiên Vương ở một mình, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ tìm đến cái chết.

Chẳng nhẽ lại tìm đến bác sĩ tâm lí? Thiên Vũ là bác sĩ nên quan hệ của anh khá rộng, anh quen một người bạn là bác sĩ tâm lí có tay nghề rất cao, chỉ là hiện tại cô ấy đang bận ngao du khắp nơi với người yêu. Nhưng cứ thử gọi điện nhờ xem sao. Anh phải để anh trai mình trở lại bình thường mới được, chứ cứ như thế này thì gia đình anh lại lo lên lo xuống.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt điện thoại, giọng nói trưởng thành, dễ nghe tỏ ra ngạc nhiên:

- Thiên Vũ à?

- Vâng, là em. Chị à, có chuyện gấp lắm, chị đã về nước chưa?

Bên kia trả lời:

- Chị mới về hôm qua rồi, có việc gì?

- Chị ra bờ sông gần nhà chị giúp em khuyên một tên điên đang muốn chết về giúp em với, vợ em đang nghén, em khuyên mãi thằng anh em nó không chịu về, giờ em phải đưa vợ về nghỉ ngơi.

Thiên Vũ nói ngắn gọn.

- Người em nói là Thiên Vương sao?

- Đúng rồi, sao chị biết?

Họ tiếp tục nói chuyện.

- Chị đang đi rồi, chị gọi điện cho nó từ hôm qua mà nó chẳng nghe máy, đang muốn tìm đây, may là em nhờ chị.

Thiên Vũ lên sẽ, đeo tai nghe vào, vừa lái xe vừa trò chuyện với Nghi.

- Chị ra nhanh giúp em nhé, mà sao chị quen anh trai em?

- Đại khái trước đó chị có điều trị cho vợ sắp cưới của nó.

- Nay là ngày giỗ của Thiên Nhi, nên anh trai em cứ đòi đi với chị ấy.

- Thế à? Bảo sao... chị có cách giải quyết rồi, em yên tâm đưa vợ về đi, chị sẽ đến thăm vợ và con em sau.

Nghi mất chưa đến 5 phút đã đến bờ sông. Thiên Vương vẫn đứng đó, bóng dáng cô độc, u sầu đến bi thương. Nghi chạy đến, đập mạnh vào vai hắn, trách móc:

- Cậu càng ngày càng to gan đấy, tôi gọi mà không nghe máy.

Vừa mới đuổi được một kẻ làm phiền, chưa được yên tĩnh bao lâu lại có thêm một người đến phá rồi, hắn tức giận chửi thề:

- Shit! Lại đến chị nữa.

Nghi nhướng mày:

- Tôi làm sao?

Cô có lòng tốt, đang ân ân ái ái với anh yêu nhà mình, vì lo hắn chết mà chạy đi tìm hắn, thế mà tên này không những không cảm ơn mà còn chửi cô. Tên này không muốn gặp vợ nữa sao?

Là bác sĩ tâm lí, sau một hồi nói chuyện, Thiên Vương đã phun ra hết những thứ giấu kín trong lòng:

- Em nhớ cô ấy quá chị, em sẽ đi tìm cô ấy.

- Cậu tìm Thiên Nhi ở đâu?

- Em chết đi, mong sẽ được gặp.

Nghi cười ha hả, đầy kinh thường nói với hắn:

- Cậu chết thì càng không có cơ hội gặp lại Thiên Nhi.

Hắn im lặng, chưa hiểu ý của Nghi. Nghi do dự một hồi rồi hỏi:

- Nếu Thiên Nhi chưa chết thì sao?

- Chẳng có "nếu" đâu chị, sự thật thì không thể thay đổi.

Hắn đã nhận ra từ lâu rồi, sự thật quá khắc nghiệt, quá đau lòng, nhưng hắn vẫn phải chấp nhận.

- Nếu tôi nói Thiên Nhi chưa chết, hơn nữa còn đã có một đứa con, cậu tin không?