Đừng Bỏ Anh

Chương 91

Thiên Nhi cứng đờ người, không biết phải phản ứng thế nào. Cục nợ thấy mẹ lơ mình, cứ tưởng mẹ đã quên mình, ngôn ngữ Anh Việt loạn xạ:

- Mẹ... mom! Mom mom...

Cô càng bối rối hơn, Thiên Nam nhìn mẹ chẳng chịu bế mình, cậu nhóc chủ động leo lên người mẹ. Sợ con trai bị ngã, cô liền đưa tay đỡ. Thiên Nam từ nhỏ đã có một thói quen xấu mà khi cai sữa vẫn không bỏ là thích dụi mặt vào ngực mẹ, nhóc không bú nữa nhưng vẫn theo thói quan dùng tay sờ ngực mẹ. Thiên Nhi hoàn toàn đứng hình.

Sự chú ý của cả lớp đều dồn vào Thiên Nhi và đứa bé con của thầy giáo này. Nếu bọn họ không nghe nhầm thì cậu nhóc này gọi Thiên Nhi là mẹ. Tất cả đều bị bất ngờ đến bất động.

Đăng vội đi xuống bế Thiên Nam lên, kế hoạch của anh đã thành công rồi, sau này có thể an tâm đi làm mà không lo có ai quấy rầy cô. Thiên Nhi, phải để em thiệt thòi rồi.

Đăng dỗ dành nhóc:

- Đây là giờ học, mẹ con đang học, con không được làm phiền mẹ.

Anh còn đặc biệt nói bằng tiếng Anh để cho tất cả ở đây cùng hiểu. Thiên Nam tỏ ra hiểu chuyện, gật gật đầu.

Đăng bế nhóc đặt lên ghế giáo viên, xoa xoa đầu:

- Ngoan ngồi xem tài liệu giúp ba cho ba còn dạy học.

Thấy sấp A4, Thiên Nam sáng bừng hai con mắt chăm chú ngồi xem.

Đăng áy náy:

- Xin lỗi đã làm lãng phí thời gian của các bạn. Chúng ta bắt đầu bài học cuối cùng thôi.

Tiết học mới hết nửa, là trẻ con nên Thiên Nam đã đến giờ buồn ngủ. Cậu nhóc dụi dụi con mắt ngáp lên ngáp xuống, theo thói quen chạy xuống chỗ mẹ, dang hai tay ngắn tũn ra đòi bế.

Dù sao cũng đã lộ, Thiên Nhi áy náy nhìn các bạn rồi bế cục nợ nhà mình lên, ôm con cho con ngủ.

Về đến nhà, Đăng lập tức xin lỗi cô:

- Tôi không ngờ lại có việc bận đột xuất, Thiên Nam không giao cho ai được nên đành mang đến trường, đã dặn dò kĩ là phải ngoan mà thấy em cục nợ lại phản ứng như thế, xin lỗi.

Thiên Nhi xua tay, cũng không phải lỗi của anh, bọn họ biết rồi cũng không sao, cô lại cắt đuôi được mấy tên con trai đang theo đuổi mình.

- Anh ở đây ăn cơm nhé, em nấu một thể luôn.

Tất nhiên là Đăng sẽ đồng ý rồi.

Bữa cơm ngập tràn vui vẻ trong tiếng cười đùa của cục nợ.

***

Hai năm sau, Thiên Nam đã hơn 3 tuổi, càng lớn cậu nhóc càng thể hiện IQ cao, Đăng nhận thấy trí tuệ của thằng bé hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi, anh tạo điều kiện cho nhóc học trong một ngôi trường giành cho các cô cậu bé có IQ vượt trội như vậy.

Thiên Nhi đã học năm cuối, nhà trường luôn để cho sinh viên vừa học vừa làm thực tập sinh trong các công ti để tăng kinh nghiệm làm việc.

Cô được lời mời mọc tha thiết của Đăng với mức lương thực tập cao khủng, cô đành chấp nhận vào công ti làm. Thiên Nhi làm việc rất hiệu quả, mọi thứ đều không làm khó khăn cho cô. Đợt này, công ti điều cô về Việt Nam công tác một chuyến. Thiên Nhi vui vẻ đồng ý, bởi lâu rồi chưa về nước, cô thèm mùi vị của quê hương.

Hơn nữa nơi cô công tác cách rất xa Thiên Vương, vì vậy không thể chạm mặt. Mà tại sao cô phải tránh hắn? Hắn không tránh cô thì thôi chứ. Tự tin lên Thiên Nhi, mày không sao cả.

Tranh thủ về, cô cũng mang cả Thiên Nam về cho nhóc biết đâu là nơi mẹ nhóc được sinh ra, lớn lên. Nhân tiện cũng tìm thử tung tích của Tuyết Nhi - em gái cô xem sao. Khi ở Mĩ, cô vẫn cố nhờ người điều tra về Tuyết Nhi nhưng vô cùng khó khăn. Mong rằng sẽ sớm được đoàn tụ với con bé, chắc chắn em cô lớn lên rất xinh đẹp, hai chị em cô từ bé đã giống nhau, cô lớn lên xinh thế này, chả nhẽ em cô lại dạy thì thất bại?

Đăng cũng đi cùng hai mẹ con cô, thời gian qua lao lực vào làm việc, anh muốn có một tuần nghỉ ngơi nên theo chân mẹ con Thiên Nhi về nước, tranh thủ chút thời gian bên cô. Hơn nữa anh cũng muốn xem tên kia có động tĩnh gì không, anh càng không muốn Thiên Nhi gặp hắn để đau khổ vì hắn nữa.

***

Máy bay quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục bay. Thiên Nhi dỗ dành con trai vì nhóc có chút bị say máy bay:

- Cục nợ của mẹ mạnh mẽ lên, sắp về đến quê hương của chúng ta rồi.

Nhóc yếu ớt nhấc mi mắt lên nhìn mẹ:

- Con mạnh mẽ giống ba Đăng mà.

Đăng ngồi bên cạnh bật cười, anh xoa đầu khen thưởng:

- Giỏi lắm con của ba.

Cho đến bây giờ khi đã hơn ba tuổi, Thiên Nam vẫn còn một thói quen vô cùng xấu từ lúc nhỏ đó là thích sờ ngực mẹ. Được Thiên Nhi ôm trong lòng, nhóc lại đang say nên chắc chắn mẹ sẽ dung túng nhóc thôi. Vì vậy Thiên Nam dụi dụi mặt vào thứ mềm mại thơm ơi là thơm của mẹ, nũng nịu:

- Mẹ xinh đẹp, cho con sờ một tí thôi...

Thiên Nhi lạnh mặt:

- Con ba tuổi rồi đấy, con vừa nói con mạnh mẽ như ba Đăng của con cơ mà?

Nhưng khi thấy mặt cục nợ của mình mặt đã xanh tái vì say, cô mềm lòng không đuổi nhóc ra.

Thiên Nam đảo mắt, tìm cớ trả lời:

- Nam nhi mạnh mẽ cũng phải có lúc yếu lòng vì gái mà mẹ, huống chi mẹ xinh đẹp thế này, con không thể kiềm lòng.

Ôi trời, ai dạy con trai cô nói những câu này vậy? Cô quay sang nhướng mày nhìn Đăng, anh lập lực lắc đầu chối bay, tuyệt đối không phải anh.

Thiên Nhi tin không phải Đăng dạy, vì bình thường anh vô cùng nghiêm túc, có kỉ luật, Nam không thể học từ Đăng được. Vậy... do bẩm sinh? Do di truyền từ bố mẹ? Thiên Nhi lập tức nhớ đến khuôn mặt của hắn. Có thể lắm, tính xấu này chắc chắn là gen của hắn.

Thiên Nam không biết tất cả những hành động của cậu đều bị một ánh mắt trong sáng thu vào. Một cô bé ngồi ở dãy ghế đối diện, gương mặt bụ bẫm, trắng trẻo, hai má phinh phính hồng hào đôi môi đỏ chúm chím mọng nước, cặp mắt đen láy, người khác nhìn vào đều đem lòng yêu thích, thật đáng yêu xinh xắn quá, chỉ muốn bắt cóc về nuôi. Cô bé nhận thấy hành động của cậu bé bên cạnh vô cùng trẻ con, lớn tướng rồi mà vẫn thích sờ tí mẹ, còn không hề biết xấu hổ nữa. Cô bé không nhịn được quay sang nói với mẹ, giọng nói vô cùng đáng yêu:

- Mẹ ơi bạn kia lớn rồi mà vẫn đòi bú tí mẹ kìa.

Mẹ cô bé ấy quay ra nhìn theo hướng tay con gái, cười cười giải thích cho con:

- Chắc bạn ấy bị say thôi Nhím.

Mẹ bé Bông còn rất trẻ, tầm tuổi Thiên Nhi, xinh đẹp như vậy bảo sao Nhím lại đáng yêu thế. Nhím cau mày phản bác:

- Không phải đâu mẹ, cậu ấy đang đòi bú mà.

Tất nhiên Thiên Nam đã nghe thấy hết, nhóc lập tức bật dạy, mặt không biết vì xấu hổ hay tức giận mà đỏ lên. Nhóc quay sang xem ai dám nói nhóc thì chợt đứng người, hai má càng đỏ hơn. Đáng yêu quá.

Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Cục nợ đã lấy lại được tinh thần, mặt lạnh tanh:

- Nè con bé kia, cậu đã chứng minh được tại sao 1+1=2 chưa mà đòi đủ trình độ để nói tôi.

Thiên Nhi nén cười, lại bắt đầu cái tính xấu xa đó rồi. Cô bế Nam vào lòng nhắc nhở:

- Cục nợ, không bắt nạt bạn nữa.

- Mẹ bỏ con ra, con lớn rồi con tự ngồi được.

Thiên Nam nhảy khỏi lòng mẹ, liếc nhìn bạn Nhím một cái rồi nghiêm túc ngồi xuống ghế riêng.

Nhím cũng được mẹ bảo ban nhưng vẫn cố nói tiếp:

- Đồ cục nợ trẻ con.