Đừng Bỏ Anh

Chương 92

Thiên Nam ngước lên xem phản ứng của mẹ, thấy cô lắc đầu nên thằng bé ngậm ngùi chịu đựng. Nhóc đã nhớ rõ gương mặt của con bé đó rồi, gặp lại chắc chắn nhóc sẽ không tha. Đáng yêu cái gì mà đáng yêu, đáng ghét thì đúng hơn.

Vừa ra khỏi sân bay, không khí, nhiệt độ, con người, tất cả mọi thứ đều rất đỗi quen thuộc. Ba năm trôi qua, nơi này vẫn vậy, hình như chẳng có gì thay đổi cả.

Đăng đưa Thiên Nhi và cục nợ về khạc sạn check in rồi nghỉ ngơi, hai chuyến bay dài khiến Thiên Nam đã mệt đến nỗi không tự đi được mà mẹ phải bế, sự cố gắng nỗ lực mạnh mẽ trên máy bay đã cạn kiệt, nhóc gục luôn vào người mẹ.

Đã ba năm rồi qua rồi. Thiên Vương sau khi cô bỏ đi càng ngày càng trở nên lầm lì, hắn cho người tìm tung tích của cô, hắn muốn xem cô giờ ra sao nhưng không hề thấy. Ba năm, hắn không biết đã tự mình sang Mỹ bảo nhiêu lần để tìm cô, vào hẳn đại học mà Thiên Nhi đang theo học để hỏi nhưng vẫn công cốc.

Hắn học xong đại học cũng là lúc kĩ năng đánh nhau, dùng súng của hắn ngày càng hoàn thiện, đạt đến trình độ cao. Sau đó, Huy Chố - lão đại của hắn đột ngột rút hoàn toàn khỏi giới giang hồ không một lí do, đem toàn bộ người ông ta có trong tay giao cho Thiên Vương, một tay hắn lãnh đạo họ đến tận bây giờ. Cách quản lí đặc biệt khiến băng đản của hắn đã có chỗ đứng trong thế giới ngầm của cái đất này.

Ba năm hắn vẫn lợi dụng tất cả các mối quan hệ để mong được thấy tình hình của Thiên Nhi, hắn vẫn chưa thể quên cô, hắn không ngừng yêu cô. Chỉ là hắn không được gặp cô.

Đêm, Thiên Vương mệt mỏi trở về từ một cuộc đàm phán với bên đối tác vô tình gặp đám đàn em của hắn đang trêu đùa với một cô gái trẻ. Hắn vốn định dung túng mặc kệ tụi nó vì quá mệt mỏi rồi, nào ngờ càng nhìn càng thấy cô gái đó vô cùng giống Thiên Nhi. Hắn không thể cản nổi hành động của mình, lao đến trước khi cô gái ấy bị mang đi ức hϊếp. Gương mặt đầy sát khí, hắn lớn giọng:

- Buông cô ấy ra.

Tên đàn em bị phá đám tức giận chửi thề :

- Đ*t mẹ, hàng của tao, đứa nào dám giành?

Tuyết Nhi thoáng lặng người, giọng nói đó, rất giống Thiên Vũ của cô, trầm, nhưng lạnh hơn.

Tên đàn em quay sang nhìn, to gan thật, dám đòi cướp món hàng của hắn.

Thiên Vương nhướng mày, gương mặt lạnh lùng đầy sát khí:

- Mày chửi tao?

Quan sát, tên này mới biết đó là lão đại của hắn. Gì chứ nếu là đồ của lão đại cả 10 hắn cũng không dám giành, một đấm của Thiên Vương là hắn cũng đủ sống dở chết dở rồi. Tên này lắp bắp giải thích:

- Đ...Đâu ạ, em tưởng ai, thì ra là đại ca, hàng này là của anh, của anh đấy.

Tuyết Nhi ngước mặt lên nhìn. Bờ vai rộng, gương mặt lạnh, mày nhíu lại, là Vũ sao? Không phải, không phải là hắn. Tuy giống, nhưng không phải. Đây là ai?

Thiên Vương thấy gương mặt cô gái ở cự li gần, trái tim không chịu được mà đập mạnh, đau đớn.

Hắn vừa tiến lại gần, cố nhìn kĩ lại, mắt lướt từ trên xuống dưới, hắn ngồi xuống đối diện với cô gái, dùng tay nâng cằm cô lên, ngón tay dài, lạnh lẽo:

- Còn trinh không cô bé?

Hắn biết đây không phải Thiên Nhi. Tuy bảy phần giống nhau nhưng vẫn không phải cô. Người hắn yêu vô cùng xinh đẹp, khí chất tỏa ra cũng rất khác, kiêu ngạo dù ở trong mọi tình huống.

Cô ngoảnh mặt ra, xem ra không coi hắn ra gì rồi. Tên lúc nãy liền nói hộ :

- Em cũng không biết nữa, em chưa kịp ăn...

Hắn đột nhiên tức giận, ngắt lời:

- Thế này nghĩ mày ăn rồi mà tao lại đi ăn lại hả?

Cô gái mặt đầy kinh ngạc quan sát.

- Dạ, dạ không, em nào dám!!

Tên kia tuy ức nhưng không dám cãi lại. Hàng của bọn hắn tìm ra, thế mà lại phải nhường cho lão đại. Thôi thì phận chủ tớ, phải chấp chận thôi.

- Còn đứng đấy làm gì, mau đi đặt phòng cho tao, tao phải thưởng thức chứ!!!

Hắn mất kiểm soát mà quát, người này chỉ có thể là của hắn, chỉ cần nghĩ đến những lời "bẩn thỉu" của mấy tên kia dành cho cô gái này, hắn lại tức giận. Hắn nhướng mày, cười cười:

- Sao? Đã mê anh đến vậy rồi cơ hả?

Cô gái quay mặt đi, không nói. Chỉ là người này quá giống Thiên Vũ nên cô mới không nhịn được mà muốn nhìn lâu thêm thôi.

Cả quá trình mang cô gái có gương mặt giống Thiên Nhi này vào khách sạn hắn đều phải đỡ cô, cô gái này đã hoàn toàn kiệt sức. Hắn ngang nhiên bế Tuyết Nhi vào phòng tắm, đặt cô vào bồn nước ấm, bắt đầu cởi đồ của cô ra.

- Buông ra, anh làm cái gì thế!

Cô gái trong mắt đầy hoảng loạn, cố gắng đẩy hắn ra.

Mắt hắn lóe lên tia cười, pha chút đùa cợt:

- Thì tắm cho em, hay em muốn làm việc luôn hả?

Cô gái đã biết không thể thoát được, đành tìm cách kéo dài thời gian.

- Tôi tự làm được, anh cút ra đi!

- Được thôi, nhanh nhé, anh nóng lòng lắm rồi.

Khi hắn bước ra ngoài, ngồi gục xuống giường, mỗi lần nhìn thấy gương mặt của cô gái này hắn đều không kiểm soát được hành động của mình, hiện tại cũng vậy.

Hắn ở ngoài chờ đợi, cô gái kia đã ở trong đấy hơn 10 phút rồi, đi đến gõ cửa thì không thấy trả lời. Hắn không do dự mà phá cửa chạy vào. Thân thể cô gái chìm hoàn toàn trong nước, hắn vội chạy đến bế xốc cô lên, thầm chửi thề:

- Cái đ*t!

Bế Tuyết Nhi đặt lên chiếc giường trong phòng, cả người ướt sũng không một mảnh vải che thân, nhưng hắn không chú ý đến điều đó, chỉ để tâm đến gương mặt người con gái dưới thân, sắc mặt trắng bệch, tóc ướt sũng, thoi thóp yếu ớt. Thấy người nằm im, hình như sắp chết. Hắn đành phải hô hấp nhân tạo cho cô gái chưa kịp động chân động tay này.

Dùng một tay nâng cổ cô gái lên đặt lên cái gối ôm, rồi bịt mũi cô lại, áp môi vào môi cô hô hấp, sau vài hồi lại ngẩng người lên, đặt hai tay lên l*иg ngực, ấn mạnh xuống, làm đi làm lại 4 lần, Tuyết Nhi ho sặc sụa, nước tù l*иg ngực tuôn ra hết cùng với dịch dạ dày. Cô đã chưa ăn mấy ngày rồi.

Sắc mặt xanh xao, ốm yếu, khiến người ta nhìn mà phát thương. Nhưng hắn mang cô gái này đến đây, là để làm thịt, chứ không phải để chăm sóc cho cô ta. Giường đã bị cô làm cho bẩn hết, hắn mang cô đến cái giường bên cạnh. Nhìn gương mặt kia hắn càng mất kiểm soát. Hắn rất muốn nếm mùi vị của người phụ nữ này rồi. Giờ mới nhìn ngắm thân thể của cô, tuy tiều tụy nhưng vẫn tuyệt đẹp, ngực 32C, hơi nhỏ một chút, khác hoàn toàn với Thiên Nhi, hai nụ hoa có chút trắng, nhưng vẫn làm hắn thèm thuồng, muốn cúi xuống mà gặm nhấm. Có lẽ đã rất lâu rồi hắn chưa quan hệ với phụ nữ. Eo thon gọn, mảnh mai, chân nhỏ, thẳng tắp, giữa hai chân kia, một màu đen tuyền đang che lấp thứ mà sắp nuốt trọn hắn, bí ẩn, gợϊ ȶìиᏂ.

Phát hiện ra ánh mắt của Thiên Vương đang nhìn chằm chằm mình, cô gái cố dùng sức lực cuối cùng của mình kéo tấm chăn lên che đi thân thể. Hắn nào để cô làm như vậy, liền cầm hai tay cô giữ chặt trên đầu, nhếch mép cười:

- Đẹp như thế này phải để ngắm chứ, sao em nỡ lòng nào che đi, tôi đưa em về để em phục vụ tôi, chứ không phải để em tìm cách tự tử.

Cô hiện giờ chỉ còn cách bất lực van xin:

- Xin.......ưʍ....ưʍ....

Lời của cô chưa nói hết, hắn cúi xuống ép vào môi cô gái. Môi lạnh toát, khiến cô rùng mình, chân cô bị chân anh đè lên, hai tay cũng bị giữ chặt, cô không còn sức lực để phản kháng.

Nụ hôn mãnh liệt, đau đớn, hắn không phải đang hôn, mà là đang dày vò, nghiền nát cô. Người hắn nghĩ mình đang hôn không phải là cô gái này, mà là Thiên Nhi. Hắn ghì mạnh vai cô gái, ép chặt môi, như muốn đè bẹp cô. Tay anh đi xuống ngực, nắm lấy một bên, mặc Tuyết Nhi run rẩy sợ hãi, không thương tiếc mà nhào nặn khiến một bên đỏ ửng, sưng lên, nụ hoa bị xoa nắn dựng đứng. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu, nụ hôn vẫn tiếp tục, cơ thể cô gái ngày càng mệt nhoài. Bỗng từ bụng trên nôi lên một cơn đau, cái đau cắt da cắt thịt, đau hơn khi bị người này dày vò, đau đến nỗi cô không cảm thấy sự đau đớn ở môi và ngực nữa, mồ hôi lạnh chảy ra, cô liên tục rùng mình, sắc mặt khó coi.

Hắn chìm đắm trong nụ hôn, bàn tay đang giữ lấy tay cô cảm thấy ướt lạnh, tay dưới ngực cũng cảm thấy như vậy. Mồ hôi lạnh sao?

Hắn lập tức dừng lại, hướng mắt về phía cô gái, gương mặt lấp lem nước, không biết do mồ hôi hay là nước mắt nữa. Vô cùng đáng thương.

Thiên Vương thả tay cô ra, cô liền lập tức lấy tay ôm chặt lấy bụng, toàn thân co quắp, run rẩy.

Hắn nhìn cô gái, khó chịu hỏi:

- Lại chuyện gì nữa!!

Cô dùng chút sức đã cạn kiệt của mình, nói yếu ớt :

- Xin anh, xin anh hãy gϊếŧ tôi đi. Cho tôi một cái chết ngay lập tức đi! Làm ơn.