Bựa Nhân Sát Vách

Chương 146

Mình cưới nhé em.

Vì anh chỉ cần em thôi

Yêu em mất rồi

Chưa bao giờ nguôi

Vì sinh ra để thành đôi

Đừng ngại ngần gọi tên anh đi

Mình cưới nhau đi

Chần chờ gì vợ ơi anh đây

Lời tuyệt vời nào hơn hôm nay

Tôi đưa tay che miệng mình, cảm xúc như đang vỡ òa ra thành hàng vạn mảnh. Lo, sợ, tức, giận... giận vì anh đã lừa tôi một cách đầy ngoạn mục, nhưng sau cùng... tất cả những cảm xúc ấy đều được trôi dạt đi và được thay thế bằng hạnh phúc... Hai mươi năm sống trên cuộc đời này tôi chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy, nước mắt không ngừng rơi xuống. Chắc hẳn là anh đã cố tình gây dựng cái màn tai nạn để tôi lo đến chết đây mà. Ôi! Tôi ghét anh quá! Tôi đã rất lo lắng cho anh đấy! Tôi có nên tha thứ cho anh nữa không đây? 30 tết mà anh dành tặng cho tôi một món quà hú hồn hú vía.

Trái ngược với những biến động trong dòng cảm xúc của tôi. Anh nhìn tôi cười mỉm, có lẽ anh đang nghĩ rằng nụ cười và cái màn sến sẩm này của anh có thể xóa tan đi mọi chuyện. Anh vừa hát vừa tiến đến chỗ tôi đang đứng.

Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu, anh đùa quá đáng rồi. Kể cả là bất ngờ cho tôi thì tôi cũng không thể chấp nhận được. Tôi sẽ giả vờ giận dỗi anh, để lắng nghe anh phải nài nỉ bên tai mình. Rồi...

Ôi, nhưng tất cả những kế hoạch trả thù anh trong đầu tôi đều tan biến một cách sạch sẽ khi cái giọng hát trầm ấm và ngọt ngào của anh cứ len lỏi vào trong trái tim của tôi...

Có nên tha thứ không đây? Đêm nay là đêm giao thừa, nếu giận dỗi anh vào lúc này có khi lại dông cả năm cũng lên...

Với lại, anh đã cất công tạo lên cái màn lãng mạng này cơ mà. Trong lúc tôi đang phân vân đấu tranh tư tưởng thì ở đằng sau vang lên tiếng vỗ tay giòn giã của chị Vy, anh Hoàng, và cả chị Trang nữa...

Tôi không thể miêu tả nổi cảm xúc của mình lúc này nữa, thật sự quá xúc động, tôi chỉ biết ôm mặt khóc mãi khóc mãi, trước mặt bao nhiêu người thế này mà tôi chỉ biết khóc... Ngại quá đi mất!

Ngày xưa tôi xem phim tình cảm Hàn Quốc, nhìn thấy người ta tỏ tình sến súa như này còn nổi da gà, bĩu môi chê bai, nghĩ rằng mình là người khô khan, không thích đàn ông lãng mạng. Vậy mà khi nó diễn ra ở ngoài hiện thực, nhân vật chính lại là mình thì... không hiểu sao cảm thấy xúc động kinh khủng khϊếp, không nổi da gà chút nào luôn. Lúc nãy nghĩ rằng chờ khi bài hát kết thúc mình phải biểu hiện rằng mình đang giận anh. Nhưng không, giờ can đảm nó cứ chui đi chỗ nào rồi ấy! Gương mặt đẹp trai, giọng hát ấm áp, làm sao mà có thể.... từ chối được chứ! Huhu

Anh vẫn nhìn tôi từ đầu tới cuối không hề rời mắt, đôi mắt của anh như chứa chan chan bao nhiêu cảm xúc dành cho tôi ở trong đó. Lời bài hát vẫn không ngừng vang lên trong không gian:

Yes i do

Anh sẽ mãi là chồng của em.

Anh yêu em trong từng phút giây

Yêu nhau đến mai về sau

Yêu nhau đến khi bạc đầu

Mình sẽ hạnh phúc suốt nơi đâu

Chỉ cần có nhau.

Bài hát cuối cùng cũng kết thúc, khi chỉ còn cách tôi một bước chân, anh đột ngột quỳ gối xuống trước mặt tôi, một tay anh vẫn cầm mic hát, tay kia đưa ra cầm một hộp nhẫn màu đỏ sang trọng.... bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng chói.... Thật sự trong khoảnh khắc này tôi không biết phải nói gì, tim trong l*иg ngực chết đứng thực sự!

Thôi rồi, tôi xác định là mình không còn lý do để giận dỗi hay từ chối anh được nữa. Tôi không nỡ phá vỡ cái không khí hạnh phúc tươi vui này đâu.

Mà... Chiếc nhẫn kim cương kia to quá đi :((, chắc nó phải đắt lắm, tôi thường thấy ở quê tôi người ta cưới nhau là trao nhẫn vàng chứ chưa từng nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương nào vừa to vừa đẹp đến như thế này.

- Xin lỗi Hạnh, anh hát không được hay lắm, mong em đừng trách anh nhé.

Tôi lắc lắc đầu, anh không phải là ca sĩ nhưng vì tôi anh đã cố gắng như vậy rồi sao tôi có thể trách anh chứ? Rốt cuộc thì trải qua bao nhiêu khó khăn, chúng tôi mới chính thức đến với nhau.

- Hạnh, em đồng ý cưới anh nhé, anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ em. Anh biết, đến với anh em rất thiệt thòi khi thời gian của chúng mình ít hơn những cặp đôi khác, bởi vì anh là một bác sĩ, thời gian của anh còn được chia ra cho rất nhiều bệnh nhân. Nhưng anh đảm bảo rằng, ngoài thời gian dành cho bệnh nhân ra, thời gian còn lại anh sẽ dành trọn nó cho em, vì em vì gia đình nhỏ của chúng mình. Em là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời anh. 999 đóa hoa hồng này có ý nghĩa: tượng trưng cho tình yêu của anh là mãi mãi. Thực ra anh không có ý định tặng hoa đâu, vì hoa nào nở cũng sẽ tàn, nhưng cái Vy nó cứ bắt anh phải làm vậy. Nhưng em yên tâm, tình yêu của anh dành cho em là mãi mãi. Mình cùng nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời có như thế nào cũng không buông tay nhau nhé em?

Lời anh Phong vừa nói thì chị Vy và chị Trang đứng đằng sau liền vỗ tay liên tục rồi giục tôi:

- Mau đồng ý đi Hạnh ôi!

- Nhận hoa đi Hạnh ôi. Chị vừa mở shop bán hoa đấy có gì feedback cho chị nhé =)).

Trông chị Vy và chị Trang quá đáng chưa kìa, tôi làm gì còn lựa chọn nào khác nữa chứ? Trước lời cầu hôn đầy chân thật và ánh mắt mang theo sự khẩn cầu kia... tôi đành phải gật đầu trong nước mắt.

- Em đồng ý!

Ngay khi tôi nói câu ấy, pháo hoa lại một lần nữa bay lên như muốn thắp sáng cả bầu trời tối đen. Lần này, chữ trên bầu trời là: Chồng yêu vợ mãi mãi!

Khi tôi còn mải ngước nhìn dòng chữ sáng chói kia thì anh đã thừa thời cơ đeo vào ngón áp út cho tôi chiếc nhẫn. Cảm nhận được sự lạnh lẽo, tôi lập tức quay đầu nhìn anh, chiếc nhẫn vừa in trên tay tôi khiến tôi vô cùng cảm động. Nó thật đẹp và lỗng lẫy làm sao.

- Trước khi chúng ta gặp nhau, em đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Anh hứa rằng từ giờ chở về sau, em mãi mãi là công chúa trong lòng anh, anh yêu em vô điều kiện.

Chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi mãi thôi, nước mắt khiến cảnh vật trước mắt nhòe dần đi, chị Vy và chị Trang ở đằng sau không ngừng thúc giục tôi:

- Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!

Anh Phong liền lập tức bật dậy, nắm tay tôi rồi kéo lại gần.

- Thực sự anh không muốn hôn em trước mặt nhiều người đâu, nhưng bọn nó nói lắm quá, thông cảm nhé vợ yêu!

Nói đoạn, anh lập tức phủ đôi môi mỏng ấm của mình lên môi tôi, hai chiếc lưỡi đan xen vào nhau, mật dịch giao hòa, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong miệng tôi. Nụ hôn này thật sự khác với mọi khi, tôi làm chậm chậm để hưởng thụ khoảnh khắc này bởi tôi biết, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được dấu ấn này.

Chúng tôi hôn nhau đến khi không thở được thì mới buông nhau ra, sau đó, anh thì thầm vào tai tôi thật nhỏ:

- Anh yêu em nhiều!

Tôi lập tức vươn tay ra ôm anh vào người mình rồi nói:

- Em cũng yêu anh nhiều lắm, yêu anh nhất trên đời.

Chị Vy và chị Trang chứng kiến một màn này thì hét lên:

Happy New Yearrrrrrrr.

Anh Hoàng vốn kín tiếng nhưng hôm nay cũng phải thốt ra lời chúc:

- Chúc Hạnh và Phong trăm năm hạnh phúc nhé!

Tôi mỉm cười nhìn anh, hai đứa cụng trán vào nhau, từng ngón tay đan xen, khoảnh khắc này tôi sẽ lưu giữ trong trái tim mình, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên...

- Anh yêu em, vĩnh viễn yêu em, anh sẽ không bao giờ để em thiệt thòi đâu, yêu vợ nhiều.

- Em cũng yêu chồng!

Đó là đêm giao thừa đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi, tôi sẽ mãi mãi trân trọng giây phút này. Đông sang xuân tới, không khí đêm giao thừa trở nên giá lạnh do nhiệt độ đang xuống thấp, nhưng tôi không cảm nhận thấy cái lạnh giá này nữa, chỉ cảm thấy trái tim mình đang có một ngọn lửa được nhen nhóm bởi người đàn ông trước mặt tôi đây.

Cảm ơn anh, vì đã xuất hiện... vì đã đến bên cuộc đời em, cảm ơn anh vì đã cứu em trong khoảnh khắc em tồi tệ nhất. Cảm ơn anh vì tất cả... em yêu anh!