Bựa Nhân Sát Vách

Chương 147: Ngoại truyện: Em gái mưa?

Xuân qua hạ đến, thời gian thấm thoắt trôi nhanh như thoi đưa. Mới ngày nào, sinh mệnh ở trong bụng tôi chỉ là một chấm nhỏ bé xíu vậy mà giờ đây, chấm nhỏ đó đã lớn dần và biến thành một đứa trẻ nhìn rõ hình hài.

Tôi đang nằm trên một chiếc giường trắng toát trong phòng siêu âm, anh Phong nói bác sĩ siêu âm cho tôi chính là người nổi tiếng mát tay trong khoa phụ sản. Lần nào đi siêu âm tôi cũng hồi hộp như vậy, tôi nóng lòng muốn thấy gương mặt của đứa trẻ trong bụng mình quá!

Anh Phong hôm nay đã phải nghỉ một buổi sáng để đưa tôi siêu âm, anh theo tôi vào phòng, nắm chặt tay tôi mà nói:

- Bình tĩnh nào, có anh ở đây rồi.

Lời động viên kèm theo nụ cười sáng chói của anh khiến tôi đỡ căng thẳng hơn phần nào. Vị bác sĩ nữ bên cạnh bôi lên bụng toi một lớp dịch lạnh rồi bắt đầu dùng đầu dò áp lên bụng tôi. Tôi bắt đầu thở dốc, tay nắm chặt anh hơn.

Cuối cùng, gương mặt Đậu nhỏ của tôi cũng thể hiện rõ ràng trên màn hình. Khoảnh khắc này khiến tôi xúc động biết bao, khoé mắt tôi ươn ướt, tôi đưa tay lên miệng bụm chặt.

- Chúc mừng anh Phong nhé, thai nhi vẫn khoẻ mạnh và phát triển tốt.

Nghe xong bác sĩ nói, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật may quá, Đậu của tôi vẫn khoẻ mạnh, tôi mong từng ngày con ra đời. Mong được bế con trên tay, mong được ôm con vào lòng mà không cần nhìn ngắm qua ảnh nữa. Anh Phong ngồi cạnh tôi cũng chẳng giấu nổi niềm hạnh phúc đang lan tỏa trên gương mặt, anh chăm chú nhìn lên màn hình rồi cười tới híp cả mắt lại.

- Đậu giống anh rồi vợ ạ.

Tôi lại thua anh nữa rồi :((, lần trước nhìn mặt bé đã thấy rất giống anh, tôi đã nói với anh rằng lần tới chắc chắn sẽ giống em. Nhưng lần này, gương mặt bé hiện rõ trên màn ảnh, từng đường từng nét đều rõ ràng và giống anh hơn nữa. Tôi ngậm ngụi chịu thua đáp:

- Hmm, biết đâu ra đời lại giống em hơn thì sao.

Với tính trẻ con của tôi, anh Phong chỉ cười xòa không nói gì.

Chúng tôi cảm ơn bác sĩ rồi rời phòng siêu âm, cầm tờ giấy kết quả vừa đi vừa ngắm ảnh con. Anh Phong vẫn nắm chặt tay tôi từ đầu tới cuối, thấy tôi cứ dí sát mắt vào cái ảnh như vậy, anh bất giác nói:

- Thôi nào vợ, con mình sắp ra đời, rồi em sẽ không còn phải ngắm ảnh nữa đâu mà.

Tôi đưa tay quệt một giọt nước nhỏ trên khoé mắt mình rồi nở nụ cười tươi rói với anh.

- Vâng.

Chồng tôi dìu dắt tôi từ bệnh viện ra bãi gửi xe một cách cẩn thận, như thể đang chân quý một bảo vật quý giá nhất thế gian, thời gian này anh chăm sóc tôi rất chu đáo, càng giai đoạn về cuối thai kỳ anh lại càng cẩn thận hơn. Tôi được anh lái xe đưa về nhà cùng ăn trưa, sau đó chờ tôi đi ngủ anh mới đi làm.

Tôi nãy giờ vẫn đang giả vờ ngủ, vừa nghe thấy tiếng anh lái xe rời khỏi nhà, tôi liền bật dậy như cái máy, tiến tới ngăn tủ mà mở ra lấy giấy kết quả siêu âm.

Tôi cứ bị mê mẩn bởi cái nhan sắc của con mình, nhìn xem này, cái mũi cao này thật giống của anh, môi tim này... ôi mà hình như tôi là cái máy photo copy rồi, sao lại giống anh hết thế này, chẳng có nét nào giống mình thế có chết không cơ chứ. Hic, thế mà tôi ngắm đến nghiện, mãi chẳng dứt ra được.

Ngắm đến khi mắt tôi díu cả lại, tôi mới hôn lên bức ảnh một cách lưu luyến rồi cất lại vào ngăn kéo rồi đi ngủ. Thật mong chờ sự xuất hiện của con trong đời này, Đậu Đậu của mẹ!

Tôi ngủ được một tiếng rồi lại ngồi dậy và bắt đầu sinh hoạt theo chế độ bà bầu do anh Phong đặt ra. Cái bụng lớn hơn rồi nên di chuyển cũng có phần chậm chạp hơn. Thỉnh thoảng, mẹ chồng tôi cũng sang thăm và lo lắng cho tôi nên mua rất nhiều đồ bổ. Thậm chí, mẹ chồng và bố chồng tôi còn muốn tôi chuyển về nhà họ để tiện chăm sóc do anh Phong đi làm bận suốt ngày. Anh Phong thì không chịu vì muốn thoải mái ra ở riêng, còn tôi thì theo ý định của anh Phong.

Nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường, tôi khẽ mỉm cười, ấy thế mà đã 5 tháng rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy. Chúng tôi đã trải qua cuộc sống hôn nhân vô cùng đầm ấm và hạnh phúc. Mọi người cứ bảo yêu bác sĩ là chồng vô tâm, ít thời gian rồi không quan tâm đến vợ. Nhưng tôi cũng đã dần quen với cường độ làm việc của anh và thấu hiểu cho công việc của anh. Tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa vì giờ tôi đã tìm thấy niềm vui mới cho mình. Hơn nữa, ngoài thời gian trên viện, anh vẫn chăm sóc tôi một cách tận tình và luôn quan tâm tới cảm nhận của tôi.