Bựa Nhân Sát Vách

Chương 29: Đau khổ

- Này, cậu cứ cầm đi, không phải ngại đâu.

Tôi ngẩng đầu lên thì Mỹ Hạnh dúi vào tay tôi một khoản tiền lớn. Tôi thấy vậy liền lập tức chối đây đẩy Hạnh.

- Gì vậy, tớ không nhận đâu...

Sao tôi có thể nhận tiền của Hạnh khi tôi có tình cảm với bạn trai của cậu ấy được chứ? Điều đó dấy lên trong tôi bao nhiêu là ăn năn.

- Nhận đi, không nhận tớ dỗi đấy.

Mặc cho tôi đẩy tay lại, Mỹ Hạnh cũng không chịu thua tôi, chúng tôi cứ vậy mà giằng co qua lại rồi cuối cùng cậu ấy nói:

- Không nhận thì từ nay khỏi bạn bè nữa, bạn bè kiểu gì mà mình muốn giúp cũng từ chối là thế nào? Có khó khăn thì giúp đỡ, cứ như người ngoài ý.

Mỹ Hạnh vừa nói vừa bày ra gương mặt bực tức khiến tôi không biết phải làm như thế nào mới phải, vừa ngại lại vừa xấu hổ...

Mỹ Hạnh lúc nào cũng tốt bụng như vậy, thấy bạn bè khó khăn luôn ra tay giúp đỡ, nếu là mọi khi tôi sẽ rất cảm kích, nhưng sau khi biết người yêu của chú là bạn thân của tôi thì... thực sự tôi rất khó xử.

Nhìn vẻ mặt giận dỗi của Hạnh cuối cùng, tôi đành thở dài rồi nói:

- Vậy... mình hứa sẽ trả cậu sớm nhất.

Chỉ đợi tôi nói vậy, Mỹ Hạnh mới chịu nở ra một nụ cười dễ thương.

- Có thế chứ... bạn bè mà...

Vào tiết học, đầu tôi không thể nào tập trung nổi dù đã có tiền trong tay, tôi vừa thấy cảm kích vì lòng tốt của Hạnh, vừa thấy hối hận khi nhận tiền của cậu ấy. Cảm xúc này khiến tôi giằng xé kinh khủng.

Tôi thực sự không thể hiểu nổi, tại sao Cao Mỹ Hạnh có thể nhìn chúng tên đàn ông khốn nạn như chú? Cậu ấy quá tuyệt vời, tôi nghe nói ngoài vẻ xinh đẹp kia thì cậu ấy sở hữu thành tích học tập và gia thế siêu khủng. Có biết bao nhiêu người vây quanh, tại sao lại là tên khốn nạn kia? Cứ nghĩ đến việc chú giẫm đạp lên tình cảm của cậu ấy, tôi không thể nào chịu được! Cảm thấy phẫn nộ vô cùng.

Tôi có nên nói cho Hạnh biết không? Chuyện ông chú của tôi... không tốt như cậu ấy vẫn nghĩ.

Đầu tôi trở lên mông lung, cuối cùng suy nghĩ mãi nghĩ mãi, tôi quyết định hỏi Hạnh.

- Cậu... có bạn trai rồi phải không?

Hạnh bất ngờ trước câu hỏi của tôi, nhưng ngay sau đó cậu ấy tủm tỉm cười.

- Tớ... để lộ dễ dàng trên gương mặt như vậy à?

Lòng tôi đau như cắt, đúng là dạo gần đây cậu ấy trở nên tươi cười và vui vẻ hơn trước... Tôi cố tỏ ra vui vẻ rồi tiếp chuyện.

- Ừ nhìn là biết... Người ấy có tốt không?

Hạnh đưa tay lên nghịch nghịch mấy lọn tóc ngắn của mình, ánh mắt của cô ấy trở nên mơ màng khi tôi nhắc đến người đàn ông ấy. Sau đó cô ấy sáp lại gần tôi rồi thì thầm.

- Bí mật đấy nhé!

Tôi gật đầu.

- Ừ.

- Tốt, yêu và chiều tớ nhiều lắm, làm bác sĩ, còn là phó giáo sư trẻ tuổi nữa cơ. Hiểu tâm lý của tớ cực kỳ. Biết tớ thích gì, muốn gì...

Nghe câu khẳng định của Hạnh mà trái tim tôi như có một vật sắc bén đâm vào. Ánh mắt của Hạnh khi nhắc về người yêu trông tự hào lắm. Tôi thật xấu, đáng lẽ tôi phải thấy vui cho bạn mới phải, tại sao tôi lại sinh ra cảm giác tồi tệ này? Tôi cố nặn ra một nụ cười vui vẻ dù lòng đau như cắt.

- Anh ta... có làm cậu buồn không?

Hạnh nhìn tôi lắc đầu cười:

- Không hề! Thích lắm, mẹ anh ấy cũng thích tớ nữa.

Vết thương trong trái tim tôi như bắt đầu lan ra các vùng xung quanh, đau tới không thở nổi. Nơi l*иg ngực bắt đầu phập phồng, tôi cố gắng lắm mới có thể điều chỉnh lại nhịp thở của mình...

Chuyện đến mức này rồi sao?

Trước đây, tôi biết chú rất đào hoa, thay người tình như thay áo, không bao giờ lặp lại một cô, nhưng Hạnh thì khác, cô ấy được chú dẫn về nhà cơ mà...

Hóa ra là thế, hóa ra đây là người chú chọn để lấy làm vợ, cũng phải thôi, cô ấy tốt như vậy cơ mà...

Thế nhưng không hiểu sao, cổ họng như có một vật chèn ép, tôi không thể nuốt xuống được...

Tôi không thể nói ra sự thật, tôi muốn cô ấy hạnh phúc, thế nên... tôi không dám nói ra mối quan hệ giữa tôi và chú.

Đường về nhà như trở nên dài hơn, tôi lái con xe cà tàng mà không thể nào tập trung nổi, nỗi buồn nặng nề trong lòng cứ bâu bám lấy tôi. Tôi vượt đèn đỏ mà không biết, khi mọi người trố mắt nhìn tôi mới biết.

Nghĩ lại mình cũng thật nghị lực, suốt cả quá trình, tôi không rơi lấy một giọt nước mắt.

Nếu chú đã dẫn cô ấy về nhà như vậy, chắc là chú chỉ đùa bỡn với tôi thôi. Tôi tự trấn an mình như vậy mà lòng đau như cắt.

Tôi đi ra chợ mua ít đồ ăn, lúc đi về đến gần ngõ thì tự dưng gặp một đám người đang bu lấy một người phụ nữ. Đám người đó nhìn ai cũng hung tợn, xăm trổ, tướng mạo như cướp, nhìn từ xa thôi cũng thấy sợ.

- Con mẹ, mày khất nợ rồi chạy lên thành phố tưởng tao đéo tìm thấy hả?

- Tôi xin các anh, tôi xin các anh, tôi hứa sẽ trả đủ mà, sắp rồi... sắp rồi...

Giọng nói này khiến cả cơ thể tôi trở nên run rẩy, tôi vội vàng dừng xe bước đến. Bình thường tôi không bao giờ lo chuyện bao đồng, nhưng vì giọng nói kia quá đỗi quen thuộc... Tôi tự lẩm bẩm trong đầu, không, không phải đâu....

- Đánh chết mẹ nó đi!

Lũ người kia bắt đầu hô hào rồi túm tóc người phụ nữ kia giật mạnh ra đằng sau, những người đàn ông đó thi nhau giẫm đạp lên người phụ nữ kia không thương tiếc. Đàn ông mà đi đánh phụ nữ, không thấy hèn sao?

Tôi đi đến gần hơn, đám người kia nhìn thấy tôi bỗng dừng tay lại, thế rồi một người trong đó đứng ra nói:

- Không liên quan, đừng có xía vào.