Bựa Nhân Sát Vách

Chương 30: Trả nợ

Tôi đưa mắt nhìn về phía đối diện, gương mặt của người phụ nữ kia đã bị che phủ bởi máu và tóc, nhưng đủ để tôi nhận ra... đó chính là mẹ tôi...

Tôi run cầm cập, không một suy nghĩ, chạy ra bảo vệ:

- Các người là ai, sao lại đánh mẹ tôi?

Mẹ tôi nghe thấy tiếng của tôi, liền bấu cánh tay đầy máu vào tay tôi rồi cầu xin.

- Cứu mẹ với... Hạnh ơi...

Đám người kia thấy một màn nhếch môi lên cười:

- Con chó này chơi cờ bạc chỗ bọn tao thua lỗ 1 tỷ, nó mới trả được 500 triệu, mày có tiền trả cho nó thì tao tha, còn không, tao đánh đến chết thì thôi!

Đoàng!

Trong đầu tôi như có một tiếng nổ lớn, nợ tiền? Đến 100 triệu? Chẳng lẽ, mẹ lừa dối tôi... Mẹ nói cái Ngọc bị ốm, hóa ra là...

Tôi như không tin nổi mà nhìn mẹ hét lên:

- Trời ơi! Sao mẹ lại chơi cờ bạc thế này hả mẹ?

Đám đàn ông kia như không chịu nổi nữa tiến đến nói:

- Tao không ở đây nghe chúng mày nói chuyện, tóm lại có tiền không?

Tôi sợ hãi nhìn gương mặt mẹ đang chảy nước mắt ròng ròng, máu hòa cùng nước mắt khiến lòng tôi quặn thắt. Cuối cùng tôi đành móc túi, run rẩy cầm lấy số tiền của Mỹ Hạnh đưa rồi đưa cho bọn họ:

- Tôi chỉ có từng này thôi, các người có đánh chết người thì cũng sẽ bị đi tù. Tôi... tôi sẽ cố gắng sắp xếp trả sau.

Đám người cầm tiền, sau đó nhìn tôi bằng đôi mắt khinh bỉ:

- Mày nghĩ công an bắt được tụi tao à? Kể cả mày có hét lên cũng sẽ chẳng ai giúp. Trả sau của mày là đến bao giờ...

- Tôi... tôi...

Tôi chưa kịp nói xong thì có một tên đàn ông xăm trổ từ phía sau tiến đến rồi thì thầm vào tai hắn nói. Sau đó, nét mặt hắn giãn ra, cuối cùng hắn ta tiến đến nói với tôi.

- Thôi được rồi. Tao cho mày 3 ngày. Nếu 3 ngày sau mày không có tiền trả cho tao thì mẹ con mày không yên với tao đâu!

Nói xong bọn họ nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi rời đi. Tôi không kịp suy nghĩ, ngay lập tức bế mẹ chạy đi tìm taxi dù trong túi không có nổi một đồng nào. Vừa chạy tôi vừa hô cứu, may sao có một anh tốt bụng giúp tôi tìm taxi rồi còn giúp tôi khênh mẹ tôi lên xe đi vào bệnh viện.

Lúc đến bệnh viện tôi không còn một đồng nào để trả, may sao người đàn ông đó trả giúp tôi. Suốt cả chặng đường tôi chỉ lo cho mẹ mà không để ý tới người đàn ông đó, dù là người lạ nhưng anh ta rất tốt, khi biết tôi không có tiền còn giúp tôi trả tiền taxi, trả tiền viện phí. Vì tôi đang lo cho mẹ nên anh ta nói gì tôi cũng không nhớ nữa, chỉ biết gật đầu và ậm ừ làm theo. Mẹ tôi được đưa vào phòng cấp cứu, tôi ngồi ở hàng ghế chờ mà cõi lòng tan tác, người đàn ông giúp tôi có nói vài câu gì đó nhưng tôi không còn sức tập trung để nghe nữa mà chỉ biết gật đầu, sau đó anh ta rời đi, trước khi đi còn nhét vào tay tôi tờ năm trăm nghìn.

Thời gian đối với tôi như ngừng trôi. Mãi về sau, bác sĩ bước ra từ phòng nói với tôi:

- Thương tích 8%, không nguy hiểm đến tính mạng, người nhà cứ yên tâm.

Nghe đến đây, tảng đá trên l*иg ngực tôi mới được gỡ bỏ, tôi vội vội vàng vàng chạy như bay vào thăm mẹ. Trên giường bệnh trắng xóa, mẹ tôi nằm đó, gương mặt được băng kín chỉ còn hở ra đôi mắt. Nước mắt bà cứ giàn giụa khắp mặt, trông vừa tội lại vừa thương. Tôi nén đau ngồi xuống bên cạnh mẹ an ủi:

- Mẹ còn đau không? Con mua cháo cho mẹ ăn nhé?

Mẹ tôi lắc đầu rồi cứ khóc mãi, mặc cho tôi an ủi mà mẹ tôi không chịu nín. Vừa khóc mẹ tôi vừa kéo tay tôi nói xin lỗi. Tôi nói mãi mà mẹ tôi vẫn khóc, cuối cùng tôi đành thở dài. Mẹ tôi vừa đáng thương lại vừa đáng trách, nhưng tôi không dám trách mẹ, cũng không dám gặng hỏi vì sao bà lại có máu cờ bạc đến như vậy, còn dây với cả bọn xã hội đen. Miệng tôi nói là sẽ thu xếp nhưng tôi biết vay ai đây? Tôi chỉ là con bé nghèo nàn từ quê lên thành phố mưu sinh, tôi chẳng quen ai bất cứ ai ở đây. 500 triệu? Tôi nghĩ đến phờ phạc cả người, con số lớn như vậy... kiếm ở đâu ra đây? 3 ngày? Làm sao có thể chứ?

Tôi cứ đơ ra như một khúc gỗ, tâm trí đã lạc ở phương trời nào đó xa xôi. Từng tiếng khóc nấc của mẹ như xé lòng tôi. Càng nghe mẹ khóc, đầu tôi càng đau như búa bổ, tôi không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa, càng ở lại càng thấy nhói đau. Cuối cùng, tôi đứng dậy rồi viện cớ đi mua đồ ăn cho mẹ để tranh thủ ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Nếu cứ ở trong này thì tôi đến chết trong cái không gian ngột ngạt đầy mùi thuốc này mất.

- Mẹ ở đây nhé, con chạy ra mua bát cháo rồi quay lại luôn.

Vừa thấy tôi đứng dậy, mẹ tôi liền bắt lấy cánh tay tôi ôm chặt.

- Không Hạnh ơi, con... con đừng đi, ở lại với mẹ đừng bỏ đi con ơi.

Tôi nghe mà quặn cả lòng, tôi thở dài nặng nề rồi cuối cùng cũng không lỡ rời đi mà lại ngồi xuống nghe mẹ khóc và kêu than. Tôi muốn gặng hỏi lý do tại sao bà lại vướng vào con đường cờ bạc, nhưng mẹ tôi cứ khóc, phần làm con như tôi cũng chẳng dám động chạm vào vết thương lòng của bà. Tôi chỉ biết đưa đôi mắt ráo hoảnh ra cửa sổ.

Mẹ tôi khóc mãi rồi cũng nín, còn tôi thì cứ ngồi bên cạnh im lặng. Bỗng dưng, bà đưa bàn tay run rẩy ra kéo tay tôi rồi nói:

- Hạnh này... con... con còn trinh đúng không?