Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 248: Ngoại truyện 20

Tôi mỉm cười đầy thỏa mãn, sau đó cầm vật đàn ông, không do dự tiến vào nơi tư mật ướŧ áŧ đâm thẳng.

Trời đất! Loay hoay mãi mới có thể tiến sâu hơn được. Chặt chẽ như thế này thì bao giờ mới có thể thích ứng được với nhịp điệu với tôi chứ?

"A....ư... "

Em cất lên những tiếng rên kiều mị, còn tôi thì không thể cản nổi kɧoáı ©ảʍ đang dâng lên cuồn cuộn như một cơn sóng. Đúng như tôi nghĩ, vẫn nhỏ bé và đàn hồi tốt như thế, cảm giác chẳng khác nào đang làm chuyện đó với một cô nữ sinh mười tám tuổi. Vừa có chút thấp thỏm lo âu, vừa có cảm giác sung sướиɠ mãnh liệt. Tất cả khiến cho tôi như muốn nổ tung.

Di chuyển một cách chầm chậm và nhẹ nhàng, phải khó khăn lắm tôi mới kìm hãm mình không đâm một cách mãnh liệt như những thanh niên choai choai hiện nay. Ấy vậy mà em không ngừng kêu đau và cầu xin tôi rút ra. Tôi nhíu mày, vỗ vỗ vào người em, nhìn em đau tôi cũng xót lắm chứ. Tôi hôn lên cái miệng yêu kiều và ngọt ngào của em. Hai cái lưỡi đan vào nhau, phần dưới vẫn thúc một cách đều đặn.

Một tay tôi đưa lên bao phủ lấy bộ ngực đẫy đà của em, lần trước do làm trong lén lút nên tôi vẫn chưa cảm nhận được hoàn toàn 100%, lần này tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơn. Nước da mềm mịn, bầu ngực không ngừng di chuyển lên xuống nhịp nhàng theo tiết tấu. Tôi tiếp tục gia tăng đầu ngón tay, ở dưới, tăng thêm một chút lực càn quấy nơi tư mật bí ẩn.

"Ưʍ... chồng... nhẹ một chút được không? "

Mồ hôi trên trán em bắt đầu xuất hiện, cơ thể và gương mặt em như được phủ một sắc hồng đỏ, cả người ướŧ áŧ vì mồ hôi. Du͙© vọиɠ càng lúc càng thiêu đốt lý trí của tôi, tôi sợ rằng mình sẽ không kìm được như con ngựa hoang đứt cương mà "phá hủy" nơi đó của em mất.

Tôi thở ra những hơi thở nặng nề, đầu óc bị du͙© vọиɠ chi phối, nhưng trong tim vẫn cảm giác sung sướиɠ tột độ.

Đã quá lâu rồi, quá lâu chúng tôi mới gần gũi với nhau như thế. Thật tốt khi trải qua mọi khó khăn và thử thách, tôi được gần em hơn. Tôi trân trọng những gì chúng tôi đã trải qua, tự dặn lòng mình phải cố gắng hơn nữa.

Tôi cố gắng đè ép mình làm chậm lại, nhưng khổ nỗi bẩm sinh tôi đã sở hữu một tinh lực hơn người... Thế nên dù làm chậm hết cỡ, em cũng không chịu nổi mà liên tục cầu xin tôi.

Sau một hồi triền miên dây dưa, tôi lại lật lại tiếp tục đâm sâu vào cơ thể em một cách mạnh mẽ. Cứ như vậy, chúng tôi làm đến sáng...

"Anh yêu em, mãi mãi yêu em, vợ yêu, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh vẫn sẽ đi tìm em, anh yêu em rất nhiều. "

Vừa nói, tôi vừa lấy ra sợi dây chuyền mà tôi đã chuẩn bị rồi đeo lại lên cổ em.

"Vật về với chủ, anh vẫn giữ đúng lời hứa, dù em có đi xa như thế nào, anh vẫn tìm em. "

Em hướng đôi mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn tôi, nước mắt chảy từ mắt xuống cằm.

"Cảm ơn anh... cảm ơn anh vì đã luôn tìm kiếm em, cảm ơn anh vì đã kiên trì đến như vậy... thực sự... cảm..."

Em chưa kịp nói hết, tôi đã đặt ngón trỏ lên miệng em, ra dấu em không phải nói thêm nữa.

"Ngoài em ra, trái tim anh quá chật chội để chứa thêm người khác. Ba năm, đó là một quãng thời gian dài và đầy đau khổ. Đến tận bây giờ anh vẫn không muốn nhớ lại. Nhưng em biết không? Anh chưa từng nghĩ đến việc tìm người con gái khác, bởi vì hình ảnh của em giăng kín tâm tư của anh. Chưa một phút hay một giây nào anh ngừng nghĩ đến em, em là những gì quý giá nhất mà anh có. Đừng rời xa anh nữa nhé! "

"Em hứa... nhất định! Kiếp này anh phải khổ sở vì em nhiều rồi, kiếp sau em sẽ lại tới tìm anh và yêu anh thêm lần nữa. Dù anh có phũ hay tuyệt tình như thế nào em vẫn sẽ chủ động theo đuổi anh... nguyện đời đời kiếp kiếp yêu anh. "

Tôi bật cười trước lời nói của em, tôi đưa tay ra véo chiếc mũi nhỏ xinh của em.

" Đồ ngốc! Bắt đầu học nói giống kiểu nữ chính ngôn tình rồi hả? Hứa mãi mãi bên anh là được rồi, có chạy xa cỡ nào anh cũng sẽ tìm và bắt về được. Ba năm, mất trí nhớ anh vẫn tìm được mà. Vợ ngốc của anh... "

Em không nhịn được mà lập tức vươn tay ra ôm tôi.

" Người ta nói thật mà ngôn tình cái gì chứ. Người ta nói vợ chồng kiếp này là duyên nợ kiếp trước, chắc kiếp trước anh nợ em nên kiếp này phải trả. Vậy thì kiếp này em phải tạo nghiệp nhiều hơn để mắc nợ lại anh, sau đó kiếp sau em sẽ tìm anh để trả nợ, vậy là chúng mình lại bên nhau. "

Tôi bật cười trước lý luận trẻ con của em, tôi xoa đầu em mà nói:

"Lý luận của em buồn cười, nhưng mà anh chấp nhận. "

Em ngước đôi mắt long lanh lên nhìn tôi, thổn thức nói:

"Mình mãi mãi không bao giờ anh nhỉ? "

"Ừ, mãi mãi! Không bao giờ..."

Ngoài trời bắt đầu nổi giông, mưa tuôn mưa xối hắt vào khung cửa sổ khiến mặt kính trở nên trắng xóa. Những lùm cây ngả nghiêng thân mình cố gắng chống trả lại mưa bão. Tôi ngước mắt ra ngoài cửa sổ, khung cảnh bên ngoài đang trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết. Nhưng mặc kệ đi, tôi thu tầm mắt lại rồi vòng tay qua ôm cô vợ bé nhỏ của mình. Chỉ cần nằm ôm em như thế này, tôi cảm thấy yên bình biết bao, dù ngày mai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, tôi sẽ chống đỡ cho em.

Nhẹ nhàng nhấc đầu em lên bờ vai mình, tôi thì thầm thật nhỏ vào tai em:

"Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi mãi chỉ yêu mình em, miễn là trái tim anh còn đập, anh sẽ dùng toàn bộ trí tuệ và khả năng của mình để bảo vệ em. "

_______________________

Hết truyện!