Cả người tôi nóng bừng, tôi không chịu nổi mà đưa tay xé rách chiếc váy màu trắng của em. Nào ngờ bên trong lộ ra một bộ đồ nội y vô cùng bắt mắt và nóng bỏng màu đen. Nó làm nổi bật làn da trắng của em lên bội phần. Trông em cứ như nàng tiên bước ra từ truyện tranh vậy.
"Ui, vợ cất công chuẩn bị cho anh đấy à? "
Vừa nói, tôi vừa nhìn vào từng đường nét trên cơ thể em một cách không chớp mắt. Còn hai má em thì trở nên đỏ ửng vì ngại. Thì ra là em đã chuẩn bị tất thảy cho đêm nay rồi, vậy mà tôi còn lo lắng em sẽ bài xích hoặc còn chưa thấy quen vì lâu rồi tôi và em chưa gần gũi nhau.
Tôi nuốt nước miếng, yết hầu trượt lên trượt xuống liên tục, lâu rồi, thực sự quá là lâu rồi tôi mới động vào thân thể phụ nữ. Kể từ cái đêm trên Hà Giang, ngày nào trở về nhà tôi đều phải bước vào phòng tắm tự xử. Khi ấy, áp lực, tuyệt vọng, đổ dồn trên đôi vai của tôi, tôi cứ ngỡ rằng việc chạm vào em một lần nữa tưởng như rất xa vời. Vậy mà giờ đây em đã xuất hiện trước mặt tôi.
Ôi...
Tôi lập tức vùi mặt vào đôi gò bồng đào cao vυ't kia mà hít hà mùi thơm của em. Khe rãnh vẫn hút hồn như thế. Khi làn da của chúng tôi ma sát, em nhạy cảm oằn mình lên.
Ba năm đã khiến em từ một cô gái thuần thục trong chuyện đó trở nên ngây thơ và trong trắng như một cô bé mười tám. Tôi vẫn nhớ những lần đầu tiên kiên trì dạy em làm chuyện đó, còn dạy em cách nhún. Không biết bây giờ em đã quên chưa. Chứ tôi nghiện em lắm rồi, tôi sợ đêm nay mình không kiềm chế được nữa.
Vật giữa hai chân tôi từ lúc nào đã biểu tình gào thét qua lớp quần mỏng manh, tôi bật dậy rồi bắt lấy đôi tay mỏng manh của em đặt vào vật nóng ấm đó.
"Em còn nhớ nó chứ? "
Ngay khi ngón tay của em chạm vào, em lập tức giật bắn mình rụt lại, nhưng tôi đâu có cho em cơ hội đó. Mặc kệ em còn chưa quen, tôi tùy ý cầm tay em ma sát tại nơi đó.
"Anh... anh... vô sỉ! "
Tôi bật cười nhìn em, rồi sau đó cho hẳn tay em vào quần mình.
"Em cảm thấy thế nào? Nói cho anh biết? "
Em cắn cắn môi, mặt càng lúc càng đỏ hơn, tôi cứ nghĩ em sẽ im lặng, ai ngờ em lại nói:
"Nóng... vẫn khiến người ta khϊếp sợ như thế. "
Tôi nhìn em, nở một nụ cười ma quái.
"Em có nhớ nó không? "
Không cần em trả lời, tôi vội vàng nói:
"Còn nó thì nhớ em nhiều lắm... nhiều kinh khủng luôn ấy, tôi nghe thằng em trai nói, nếu nó không làm em liệt giường đêm nay thì tôi không phải là đàn ông. "
"Anh... đừng có quá đáng nhé. "
"Vợ yêu, hãy hiểu cho anh, anh đã bị cấm suốt ba năm rồi, em có hiểu nỗi đau của một thằng đàn ông không? Anh thèm khát em, cực kỳ thèm, sắp thèm phát điên lên rồi. Nếu hôm nay anh không được thỏa mãn thì anh sẽ chết không nhắm mắt cho em xem. "
Em lườm tôi một trận, tôi thấy cái bản mặt em lúc hờn dỗi đáng yêu vô cùng. Tôi khẽ véo má em, rồi đưa tay xuống thuần thục cởi bỏ bộ đồ lót trên người em xuống.
Toàn bộ cơ thể em hiện ra lõα ɭồ trước ánh đèn trần dịu nhẹ, em hơi run lên một chút, đôi chân hơi co lại vì run, em mấp máy đôi môi đỏ mọng của mình, thấp giọng nói:
"Nhẹ nhàng nhé. "
"Ừ, anh sẽ. "
Xin lỗi em, dục hỏa ba năm không có ai thỏa mãn được thì có thánh nhân cũng không nhẹ nhàng được. Tôi chỉ hứa như vậy để em cảm thấy an toàn hơn thôi. Điều gì hứa tôi cũng sẽ mọi cách thực hiện được cho em vì tôi là một thằng đàn ông. Nhưng xin lỗi, đối với loại chuyện này thì tôi xin khất hứa.
Tôi đưa miệng ngậm lấy nụ hoa mẫn cảm hồng hào trên ngực em, ngậm nhẹ nhàng để nó thẫm đẫm dịch ngọt trong miệng tôi. Cảm giác ngọt ngào lan tỏa miệng tôi, còn em thì cất những tiếng rên kiều mị.
Nhìn đôi mắt em bị một làn sương mờ bao phủ, tôi nhếch môi thỏa mãn rồi đưa tay xuống vùng bí ẩn. Nó vẫn chặt khít và đẫm dịch như thế, ngón tay tôi làm một cách thuần thục, như nhảy múa trên phím đàn, khiến cho em oằn mình và run lên bần bật. Đôi chân em kẹp chặt bàn tay tôi, không ngừng cất lên những tiếng van xin ấy.
Cuối cùng, sau khi thỏa mãn em, tôi mới chịu buông ra. Tôi cúi xuống nhìn ngắm vùng bí mật kia đã trở nên hồng đỏ. Nó vẫn đẹp như thế, thậm chí ngay cả khi em sinh con xong nhưng độ đàn hồi và nhỏ nhắn vẫn như ban đầu. Đúng là ba năm xa cách đã biến trí não của em thành một tờ giấy trắng.
Tôi nhìn vào nơi đó, nó vẫn đáng yêu và ngọt ngào như thế, nó gây cho tôi một cảm giác nghiện ngập mà không thể thoát ra, tôi cúi xuống hôn lên cô bé một cách đầy trân trọng.
Hết kɧoáı ©ảʍ này tới kɧoáı ©ảʍ khác, giống hệt như những cơn sóng vỗ vào bờ, tôi nhìn em khổ sở rêи ɾỉ mà cảm thấy thỏa mãn biết bao. Lâu rồi tôi mới thấy em trở nên như thế này, tôi muốn ngậm hết những gì ngọt ngào nhất trên cơ thể em.
"Ư... đừng...đừng như thế... "
"Gọi anh là chồng yêu đi. "
"Chồng yêu ~"
"Em là của ai? "
"Em là của anh... "