Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, ba mẹ em cũng đã đồng ý cho chúng tôi dọn về sống chung một nhà. Cũng may ông trời se duyên, con tôi không còn bỡ ngỡ với ba nó như những lần đầu gặp nhau nữa, giờ đây, nó quấn tôi hơn cả quấn mẹ, tôi và con trai rất hợp nhau, thỉnh thoảng mỗi khi tan làm là tôi chạy như bay về gặp nó. Nhớ cả hai mẹ con.
Đêm hôm đầu tiên Vy chuyển sang nhà tôi, chúng tôi đã có một buổi tối vô cùng lãng mạn. Khép lại cánh cửa phòng, Vy nhìn tôi, ánh mắt em vô cùng bối rối và ngượng ngùng. Em cúi gằm mặt xuống nói:
"Để em ru bảo bối đi ngủ. "
Tôi liền chặn đường em cười một cách gian tà:
"Anh đã ru con ngủ từ trước rồi. "
Vy cắn cắn môi, còn tôi thì tiến đến chủ động đưa tay nắn cằm em rồi hôn em. Đã lâu rồi, chúng tôi mới có thể sống chung và hòa mình vào nhau như thế này. Tôi mân mê nhấn nhá cánh môi của em một hồi thật lâu rồi mới chịu đưa lưỡi vào trong khoang miệng dò xét. Tôi muốn tận hưởng em một cách từ từ và trân trọng. Dư vị ngọt ngào này, cả đời tôi không quên, ba năm xa cách không một giây phút nào hình bóng em rời khỏi đầu tôi. Bây giờ em đã hiện hữu ở ngay đây, cuối cùng thì ba năm cấm d.ục của tôi đã chấm dứt.
Có trời mới biết, tôi thèm và nghiện cảm giác này đến như thế nào. Suốt ba năm qua, không có lúc nào tôi không ngừng mơ về việc được hôn em...
Du͙© vọиɠ từ sâu thẳm trong cơ thể tôi bùng lên như một ngọn đuốc nóng rực, tôi đưa tay nắn bóp lấy cặp đào nõn nà. Cái chạm nhẹ vào làn da của em khiến tay tôi run lên, lâu lắm rồi, ngày trước khi sờ vào ngực em tôi đã phải làm một cách lén lút và vụиɠ ŧяộʍ, bây giờ thì tôi có thể đường hoàng trên danh nghĩa chồng sắp cưới của em để chạm vào em.
Cơ thể em hơi rụt lại, có lẽ em hơi ngại ngùng và chưa quen, bàn tay tôi bao bọc lấy đôi gò bồng đào mịn màng trắng toát, khẽ bóp thật nhẹ nhàng, từng tiếng rên ngân nga kiều mỹ vang lên trong không gian.
Chúng tôi hôn nhau đến không thở được, thế rồi, tôi bế em, đặt em xuống giường, ánh mắt em long lanh như vì sao trên bầu trời đêm ngoài kia, em cắn môi rồi ngại ngùng nhìn về hướng khác. Trông em giống hệt như lần đầu chúng tôi làm chuyện đó với nhau. Tôi nhìn em mỉm cười, đôi tay không ngừng ma sát trên cặp ngực đầy đặn.
"Đây đâu phải lần đầu chúng ta làm chuyện đó, vợ yêu? "
Chỉ một câu nói kia thôi mà người em đỏ lên như con tôm luộc, nhiệt độ làn da cũng vì thế mà tăng lên.
"Em..Em... "
"Chồng nhớ em nhiều lắm, em có biết ba năm cấm d.ục ác liệt tới mức nào không? Đêm nào anh cũng phải ngắm ảnh em rồi... "tự xử" đấy. "
Vy nghe vậy, em liền đập tay vào vòm ngực của tôi rồi nũng nịu.
"Anh...thật là, có vậy mà cũng nói. "
"Anh khao khát cơ thể của em, anh thèm muốn em... thực sự đấy vợ ạ. Em đẹp lắm, anh muốn... rất rất muốn. "
"Thì... anh đang chạm vào đây. "
Tôi vừa cười vừa nói, chợt, trong đầu có một suy nghĩ xẹt qua.
"Mà, anh nói cái này vợ không được giận nhé? "
Vy nhìn tôi, ánh mắt có chút thảng thốt.
"Điều gì? anh lại giấu em cái gì đó hả? "
Nhìn thấy sự lo lắng trong em, tôi đáp một cách rụt rè.
"Anh..."
Tôi nửa không muốn giấu em, nửa còn lại lại sợ khi nói ra khiến em giận.
"Hay là... ba năm qua anh... không kìm được nên đã... "
"Không không! Không phải chuyện đó! Anh thề với trời đất, làm sao anh có thể cứng được với những người phụ nữ khác ngoài em. "
Sự lo lắng trong mắt em tản bớt, em nghi hoặc hỏi tôi:
"Thế anh giấu em cái gì? Mau nói đi. "
"Nói xong, em... không được giận nhé! "
"Nói nhanh thì em không giận, chần chừ là em giận. "
"Cái đêm em sốt... ở khách sạn rồi ngất đi ấy... thực ra... anh...anh đã... không kìm nén được mà chạm vào người em..."
Vừa nói tới đây, tôi nuốt nước bọt, em trố mắt nhìn tôi.
"Rồi anh làm những gì? "
"Ừ....anh...anh...sờ ngực em... "
"Sao nữa? "
"Ừm... ừ... anh có... hôn một chút... "
"Sau đó thì sao? "
"Ừ...thì... anh...."
"Nói nhanh không em giận nào. "
"Anh đã... anh đã giải phóng... tinh hoa của đàn ông lên người em. "
Mặt em trở nên méo xệch, còn tôi thì trở nên ăn năn và hối lỗi. Tôi xác định rằng từ nay về sau không giấu em bất kể chuyện gì nữa. Thế nên tôi không muốn giấu em, ngay cả điều nhỏ nhất, chịu phạt một chút từ em cũng được còn hơn là giấu em. Ngay khi tôi nghĩ em sẽ nổi giận rồi đá tôi ra khỏi phòng, thì em chỉ đưa cánh tay lên rồi đánh yêu vào người tôi.
"Anh giỏi lắm, thế mà đổ lỗi cho em quyến rũ anh. "
"Ừ, nhưng mà... em... em hôn anh trước nên anh mới... "
Em nhìn tôi rồi véo mạnh một cái khiến tôi kêu đau oai oái.
"Chỉ là một nụ hôn nhé, em không hề bắt ép anh làm điều tiếp theo. Anh có thể cản lại. "
"Thôi thôi, anh xin anh xin... "
"Được rồi, tha lỗi cho anh đó. "
Tôi ngẩng mặt nhìn em mỉm cười vui vẻ, không ngờ là em có thể dễ dàng tha thứ cho tôi như thế.
"Thật ư? Anh yêu em... yêu em nhiều. "
"Từ giờ, mình đừng giấu nhau điều gì nữa nhé. Em nhớ anh nhiều lắm, em không muốn xa anh một chút nào nữa... em muốn, mình bên nhau mãi mãi. "
"Anh hứa, anh mãi mãi yêu em. "
Tôi hạnh phúc mà vùi mặt vào hõm cổ em, thơm em, đưa lưỡi đánh giấu từ môi xuống cằm rồi đến xương quai xanh. Không một chỗ nào tôi bỏ sót, còn em thì không chịu được mà rướn mình cất ra từng tiếng rên nho nhỏ.
"Ưʍ.."